7
Jihoon mất hai phút để gõ một tin nhắn rất ngắn.
"Anh ăn cơm chưa?"
Gửi đi xong, cậu đặt điện thoại xuống, như thể nhìn thêm một giây nữa cũng là thừa thãi.
Năm phút.
Mười phút.
Rồi màn hình sáng lên.
"Rồi."
Chỉ một chữ.
Đúng chính tả.
Không emoji.
Không hỏi lại.
Jihoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu.
Trước đây, Hyeonjoon sẽ hỏi:
Em thì sao?
Hoặc:
Ăn với ai?
Bây giờ thì không.
Jihoon vẫn thử thêm một lần nữa.
"Anh có mệt không? Đi đường dài vậy."
Seen.
Một lát sau.
"Không sao."
Vẫn lịch sự.
Vẫn trả lời.
Nhưng giống như đang nói chuyện với... một người quen cũ.
Jihoon tắt màn hình.
Ngực cậu có cảm giác trống hoác, không phải kiểu đau nhói, mà là thiếu đi một thứ từng ở đó rất lâu, đến mức khi biến mất rồi mới nhận ra nó quan trọng đến mức nào.
⸻
Buổi chiều, Jihoon gặp Sanghyeok ở hành lang khoa.
Không hẹn.
Không chủ ý.
Sanghyeok nhìn cậu một giây, rồi nói thẳng:
"Hyeonjoon ổn."
Jihoon gật đầu.
"Ừ."
"Ổn hơn anh nghĩ," Sanghyeok nói tiếp. "Có việc gì cũng tự xử được."
Jihoon cười nhẹ.
"Vậy tốt rồi."
Sanghyeok nhìn cậu thêm một lúc, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
Cuối cùng, anh vẫn nói.
"Hyeonjoon bảo... nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ không tìm mày đầu tiên nữa."
Câu nói rơi xuống rất nhẹ.
Không hề có ác ý.
Nhưng Jihoon thấy tim mình hụt một nhịp.
"À," cậu đáp, giọng bình thường đến mức chính mình cũng thấy lạ. "Vậy à."
Sanghyeok không nói thêm.
Chỉ vỗ nhẹ lên vai Jihoon, rồi rời đi.
Jihoon đứng lại một mình.
Không ai bỏ cậu.
Không ai chối cậu.
Chỉ là...
không chọn cậu nữa.
⸻
Tối hôm đó, Jihoon ngồi trong phòng, đèn không bật.
Cậu nhớ lại rất nhiều chuyện nhỏ.
Những lúc Hyeonjoon mệt, sẽ gọi:
"Qua đây."
Những lúc Hyeonjoon không ngủ được, sẽ nhắn:
"Ở đó không?"
Những lần im lặng rất lâu, rồi nói:
"Chỉ cần em ở đây là được."
Jihoon từng nghĩ đó là thói quen.
Là sự dựa dẫm tạm thời.
Cho đến bây giờ cậu mới hiểu -
đó là nhà.
Và cậu đã tự tay làm cho nơi đó
không còn đáng để quay về nữa.
⸻
Điện thoại rung.
Một tin nhắn mới từ Hyeonjoon.
"Mai anh bận.
Đừng chờ."
Jihoon đọc xong.
Không trả lời ngay.
Lần đầu tiên, cậu không biết mình nên nói gì -
không phải vì giận,
mà vì không còn tư cách để đòi hỏi.
Cuối cùng, Jihoon chỉ gửi:
"Dạ."
Tin nhắn được xem.
Không hồi đáp.
Jihoon đặt điện thoại xuống giường, nằm ngửa nhìn trần nhà tối om.
Trong đầu cậu vang lên rất rõ một ý nghĩ,
chậm rãi nhưng tàn nhẫn:
Hóa ra thứ anh ấy thấy bẩn nhất...
không phải là cơ thể mình.
Mà là việc em từng nghĩ
mình luôn là lựa chọn không thể thay thế.
Và điều đáng sợ nhất -
không phải là Hyeonjoon rời đi.
Mà là anh ấy ở lại,
chỉ là không còn cần Jihoon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co