Truyen3h.Co

[choran] hạt dẻ

34

floralicens

Phiên tòa diễn ra vào buổi chiều, Lee Sanghyeok đại diện đội hình sự đến tham dự vì các thành viên khác đều đã bắt tay vào một vụ án mất tích vừa xảy ra vào hai ngày trước. Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đều đến dự. Cả ba ngồi cùng nhau ở hàng ghế khán giả.

Đây không phải lần đầu Choi Hyeonjoon tham dự một phiên tòa, nhưng có lẽ đây là phiên tòa dài và rắc rối nhất mà anh từng trải qua.

Hàng chục câu hỏi, hàng chục lời bào chữa, hàng chục lời cáo buộc. Bục nhân chứng thay đổi người liên tục. Điều tra viên, pháp y, giám định rồi lại đến người nhà của bị cáo, những chứng cứ lần lượt được đưa ra, rồi lại lần lượt bị bác bỏ. Quá nhiều thứ còn thiếu để có thể cấu thành tội ác của Kwon Taein trên cán cân công lý, nhưng cũng có quá nhiều thứ đã rõ ràng để khó nói rằng hắn không có tội.

Seon Sunhee lặng lẽ ngồi ở một góc của hàng ghế tận cùng của khán phòng, khuôn mặt xinh đẹp đã bị thời gian và bệnh tật mài mòn đến mức khó có thể nhìn ra dáng vẻ của bà năm xưa. Choi Hyeonjoon nhìn về phía bà, nơi bà ta ngồi gần như tách biệt khỏi tất cả mọi thứ, đặc quánh và u ám như một gốc hoa bị thối rữa. Anh rũ mắt, không còn nghe rõ công tố viên và luật sư đang tranh luận điều gì.

Jeong Jihoon như nhận thấy Choi Hyeonjoon có chút kỳ lạ so với mọi khi, hắn nắm lấy tay anh, những ngón tay thon dài đẹp đẽ với vô số những vết chai sần do cầm dao nhiều năm nhẹ nhàng xoa xoa nơi mu bàn tay có phần thô ráp của anh. Không nói gì.

.

Phiên tòa kết thúc sau bốn tiếng, lúc này đến cả Lee Sanghyeok cũng cảm thấy mệt mỏi, nếu là mọi khi, giờ này đã là giờ tan tầm ở cục cảnh sát rồi.

"Phần tiếp theo là việc của các công tố viên nhỉ?" Lee Sanghyeok bàn luận với Choi Hyeonjoon, cảm thấy khó tin khi một người không hề yêu công việc như Choi Hyeonjoon vẫn còn ngồi lại đến giờ phút này.

"Với trình độ của bọn họ thì phiên tòa này sẽ kéo dài mãi mãi." Choi Hyeonjoon nhàn nhạt đánh giá.

"Cuối cùng vẫn là cần thêm chứng cứ mạnh mẽ hơn." Lee Sanghyeok xoa xoa cằm, cái cằm nhẵn nhụi của mọi khi hôm nay lại lún phún một chút, khiến hắn ta trông thiếu sức sống hơn hẳn.

"Em đang nghĩ, Kwon Taein rất giỏi trong việc giữ im lặng đấy chứ." Choi Hyeonjoon nhún vai "Lão im lặng với anh, rồi với em, rồi với cả bồi thẩm đoàn. Xưa nay em chưa từng biết ông thầy của mình cứng đầu tới vậy."

Jeong Jihoon khẽ bật cười, nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Cậu Jihoon nghĩ sao?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi, lôi hắn nhập cuộc.

"Đây là lần đầu tiên tôi dự một phiên tòa, không ngờ cần phải có nhiều thứ như vậy." Jeong Jihoon thành thật đáp lời, sau đó tò mò hỏi "Với ngần ấy chứng cứ vẫn không đủ để thành lập tội danh, vậy thì người ta cần thêm gì nữa?"

"Nhân chứng, hung khí, động cơ, lời thú tội, bất kỳ điều gì rõ ràng hơn." Lee Sanghyeok từ tốn giải thích "Vì vụ án này là rất nghiêm trọng và đã trôi qua rất lâu rồi, nên việc phiên tòa kéo dài cũng là dễ hiểu. Sau này cậu sẽ quen thôi."

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, tại sao lại phải quen nhỉ?

"Ý tôi là, cậu Hyeonjoon sẽ còn gặp nhiều vụ án thế này trong tương lai mà." Lee Sanghyeok cũng cảm thấy lời nói của mình hơi kỳ cục nên lập tức bổ sung "Tôi về cục, hai người đi cùng không?"

"Em tan làm rồi." Choi Hyeonjoon từ chối.

"Tôi đưa anh ấy về." Jeong Jihoon lại tiếp tục cảm thấy lời mời đến cục cảnh sát này là rất khó hiểu.

"Vậy tạm biệt ở đây thôi." Lee Sanghyeok cười cười "Có dịp lại gặp."

Jeong Jihoon lịch thiệp gật đầu chào, còn Choi Hyeonjoon thì vẫy vẫy tay "Mai gặp ạ."

Lee Sanghyeok khuất bóng sau bãi giữ xe, chỉ còn lại Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon là đứng giữa lối ra vào tòa án quận. Jeong Jihoon xoa xoa cằm "Sếp của anh hôm nay lạ quá."

"Chẳng có gì lạ." Choi Hyeonjoon quay người đi về phía bãi xe "Ít nói lại một chút đi, nếu không lần sau phiên tòa sẽ xét xử cậu đấy."

"Ồ." Jeong Jihoon cười cười "Vậy nếu em không nói nữa thì phiên tòa đó sẽ không bao giờ xảy ra à?"

