36
"Dạo này em thế nào rồi?" Han Wangho tự rót cho mình một cốc cà phê nóng, người đã gầy giờ lại càng gầy sọp đi. Vụ án mất tích đã được chuyển giao đến bộ phận chuyên án, vì có liên đới đến khách du lịch và người ngoại quốc, bên trên rất quan tâm đến việc này, phần thông tin cần bàn giao đã được chuẩn bị xong xuôi, mãi đến lúc này anh ta mới trống được một giây để thở "Sao trông em còn bận rộn hơn cả anh vậy?"
"Em vẫn đang theo dõi vụ án của Kwon Taein ạ." Choi Hyeonjoon đáp, những chứng cứ cảnh sát lấy được từ biệt thự của Kwon Taein cần phải trở nên thuyết phục hơn, thế nên tổ giám định và pháp y đã bận rộn chuẩn bị cho phiên tòa kế tiếp trong suốt những ngày vừa qua, đến cả Park Dohyeon cũng được điều xuống để hỗ trợ.
"Lão ta vẫn im lặng à?" Han Wangho hỏi.
"Ừm, các buổi đàm phán tích cực đều thất bại, các chuyên gia tâm lý cũng đang họp bàn phương án khác." Choi Hyeonjoon gật đầu "Mặt tích cực, ông ta đã thừa nhận vụ án đập nước rồi."
"Nguyên nhân là gì thế?" Han Wangho hơi bất ngờ, cùng là giết người, nhưng một thì nhận, nhiều thì không, rõ ràng Kwon Taein biết rất rõ giết một người và giết rất nhiều người sẽ đưa ông ta đến những bản án khác nhau.
"Tò mò." Choi Hyeonjoon bật cười "Ông ta nói rằng, cứu người nhiều rồi, nên muốn biết cảm giác giết người là thế nào."
Han Wangho nhướng mày, gật gù, "Em nghĩ sao."
"Nói dối." Choi Hyeonjoon lạnh nhạt nhận xét, cùng với Han Wangho đi về phòng hình sự "Vì nếu ông ta nói thật, hẳn là sẽ liên quan gì đến vụ án của trước đây, phương thức gây án giống hệt cơ mà."
"Nếu ông ta giết người và bỏ mặc cái xác, thì nó sẽ giống hệt với những vụ án cắt cổ mà chúng ta gặp phải gần đây, đổ lỗi hoàn hảo cho tên hung thủ mới này, nhưng ông ta đã không."
"Chứng tỏ trên người nạn nhân có thứ gì đó chứng minh được thân phận của ông ta." Ryu Minseok vừa vặn nghe được đoạn cuối của cuộc trò chuyện, cùng hiếu kỳ mà xen vào.
Phòng hình sự vắng tanh, một nửa nhân lực đã bị điều qua tổ chuyên án của vụ mất tích, lại có nghi ngờ liên quan đến buôn người nên những người như Moon Hyeonjoon hay Lee Minhyung đều bị gọi đi, chỉ để lại những người thường làm giấy tờ như Ryu Minseok và Han Wangho mà thôi. Kể cả Lee Sanghyeok cũng phải đi qua đi lại giữa hai phòng làm việc.
"Rõ ràng là có, nên chúng ta mới tìm được lão đấy thôi." Choi Hyeonjoon cười cười.
"Vậy gần như xác định lão ta cũng không phải là hung thủ của những vụ án sau này đúng không?" Ryu Minseok xoa xoa cằm, việc tổng hợp hồ sơ mất tích suốt cả đêm khiến đôi mắt cậu thâm quầng, trông mệt mỏi còn hơn cả Han Wangho.
"Cũng chưa chắc." Han Wangho lắc đầu, "Rất có thể là do chính lão, nhưng do trên người của Kim Myungho (*) có chứng cứ nên ông ta mới phải giấu xác."
(*) nạn nhân của vụ án đập nước
Rồi anh nói thêm "Nhưng việc Kwon Taein có đủ sức khỏe để giết các nạn nhân nam khỏe mạnh và trẻ tuổi hay không lại là chuyện khác."
