4
Jihoon bị gọi ra sân bóng phía sau khu ký túc xá lúc gần trưa.
Không phải tin nhắn dồn dập.
Chỉ một câu trong group chat hội top.
Ra đây.
Jihoon biết kiểu gọi này.
Không phải rủ rê.
Là nói chuyện.
Cậu đến muộn năm phút.
Sanghyeok đứng tựa vào lan can, tay đút túi áo khoác, ánh mắt bình thản đến lạnh. Jaekyuk ngồi trên bậc thềm, chân chống lên, cắn nắp chai nước nghe "cạch" một tiếng khó chịu. Moon đứng hơi xa hơn, khoanh tay, im lặng quan sát.
Không ai chào.
Jihoon dừng lại trước mặt họ, cố cười.
"Gì mà nghiêm trọng vậy?"
Không ai cười lại.
Sanghyeok là người lên tiếng trước.
"Mày ngủ ở đâu tối qua?"
Giọng đều, không cao, không thấp.
Jihoon khựng lại một nhịp. "Em-"
"Đừng nói dối," Jaekyuk cắt ngang. "Tụi này không phải Hyeonjoon."
Không khí sụp xuống.
Jihoon mím môi. "Quán bar."
Sanghyeok gật đầu, như thể đã biết trước.
"Có qua đêm không?"
Lần này, Jihoon không trả lời ngay.
Sự im lặng là câu trả lời tệ nhất.
Jaekyuk bật cười khẩy. "Đỉnh ha. Người ta còn chưa về nước mà mày đã tự phá cho xong."
"Anh nghĩ em không biết là sai à?" Jihoon gắt lên. "Nhưng Hyeonjoon đâu có ở đây! Ba năm rồi-"
"Ba năm không phải giấy phép," Sanghyeok nói. Giọng anh không gắt, nhưng đủ cắt ngang. "Mày có thể chờ. Hoặc dứt. Không ai ép mày vừa giữ vừa phá."
Hyeonjoon lên tiếng, lần đầu tiên.
"Anh ấy ghét nhất là mấy chuyện này đó , quen nhau bao lâu rồi anh không biết à ?."
Jihoon cười khan. "Biết chứ."
"Không," Jaekyuk đứng dậy. "Nếu biết thì đã không để người ta gửi ảnh tới tay em ấy."
Câu đó đánh trúng nỗi sợ hãi sâu thẩm trong lòng Jihoon
Jihoon quay mặt đi, hàm siết chặt.
"Em không nghĩ mọi thứ lại đi xa vậy."
Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu.
"Mày luôn không nghĩ. Đó là vấn đề."
Không ai bênh.
Không ai nói "thôi bỏ qua".
Chỉ có sự thật bị đặt trần trụi giữa sân bóng trưa nắng.
"Anh ấy về sớm," Lee Minhyeong nói tiếp. "Biết chưa?"
Jihoon khựng người.
"Biết rồi," cậu đáp nhỏ.
Sanghyeok thở ra chậm rãi.
"Vậy thì nghe cho rõ đây, Jihoon."
Anh bước tới một bước. Không áp sát, nhưng đủ gần để Jihoon phải ngẩng lên.
"Nếu mày còn muốn giữ Hyeonjoon," Sanghyeok nói, "thì từ giờ đến lúc gặp lại, đừng làm thêm bất cứ thứ gì khiến mày không dám nhìn thẳng vào em ấy."
Jaekyuk khoanh tay. "Còn nếu không làm được-"
"Thì đừng níu," Moon Hyeonjoon tiếp lời. "Buông cho đàng hoàng."
" Mọi chuyênh cũng từ anh mà ra thôi ,ở đây suy nghĩ lại bản thân đi " Minhyeong vỗ vai jihoon
Jihoon đứng đó, không cãi nữa.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra:
không ai trong họ xem chuyện này là "tai nạn".
Mà là lựa chọn.
Sanghyeok quay lưng trước.
"Tuỳ mày ."
Jaekyuk đi ngang qua, vỗ nhẹ lên vai Jihoon - không phải an ủi, mà là cảnh cáo.
"Đừng để tới lúc em ấy đứng trước mặt rồi mới hối hận."
Moon là người cuối cùng rời đi. Trước khi đi, cậu ta nói khẽ:
"Anh ấy không dễ tha đâu."
Sân bóng trống không.
Jihoon đứng lại một mình, nắng chiếu thẳng xuống vai.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không có ai để đổ lỗi ngoài chính mình.
Và lần đầu tiên, cậu bắt đầu sợ
cuộc gặp sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co