Truyen3h.Co

[choran] hạt dẻ

35

floralicens

warning: chap này sẽ reveal rất nhiều thứ, sẽ có cake fork!au real, cannibalism, khá là ừm...

sẵn tiện remind mọi người một chút về dòng thời gian và chi tiết nhỏ để mọi người đỡ phải đi đọc lại:

- thời điểm xảy ra vụ án hiện tại, chj và jjh đều khoảng 29-30 tuổi => vụ án của 10 năm trước xảy ra khi cả hai đang ở độ năm 1-3 đại học, không có thời gian chính xác cụ thể

- seon sunhee đã từng là giáo viên dược lý của chj => ở tầm vụ án của 10 năm trước bà ta vẫn còn đi dạy.

- seon sunhee rời khỏi quân đội là do có bầu, seon sunhee rời khỏi giảng đường là vì con bả chết.


Jeong Jihoon đã tìm đến Seon Sunhee ngay khi đậu vào Đại học Y Seoul năm hắn vừa tròn mười tám. Jeong Jihoon còn nhớ khi ấy mình vẫn còn là một cậu bé ngây ngô vô cùng, mười tám năm sống trong sự định hướng của bố mẹ và chị gái, hắn chưa bao giờ có bất kỳ ham muốn nào đối với tương lai của mình.

Cho đến khi những hiện tượng liên quan đến vị giác kỳ lạ của hắn xuất hiện. Và cho đến khi hắn đọc được bài nghiên cứu của Seon Sunhee đăng tải trên diễn đàn y khoa khi đang tìm hiểu về những hiện tượng kỳ lạ ấy.

.

"Vậy là anh Jihoon sẽ thi vào trường y ạ?" Choi Wooje khi ấy còn là một đứa nhóc tì cấp hai, không giống với Jeong Jihoon, nó đã luôn có một niềm yêu thích kỳ quái với y học từ khi còn nhỏ.

"Đúng vậy." Jeong Jihoon gật đầu, chiếc bánh hạt dẻ đặt bên cạnh, ván cờ vua trước mặt đã ngã ngũ, phần thắng đương nhiên là thuộc về Jeong Jihoon.

"Vì sao thế ạ?" Choi Wooje cầm lên con xe cuối cùng của mình, hỏi tiếp "Em cứ nghĩ là anh Jihoon sẽ học cái gì đó khác cơ, anh đâu có thích làm bác sĩ."

"Nếu không làm bác sĩ thì anh phải làm gì đây?" Jeong Jihoon không giải thích nhiều, cho rằng Choi Wooje còn quá nhỏ để có thể hiểu được vấn đề mà hắn đang gặp phải.

"Nếu thế thì em nghĩ anh Jihoon sẽ trở thành một bác sĩ tốt đấy ạ." Choi Wooje mỉm cười.

.

"Jihoon sẽ trở thành một bác sĩ tốt đấy." Seon Sunhee là người thứ hai nhận định như vậy sau Choi Wooje, bà ta lau mồ hôi cho Jeong Jihoon, khi hắn gồng mình chống chọi lại cơn đói khát quặn thắt nơi dạ dày.

Một miếng thịt tươi mới được đặt trên đĩa sứ trắng tinh, vì để yên một chỗ nên dần tụ thành một hồ máu nho nhỏ ngay bên dưới, sóng sánh đậm đặc, thơm nức mùi bánh kem dâu tây vừa ra khỏi lò nướng. Béo ngậy và chua thanh.

Jeong Jihoon ghét nhất là bánh kem dâu, hay nói đúng hơn là hắn ghét bỏ toàn bộ các loại bánh kem trái cây. Thế nhưng cơn đói kéo dài khiến tầm nhìn của hắn nhoè đi kể từ giây phút mùi kem chảy tràn vào khoang mũi.

Jeong Jihoon luôn không bao giờ biết được Seon Sunhee tìm ra được những chiếc bánh ngon này ở đâu, nhưng bà ta tìm được rất nhiều, một vài là còn sống, một vài là đã chết. Có lẽ những mối quan hệ có được từ công việc bác sĩ đã giúp bà ta rất nhiều trong chuyện này, hoặc là những mối quan hệ mà chồng bà có được.

.