"Kwon Taein có quân hàm khá cao." Choi Hyeonjoon chẹp miệng, "Khi còn trẻ có một khoảng thời gian ông ta ở trong quân ngũ, ông ta đã gặp vợ mình ở căn cứ quân sự phía bắc đấy."
Han Wangho nhìn anh, hỏi tiếp "Vậy còn bây giờ thì sao?"
Choi Hyeonjoon nhún vai "Em không biết, lần cuối em gặp ông ta dưới tư cách là giáo sư thì ổng còn khỏe chán."
Ryu Minseok gật gù, nhận cuộc gọi từ tổ chuyên án bên kia nên ôm laptop chạy đi. Han Wangho cũng không tiếp tục cuộc trò chuyện về chủ đề này nữa.
"Vậy sao hôm nay em rảnh thế?" Han Wangho thấy Choi Hyeonjoon cứ nấn ná lại chỗ bàn làm việc của mình, hết nghịch cái cây cảnh giả đã bám bụi rồi lại phá tới con mèo bông màu đen mà anh đặt ở bên kệ, thì tò mò hỏi.
"Nhàm chán quá ạ." Choi Hyeonjoon ngồi phịch xuống cái bàn làm việc trống hoác của Son Siwoo ngay bên cạnh. Giờ thì hẳn là Son Siwoo đang bận rộn với cánh phóng viên dữ lắm, một đống vụ án cùng một lúc cơ mà.
Han Wangho xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, đột ngột hỏi "Em và Jeong Jihoon chính thức yêu nhau từ khi nào thế?"
Ồ, chuyển chủ đề không hề mượt mà và cũng không hề cho người ta sự chuẩn bị. Bàn tay đang thắt tóc cho con chó lông xù bằng bông trên bàn Son Siwoo của anh khẽ khựng lại, rồi lại tiếp tục.
"Từ sau khi cậu ấy tỉnh lại." Choi Hyeonjoon thật thà đáp, nói dối với Han Wangho là một việc không khôn ngoan.
"Anh đã nói với em điều gì, em còn nhớ không?" Han Wangho khoanh tay tựa vào lưng ghế, nhìn Choi Hyeonjoon chằm chằm như là hỏi tội. Đây là lần đầu tiên Han Wangho có cơ hội để hỏi Choi Hyeonjoon về vấn đề này, quá nhiều sự việc xảy ra khiến tất cả mọi người cục cảnh sát đều bận đến tối mặt.
Choi Hyeonjoon thờ dài "Nhớ ạ."
"Nhưng Jihoon cậu ấy..."
Câu nói bị bỏ lửng, Choi Hyeonjoon đã không thể bao biện cho Jeong Jihoon. Anh mím môi, thở dài thêm lần nữa "Nói chung là, có rất nhiều thứ đã xảy ra, em không thích cậu ta chỉ vì cậu ta chết thay cho em một lần."
Han Wangho rũ mắt, anh ta không phải là người trong cuộc, anh biết mình không phải là người nhận lấy sự dịu dàng của Jeong Jihoon, không phải là người đã được Jeong Jihoon nhận thay một vết dao, thế nên anh sẽ không bao giờ hiểu được những mối liên kết lãng mạn giữa bọn họ. Dù trực giác liên tục nhắc nhở anh rằng ở bên Jeong Jihoon không phải là điều mà Choi Hyeonjoon nên làm.
Đứa bé này có rất nhiều chấp niệm kỳ quái đối với những điều thú vị. Han Wangho không lo sợ việc Choi Hyeonjoon yêu sai người, anh lo sợ Choi Hyeonjoon đến với Jeong Jihoon, bị tổn thương bởi Jeong Jihoon, bị hủy hoại bởi Jeong Jihoon rồi mới vỡ lẽ nhận ra đây không phải là tình yêu.
"Hyeonjoon, tò mò không phải là tình yêu." Anh nghiêm túc nói, Choi Hyeonjoon là kiểu người 'ăn mềm không ăn cứng', thế nên anh cũng không muốn quá cứng rắn trong chuyện này, hơn nữa, anh biết rõ mình cũng không có đủ tư cách để ý kiến quá nhiều như vậy.