"Ai biết được, ngươi đang làm trời đang nhìn."

"Em thấy có mỗi anh và Lee Sanghyeok là đang nhìn thôi." Jeong Jihoon vẫn cứ luyên thuyên.

"Và cả Han Wangho nữa." Choi Hyeonjoon thở dài, người nói nhiều thật sự không hề đáng yêu.

"Gần đây anh ấy thế nào?" Lúc này Jeong Jihoon mới nhớ đến cái vị 'người nhà' của bạn trai mình, nghĩ rằng hẳn là Han Wangho phải bận rộn lắm nên hắn mới có được một khoảng thời gian yên bình như vậy. Bản thân Choi Hyeonjoon đã khó chiều rồi, vậy mà cái vị 'người nhà' kia của anh còn khó chiều hơn như thế nữa. Jeong Jihoon cho rằng chuyện tình yêu của mình gặp rất nhiều trắc trở đấy chứ.

"Hỏi để làm gì?" Choi Hyeonjoon đứng trước chiếc xe hạng sang của Jeong Jihoon, đợi hắn mở cửa cho mình.

"Người ta chỉ quan tâm đến người thân của anh thôi mà. Hung dữ quá đó, pháp y Choi ạ." Jeong Jihoon bĩu môi, thắt dây an toàn cho anh xong mới vòng qua phía đối diện để vào xe.

"Nói nhiều quá đó, bác sĩ Jeong ạ." Choi Hyeonjoon xoa xoa trán, "Hôm nay cậu nghỉ à?"

"Đúng vậy." Jeong Jihoon khởi động máy xe "Anh đâu có nói giờ của phiên tòa cho em, nên em xin nghỉ hẳn cả một ngày, anh đã thấy em yêu anh đến mức nào chưa?"

"Nếu bây giờ cậu ngậm miệng lại để tôi yên tĩnh thêm 30 phút thì sẽ gọi là yêu nhiều hơn đấy." Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thích một người nói nhiều, cảm giác như mình đã phải là một người vô cùng xấu xa trong suốt 30 năm cuộc đời vừa qua nên ông trời mới để anh dây vào một đứa lắm mồm như vậy.

Jeong Jihoon cứ hệt như một con mèo nhiễu sự, meo meo rồi lại meo meo, hết đòi ăn đến đòi chơi đùa, rồi đòi vuốt ve. Tâm trạng vui vẻ thì đúng là anh sẽ thấy hắn ta có đáng yêu một chút, nhưng vào những lúc thế này anh chỉ muốn vứt hắn vào trại thu nhận chó mèo hoang thôi.

"Ò." Jeong Jihoon bĩu môi, thật sự ngoan ngoãn mà im phăng phắc suốt trên quãng đường về nhà.

Mùa đông đã kết thúc, nắng bắt đầu rực rỡ hơn và tuyết cũng dần tan thành những vũng nước đọng. Choi Hyeonjoon không chợp mắt như mọi khi mà chỉ im lặng chìm vào những suy nghĩ của mình. Trong khi Jeong Jihoon bên cạnh thì trông như chẳng có suy nghĩ gì sất, hệt như tất cả những chuyện này không hề liên quan đến mình, thái độ ung dung và tự tại đến mức Choi Hyeonjoon cảm thấy bực bội.

Anh thì đang tìm cách để hóa giải những rối ren mà hắn tạo ra, trong khi bản thân hắn thì dường như còn không nhận thức được mình đóng vai trò gì trong câu chuyện này. Giống việc một con mèo quậy phá làm cả một bể cá vỡ tanh bành khiến cho chủ nhân của nó phải thu gom từng mảnh kính vỡ và chôn cất con cá cảnh tội nghiệp.

"Em biết hôm qua anh đã đến tìm giáo sư Seon." Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng, ngay khi đỗ xe vào gara nhà mình.

Chỉ là một câu nói đã ngay lập tức xoa dịu được cơn bực mình của Choi Hyeonjoon, như việc con mèo sau khi quậy phá xong thì lại nũng nịu dụi đầu vào mu bàn tay người ta vậy.

"Nếu có gì muốn biết, vì sao anh lại không hỏi em?" Jeong Jihoon không xuống xe mà tiếp tục câu nói của mình.

Con mèo rõ là biết chủ nhân của nó đã vất vả thế nào.

"Tôi muốn biết những thứ người khác nói trước." Choi Hyeonjoon khẽ nói.

"Rồi sau đó?"

"Rồi sau đó xác nhận sự thật với cậu." Khóe môi anh hơi cong lên một đường mềm mại, không khó để nhận thấy.

"Vậy anh đã hỏi được những gì từ phía bà ấy rồi?"

"Jihoon à, cậu đã trải qua những gì ở căn hầm của nhà họ Kwon thế?" Choi Hyeonjoon mím môi, ánh mắt đặt lên khuôn mặt điển trai của hắn, dừng lại ở nốt ruồi nhàn nhạt ngay dưới khóe mắt.

Người nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu là mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và hai người bọn họ. Không khó để Choi Hyeonjoon đoán được đối tượng nghiên cứu đã phải trải qua chuyện gì để có được những thành quả to lớn như thế.

Seon Sunhee đã có một dự án rất thành công với sự giúp đỡ từ chồng mình. Nguyên nhân, đỉnh điểm, cách hạn chế và cả kết cục của những kẻ biến dị kỳ quái như hắn. Seon Sunhee đã có câu trả lời cho tất cả.

Choi Hyeonjoon đánh giá, bà là một nhà khoa học giỏi, nhưng là một bác sĩ dở tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co