Bên cạnh Seon Sunhee, người tiếp theo nói Jeong Jihoon sẽ trở thành một bác sĩ tốt là Kwon Taein.

Kwon Taein không giống như Seon Sunhee, ông ta không có nhiều mối quan tâm về cái hội chứng quái gở này của hắn, tất cả những gì ông ta có là một tình yêu mù quáng dành cho vợ con. Những mạng người đầu tiên cho đến những mạng người cuối cùng, ông ta nghĩ mình đã làm mọi thứ để xoa dịu cơn đói của con trai và giúp cho người vợ xinh đẹp của mình tìm cách cứu lấy đứa con của cả hai.

Nhưng bất thành.

Jeong Jihoon có nhớ gì về đứa con của bọn họ không nhỉ?

Jeong Jihoon nghĩ là mình không. Hắn có một sự bài xích nhất định đối với cậu con trai đó. Gã trạc tuổi hắn, có thể lớn hơn hoặc trẻ hơn hắn một chút, nhưng yếu kém hơn rất nhiều.

Jeong Jihoon không nhớ về khuôn mặt đó, cũng không nhớ về giọng nói hay tính cách. Sự tồn tại của gã trong căn biệt thự ấy giống như một hồn ma vậy.

Gã đã bị phần con của mình quật ngã, thế nên những lần cuối cùng mà Jeong Jihoon nhìn thấy gã, gã đã không còn giống phần người một chút nào nữa.

Nhưng Jeong Jihoon nghĩ rằng, gã con trai đó không phải là ác quỷ, những kẻ như hắn là một sự tồn tại tội lỗi, nhưng bọn hắn chưa bao giờ là những con quỷ. Những kẻ như Seon Sunhee và Kwon Taein mới là những con quỷ thật sự.

.

Những chiếc bánh thơm lừng mà bọn họ mang về cho Jeong Jihoon đều bị hắn khước từ, tất cả đều được gia đình ấy thưởng thức như một bữa tiệc.

.

Choi Hyeonjoon trầm ngâm rất lâu sau khi nghe Jeong Jihoon nói về những thứ đã xảy ra. Bao tử anh nhộn nhạo như muốn tống khứ hết tất cả những gì mình đã ăn vào bữa trưa ra ngoài. Cảm giác lạnh lẽo như một tấm khăn choàng dán lên sống lưng anh, khiến anh rùng mình từng cơn.

"Em đã nói là mấy thứ này là rất kinh tởm mà." Jeong Jihoon lau đi giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương xuống gò má tròn trịa đáng yêu anh của anh, mỉm cười.

"Vậy..." Choi Hyeonjoon ngập ngừng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, nhưng anh chẳng có cách nào để sắp xếp nó thành lời để nói ra được.

Vậy cậu đã bao giờ nghĩ đến việc làm thế với tôi chưa? Uống máu tôi, ăn thịt tôi, xem tôi như một món ăn thượng hạng tại một bữa tiệc to sau một cơn đói kéo dài đến hàng chục năm.

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm long lanh như một mặt hồ phản chiếu trời sao, dịu dàng lại quan tâm vô ngần, hoàn toàn không đoán ra được những con chữ lộn xộn trong tâm trí anh. Choi Hyeonjoon như bị cuốn vào đôi mắt ấy, dần dần mới sắp xếp được những thứ đang rối loạn trong đầu mình và bình tĩnh trở lại.

Jeong Jihoon sẽ không.

"Em sẽ không." Jeong Jihoon thản nhiên nói, chẳng rõ hắn ta đã đọc được những gì qua ánh mắt mờ mịt của Choi Hyeonjoon, nhưng hắn đã kết luận và trả lời anh như thế. "Nếu một ngày nào đó em không thể khống chế được bản thân nữa, em sẽ giết em trước khi em giết anh."

Đôi môi khô khốc do khí trời khô hạn của Choi Hyeonjoon hơi mấp máy, lồng ngực phập phồng đều đặn, rồi nặng nề hồi đáp.

"Vì giết người thì dễ chấp nhận hơn so với ăn thịt người. Đúng không?"

Jeong Jihoon bật cười, khẽ lắc đầu "Vì em rất thích anh mà, anh sẽ không thể chết được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co