"Em biết." Choi Hyeonjoon mỉm cười.
Tò mò không phải là tình yêu. Điều này đúng, và Choi Hyeonjoon hiểu rất rõ. Thế nhưng, tò mò sẽ là khởi đầu cho mọi loại tình yêu.
Choi Hyeonjoon thừa nhận, thỏa hiệp với Jeong Jihoon ở những giây phút đầu chỉ là do sự hiếu kỳ tai hại của mình, và sự hiếu kỳ ấy có thể giết chết anh bất kỳ lúc nào. Nhưng Jeong Jihoon không nói dối, sự dịu dàng của hắn là thật, sự quan tâm của hắn ta là thật, tình cảm của hắn ta là thật. Và Choi Hyeonjoon chưa từng chịu bất kỳ loại tổn thương nào từ khi ở bên cạnh Jeong Jihoon cũng là thật.
Đã có đôi lần Choi Hyeonjoon cho rằng Jeong Jihoon không yêu mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để có thể gọi đây là một tình yêu. Có thể là một phức cảm được cứu rỗi nhất thời. Cũng có thể là một sự hưng phấn đối với con mồi ngang sức. Choi Hyeonjoon không rõ, nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt của Jeong Jihoon nói cho anh rằng, bên ngoài những thứ đó, còn có một tình yêu rất dịu dàng.
"Vậy..." Han Wangho đợi rất lâu vẫn chưa thấy Choi Hyeonjoon nói tiếp nên lại lên tiếng, nhưng Choi Hyeonjoon đã ngắt ngang câu nói đang dở của anh.
"Đúng là em và cậu ta đã không yêu nhau ngay từ đầu, nhưng có một số chuyện sẽ phát triển theo hướng mà người ta không kiểm soát được. Tình cảm là một trong số đó." Choi Hyeonjoon đứng dậy, trả con chó lông xù về vị trí ban đầu của nó. Để lại câu nói cuối cùng trước khi trở về phòng pháp y làm tiếp công việc của mình.
Han Wangho nhìn theo bóng lưng của anh rời khỏi văn phòng của đội hình sự, bờ vai thẳng tắp, áo blouse trắng sạch sẽ không vấy bẩn một chút nào. Choi Hyeonjoon vừa giống như đã thay đổi rất nhiều nhưng cũng giống như chưa thay đổi gì cả. Han Wangho dời mắt đi.
Đầu xuân, ánh hoàng hôn đã bắt đầu rực rỡ trở lại, phủ vàng cả một căn phòng.
.
Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nói với Jeong Jihoon rằng anh yêu hắn, nhưng anh đã nói với Han Wangho rằng anh rất yêu Jeong Jihoon.
---
theo dự định của mình thì chap 37 sẽ là chap cuối cùng của hạt dẻ.
trước khi đến hồi kết, mình nghĩ là có lẽ các bạn đều đã biết được kết cục, nên mình sẽ rào trước: tác phẩm không phải lúc nào cũng thể hiện quan điểm của tác giả, nhất là những tình tiết liên quan đến pháp luật.
điều này mình đã nói trên threads rồi, nhưng mình vẫn sẽ nói thêm 1 lần nữa vì không phải ai cũng thấy được cái post đó.
bạn có thể thích, có thể ghét, có thể hài lòng hoặc không, nhưng đây là kết cục mà mình đã quyết định từ khi bắt đầu gõ những con chữ đầu tiên của fic, mình sẽ không thay đổi nó. mình không bao biện cho hành vi của nhân vật, mình luôn lặp đi lặp lại nhiều lần trong fic rằng đây là hành vi sai trái, nhưng một lần nữa, hạt dẻ sẽ có happy ending và không có tội ác nào được trừng phạt thích đáng.
nếu bạn không chấp nhận được cái kết như vậy, các bạn có thể drop fic từ thời điểm này, và có thể unfollow hoặc block mình. mình sẽ không nhận bất kỳ sự đối chất hay tranh cãi nào về cái kết của fic này cả.
cảm ơn các bạn đã đồng hành với hạt dẻ đến tận giây phút này.
rất thương yêu,
floralicens.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co