Truyen3h.Co

[Choran] Hỗn độn

5

chamchimoingay


Từ hôm đó, Jihoon bắt đầu đếm ngày.

Không phải kiểu khoanh tròn trên lịch.
Mà là đếm bằng những buổi tối về phòng sớm hơn thường lệ, bằng việc mở điện thoại rồi lại tắt, bằng cảm giác thiếu hụt kỳ lạ khi không còn tin nhắn "Về chưa?" xuất hiện đúng giờ.

Hyeonjoon im lặng.

Không chặn.
Không mắng.
Không hỏi thêm.

Chỉ im lặng - thứ mà Jihoon bắt đầu hiểu là hình phạt nặng nhất.

Một tuần trôi qua.

Jihoon không đi bar.
Không nhận lời rủ rê.
Những tin nhắn mập mờ gửi tới đều bị cậu đọc rồi... bỏ đó.

Không phải vì đạo đức suddenly trỗi dậy.
Mà vì mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của Hyeonjoon - thứ ánh mắt chưa từng cần nói nhiều nhưng luôn khiến cậu thấy mình nhỏ lại - Jihoon lại không làm tiếp được.

Cậu bắt đầu về phòng trước mười giờ.
Bắt đầu ăn cơm ở căn tin thay vì lang thang.
Bắt đầu sống như một phiên bản "ngoan" mà chính cậu cũng thấy lạ.

Nhưng càng ngoan, Jihoon càng sợ.

Vì nếu Hyeonjoon quay về mà vẫn không hài lòng -
thì cậu chẳng còn gì để biện minh nữa.

Tối thứ năm.

Jihoon đang ngồi trong phòng, laptop mở nhưng mắt không nhìn vào chữ. Điện thoại rung lên một cái.

Choi Hyeonjoon.

Chỉ hai chữ.
Không đầu, không cuối.

"Anh về rồi."

Tim Jihoon đập mạnh đến mức tai ù đi.

Cậu nhìn đồng hồ.
9:32 PM.

Về rồi.
Không "mai".
Không "tuần sau".
Là bây giờ.

Jihoon gõ vội.

Anh về khi nào?

Seen.

Ba phút sau.

"Sáng nay."

Jihoon chết lặng.

Vậy là... cả ngày hôm nay Hyeonjoon đã ở cùng một thành phố với cậu.
Đi trên những con đường quen.
Thở cùng một bầu không khí.

Nhưng không tìm cậu.

Jihoon đứng bật dậy, khoác áo, rồi lại dừng.
Cậu không biết mình định đi đâu.

Đi tìm à?
Hay đi trốn?

Điện thoại rung thêm lần nữa.

"Ngày mai.
Quán cà phê cũ.
4 giờ."

Không hỏi.
Không lựa chọn.

Jihoon nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Quán cà phê cũ.
Nơi hai người từng ngồi đến tối muộn, từng tranh luận vô nghĩa, từng nắm tay dưới bàn khi nghĩ không ai thấy.

Cũng là nơi mà Jihoon, trong một khoảnh khắc ngu ngốc, từng nghĩ:
Dù mình có làm gì, Hyeonjoon cũng sẽ quay lại.

Cậu nuốt khan.

"Dạ."

Gửi xong, Jihoon mới nhận ra tay mình đang run.

Đêm đó, Jihoon không ngủ được.

Cậu nằm nhìn trần nhà, từng đoạn ký ức tràn về - không phải những lần ong bướm, mà là những điều nhỏ nhặt: Hyeonjoon chỉnh cổ áo cho cậu, Hyeonjoon đứng đợi ở cuối cầu thang, Hyeonjoon nói "đừng làm mấy chuyện anh không thích".

Jihoon từng nghe.
Nhưng chưa từng thật sự hiểu.

Cho đến bây giờ.

Ở một nơi khác trong thành phố.

Hyeonjoon ngồi một mình trong căn hộ riêng cũ , vali còn chưa mở hết. Anh cầm điện thoại, màn hình sáng lên với tin nhắn "Dạ." ngắn ngủi.

Không phải anh không nhớ Jihoon.
Mà là nhớ đến mức, nếu gặp ngay,
anh sợ mình sẽ mềm lòng trước khi kịp cứng rắn.

Ba năm qua, anh đã học được một điều ở nơi xa lạ:
Không phải thứ gì mình yêu cũng có thể giữ bằng cách nhẫn nhịn.

Hyeonjoon đặt điện thoại xuống.

Ngày mai.
Anh sẽ nhìn thẳng vào Jihoon.

Xem thử -
em ấy thay đổi vì sợ mất anh,
hay chỉ vì bị dồn vào đường cùng.

Và lần này,
anh sẽ không giả vờ không thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co