Truyen3h.Co

[Choran] Hỗn độn

11

chamchimoingay


Jihoon không còn bám theo Hyeonjoon như trước nữa.

Hồi đó, cậu sẽ đứng đợi trước lớp.
Sẽ gọi liên tục.
Sẽ xuất hiện ở mọi nơi Hyeonjoon có mặt, như thể chỉ cần ở gần là đủ.

Bây giờ thì không.

Jihoon chọn đứng xa hơn một chút
Đủ để nhìn thấy.
Không đủ để làm phiền.

Hyeonjoon nhận ra điều đó sớm hơn bất kỳ ai.

Anh quen với việc quay đầu là thấy Jihoon.
Quen với ánh mắt luôn tìm mình trong đám đông.

Giờ thì khác.

Jihoon vẫn ở đó.
Nhưng không chờ anh.
Không tìm anh.
Không tạo cớ để được ở cạnh.

Chỉ khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau,
Jihoon mới gật đầu một cái - rất khẽ.

Không cười.
Không níu.

Có lần, Hyeonjoon cố tình thử.

Anh để một cô gái kéo tay mình trước mặt Jihoon.
Không quá thân mật.
Chỉ là đủ để ai nhìn cũng hiểu là đang được quan tâm.

Jihoon đứng cách đó không xa.

Cậu nhìn thấy.
Dừng lại đúng một nhịp.

Rồi quay đi.

Không cau mày.
Không hỏi.
Không chen vào.

Hyeonjoon hơi khựng.

Cảm giác đó...
không phải nhẹ nhõm.

Mà là hụt.

Tối hôm đó, Hyeonjoon nhắn tin.

"Em bận à?"

Jihoon trả lời sau mười phút.

"Em đang học."

Không hỏi lại.
Không kéo dài câu chuyện.

Hyeonjoon nhìn màn hình rất lâu.

Hồi trước, Jihoon sẽ hỏi:
Anh đang làm gì?
Ở đâu?
Có về không?

Bây giờ thì không.

Jihoon theo đuổi bằng những thứ nhỏ đến mức không ai gọi tên được.

Một chiếc ô để sẵn ở bàn trực thư viện ngày mưa.
Một hộp thuốc cảm đặt trước cửa phòng Hyeonjoon, không ghi tên.
Một file ghi chú nhắc lịch nộp bài - gửi trong group, không tag riêng anh.

Không ai biết.
Cả Hyeonjoon cũng chỉ đoán

Cho đến một tối muộn.

Hyeonjoon học ở phòng tự học đến gần 11 giờ.
Ra ngoài thì mưa lớn.

Anh đứng dưới mái hiên, định gọi xe.

"Anh."

Jihoon đứng cách đó vài bước, cầm ô.

"Trời mưa," cậu nói. "Anh dùng đi."

Không nói:
để em đưa anh về

Chỉ là tiện dùng đi

Hyeonjoon nhìn Jihoon.
Rất lâu.

"Em về sao?"

"Em đi xe buýt," Jihoon đáp. "Có áo mưa."

Hyeonjoon nhận ô.

Lúc quay đi, anh hỏi:
"Em không sợ anh không trả?"

Jihoon lắc đầu.
"Không sao. Em mua dư."

Câu trả lời giống hệt mấy tuần trước.
Nhẹ đến mức không còn dấu vết của đòi hỏi.

Hyeonjoon về đến nhà.

Đặt ô cạnh cửa.
Rồi đứng nhìn rất lâu.

Anh không hết yêu Jihoon.
Chưa từng.

Nhưng anh không muốn một Jihoon yêu bằng cách đánh đổi tự trọng nữa.
Cũng không muốn một Jihoon chỉ biết bám víu.

Anh muốn xem -
nếu không được hứa hẹn,
Jihoon còn có thể đi bao xa.

Một tuần sau.

Hyeonjoon bị ốm.
Không nặng, chỉ là sốt nhẹ.

Anh không nhắn cho Jihoon.

Nhưng sáng hôm sau, trước cửa có một túi cháo còn ấm.
Một vỉ thuốc hạ sốt.
Không lời nhắn.

Hyeonjoon bật cười khẽ.

"Đúng là..."

Anh cầm điện thoại lên.
Gõ rồi xóa.
Xóa rồi gõ.

Cuối cùng gửi:

"Anh biết."

Jihoon đọc được tin nhắn khi đang trên xe buýt.

Cậu nhìn hai chữ đó rất lâu.
Rồi trả lời:

"Dạ."

Không hỏi: *biết gì*.
Không hỏi: *vậy sao*.

Hyeonjoon dựa lưng vào ghế.

Lần đầu tiên sau rất lâu,
anh cảm thấy an tâm khi biết -
Jihoon ở đó,
nhưng không cần anh phải quay đầu lại để giữ.

Tối hôm đó, Hyeonjoon từ chối tất cả lời rủ.

Không phải vì bận.
Mà vì không muốn.

Anh mở danh bạ.
Dừng lại ở tên Jihoon.

Không nhắn.

Chỉ nghĩ:

Nếu lần này anh quay lại...
thì là vì em đã học được cách yêu đúng.

Và anh đang đợi xem -
em có đứng vững đến cuối không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co