10
Jihoon bắt đầu theo đuổi Hyeonjoon bằng những cách rất... không giống Jihoon trước đây.
Buổi chiều thứ hai.
Hyeonjoon tan học, vừa bước ra khỏi toà nhà thì có người chạy theo đưa chai nước.
"Anh uống không?" - một cô gái năm nhất, cười rất tươi.
"Ừ, cảm ơn," Hyeonjoon nhận, gật đầu.
Jihoon đứng cách đó vài mét.
Tay cậu đang cầm một ly cà phê nóng cố tình mua dư.
Cậu nhìn thấy.
Không bước tới.
Không chen ngang.
Chỉ đứng đó, đợi.
Khi cô gái kia rời đi, Jihoon mới tiến lên.
"Anh," cậu gọi.
Hyeonjoon quay lại.
Ánh mắt dừng trên ly cà phê trong tay Jihoon.
"Em mua dư," Jihoon nói. "Anh uống không?"
Hyeonjoon nhìn cậu vài giây.
Rồi lắc đầu.
"Không."
Jihoon gật đầu.
"Ừ. Vậy thôi."
Cậu xoay người đi ngay.
Không nài.
Không buồn bã lộ liễu.
Hyeonjoon đứng lại, nhìn theo lưng Jihoon một chút lâu hơn bình thường.
⸻
Ngày hôm sau.
Ở thư viện.
Jihoon chọn chỗ ngồi đối diện Hyeonjoon - cách một bàn trống.
Không bắt chuyện.
Không làm ồn.
Chỉ học.
Một tiếng sau, Hyeonjoon đứng dậy đi lấy sách.
Khi quay lại, trên bàn anh có một tờ giấy nhỏ.
Anh hay quên ăn chiều. Hôm nay trời lạnh.
Không ký tên.
Hyeonjoon biết là ai.
Anh cầm tờ giấy lên, gấp lại, bỏ vào túi áo.
Tin đồn bắt đầu đổi chiều.
"Ủa, tưởng Jihoon hết bám rồi chứ?"
"Không thấy tán tỉnh ai nữa."
"Ê mà thấy Jihoon hay xuất hiện chỗ Hyeonjoon ghê."
Xuất hiện.
Không phải chiếm hữu.
Jihoon chưa từng đứng cạnh Hyeonjoon khi có người khác.
Chưa từng kéo tay.
Chưa từng nói "anh là của em".
Cậu chỉ đứng **sau**.
⸻
Một tối nọ, ở quán ăn gần trường.
Hyeonjoon ngồi cùng một nhóm, trong đó có người đang tỏ ra rất thân.
"Anh về chung không?" - cậu con trai đó hỏi.
Jihoon ngồi bàn phía sau.
Nghe rất rõ.
Hyeonjoon im lặng một nhịp.
"Không," anh nói. "Anh về một mình."
Người kia có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cười.
Jihoon cúi đầu.
Ngực siết lại.
Không phải vì mừng.
Mà vì lần đầu tiên, cậu thấy Hyeonjoon tự chọn chứ không phải vì cậu.
⸻
Khi mọi người ra về gần hết, Jihoon mới đứng dậy.
"Anh," cậu gọi.
Hyeonjoon quay lại.
"Ừ?"
"Em có thể đi bộ cùng anh một đoạn không?" Jihoon hỏi.
Không phải về chung.
Không phải đưa đón.
Chỉ là **một đoạn**.
Hyeonjoon nhìn cậu.
Rất lâu.
"Được."
Jihoon bước chậm hơn anh nửa nhịp.
Không sánh vai.
Gió thổi nhẹ.
Đèn đường vàng nhạt.
"Em không mong anh quay lại nhanh," Jihoon nói, giọng thấp.
"Em chỉ muốn... lần này, anh nhìn thấy em rõ hơn."
Hyeonjoon không đáp ngay.
"Em theo đuổi anh," Jihoon nói tiếp, không né tránh.
"Nhưng nếu anh chọn người khác... em cũng không trách."
Hyeonjoon dừng bước.
Anh quay sang nhìn Jihoon.
"Em biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Jihoon gật đầu.
"Là có thể chờ rất lâu. Hoặc không bao giờ."
Hyeonjoon nhìn cậu thêm vài giây nữa.
"Ừ."
Chỉ vậy.
Nhưng khi tiếp tục bước đi,
anh không bảo Jihoon dừng lại.
⸻
Tối đó, Hyeonjoon nhận được rất nhiều tin nhắn.
Rủ đi chơi.
Rủ đi uống.
Rủ đi xem phim.
Anh đọc.
Không trả lời ngay.
Rồi mở khung chat với Jihoon.
Không gõ gì cả.
Chỉ nhìn tên người kia sáng trên màn hình.
Ở bên kia,
Jihoon đang ngồi học bài, điện thoại đặt úp xuống.
Lần đầu tiên trong đời,
cậu theo đuổi ai đó
mà không dám mong được đáp lại.
Nhưng cũng là lần đầu tiên -
cậu cảm thấy mình đang làm đúng.
⸻
Hyeonjoon khóa điện thoại.
Anh không quay lại vì Jihoon hối hận.
Không vì Jihoon đau.
Mà vì Jihoon đang học cách đứng sau người khác mà không đòi hỏi
Và điều đó -
là thứ Jihoon chưa từng làm được trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co