Truyen3h.Co

[Choran] Hỗn độn

6

chamchimoingay

Quán cà phê cũ vẫn ở đó.

Không đổi bảng hiệu.
Không đổi mùi cà phê rang hơi khét.
Chỉ có Jihoon là đứng trước cửa mà không dám bước vào ngay.

4 giờ kém năm.

Jihoon đứng bên kia đường, nhìn qua lớp kính. Hyeonjoon đã ngồi sẵn. Áo khoác tối màu, dáng ngồi thẳng, tay đặt hờ lên cốc cà phê chưa uống.

Jihoon bỗng thấy cổ họng khô rát.
Cảm giác này khác hẳn những lần bị bắt gặp hay bị trách móc trước đây.

Lần này, không có đường lùi.

Chuông cửa kêu nhẹ.

Hyeonjoon ngẩng lên.

Chỉ một giây.
Nhưng đủ để Jihoon hiểu —
anh đã nhìn thấy mọi thứ mình không muốn bị thấy.

Jihoon bước tới, kéo ghế ngồi đối diện.

"Anh—"

"Ngồi đi," Hyeonjoon nói, cắt ngang. Giọng bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Jihoon ngồi xuống.

Khoảng cách giữa hai người không xa.
Nhưng không còn cảm giác thân quen.

Hyeonjoon không hỏi thăm.
Không nói nhớ.
Cũng không nhắc đến chuyện cũ ngay.

Anh khuấy cà phê, chậm rãi.

"Em uống gì?"

Jihoon khựng lại. "E...em uống gì cũng được."

Hyeonjoon gọi một ly giống hệt mình.
Không hỏi thêm.

Sự chu đáo này — từng là điều Jihoon dựa vào — giờ lại khiến cậu thấy áp lực hơn bất kỳ câu mắng nào.

"Ba năm," Hyeonjoon lên tiếng trước.

"Em sống vui không?"

Jihoon siết tay dưới bàn.

"Cũng... bình thường."

"Bình thường," Hyeonjoon lặp lại. Không mỉa mai. Chỉ nhắc lại.

"Vậy mấy tấm hình kia là bình thường?"

Không khí đông cứng.

Jihoon mở miệng, rồi lại khép lại.

"Em không—"

"Anh không cần em giải thích," Hyeonjoon nói. "Anh chỉ muốn biết một chuyện."

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng.

"Trong lúc làm mấy chuyện đó, em có từng nghĩ đến anh không?"

Câu hỏi không lớn.
Không gay gắt.

Nhưng Jihoon thấy tim mình rơi xuống.

Cậu im lặng quá lâu.

Hyeonjoon gật đầu nhẹ.

"Anh hiểu rồi."

"Không—" Jihoon hoảng, lần đầu tiên mất kiểm soát. "Có. Em có nghĩ. Nhưng em nghĩ... anh không ở đây."

Hyeonjoon khẽ cười.
Một nụ cười không vui.

"Vậy là em nghĩ chỉ cần anh không thấy, thì em làm gì cũng được?"

Jihoon cứng người.

Cậu chợt nhận ra:
Hyeonjoon không trách chuyện cậu ở với ai.
Anh đang trách cách Jihoon đặt anh ra khỏi lựa chọn của mình.

"Jihoon," Hyeonjoon gọi tên cậu, rất khẽ.

"Anh chưa từng giữ em bằng lời hứa."

Jihoon gật đầu, cổ họng nghẹn lại.

"Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ," Hyeonjoon tiếp, "em sẽ biến khoảng cách thành cái cớ."

Không ai xung quanh chú ý.
Không ai nghe thấy.

Nhưng Jihoon thấy mình như đang bị mổ xẻ ngay giữa quán.

"Em dọn chưa?" Hyeonjoon hỏi.

Jihoon ngẩng lên.

"Dọn... gì ạ?"

"Những thứ anh nói," Hyeonjoon đáp. "Mối quan hệ không rõ ràng. Những người không cần thiết. Thói quen khiến em nghĩ mình luôn có đường quay lại."

Jihoon cắn môi.

"Em đang cố."

"Cố từ lúc nào?" Hyeonjoon hỏi ngay. "Từ khi anh nói sẽ về sớm?"

Jihoon không trả lời được.
Hyeonjoon đứng dậy.

Không vội.
Không nặng nề.

Anh đặt tiền xuống bàn, động tác gọn gàng như thể đây chỉ là một cuộc gặp xã giao.

Jihoon theo phản xạ đứng lên.
"Anh định... bỏ em à?"

Hyeonjoon dừng lại.

Lần này, anh quay lại nhìn Jihoon rất lâu.
Không giận.
Không lạnh.

Mà là một kiểu nhìn khiến Jihoon thấy mình đang bị lột trần, không sót lại gì để che giấu.

"Jihoon," Hyeonjoon nói, giọng trầm xuống.

"Anh không chắc."

Tim Jihoon đập mạnh.
"Không chắc... gì ạ?"

Hyeonjoon hít vào một hơi rất chậm.

"Không chắc anh còn có thể chạm vào em," anh nói.

"Không chắc anh còn có thể nhìn em như trước."

Jihoon chết lặng.

Cổ họng cậu nghẹn cứng.
"Anh—"

"Anh cảm thấy," Hyeonjoon ngắt lời, lần đầu tiên giọng anh khàn đi, "em không còn sạch nữa rồi."

Câu nói rơi xuống.
Không lớn.
Không cần nhấn mạnh.

Nhưng Jihoon thấy tai mình ù đi, như thể cả quán cà phê vừa biến mất.

"À mà , là em bỏ anh trước . Vậy nên tự chịu trách nhiệm với hành động của mình nhé ....dù gì thì ..em cũng lớn rồi "

Hyeonjoon không giải thích thêm.
Cũng không xin lỗi vì lời nói đó.

"Có thể là anh ích kỷ," anh nói tiếp, giọng đã trở lại bình tĩnh.

"Nhưng anh không giả vờ được."

Anh nhìn Jihoon lần cuối.

"Anh không muốn ở lại bên một người mà mỗi lần nghĩ đến, trong đầu anh toàn là hình ảnh anh không chịu nổi."

Chuông cửa vang lên.

Hyeonjoon quay lưng đi.
Không chần chừ.

Jihoon đứng chết trân giữa quán.

Lần này,
không phải bị trách.
Không phải bị cảnh cáo.

Mà là bị đánh thẳng vào thứ duy nhất cậu từng tin rằng mình vẫn giữ được.

"Không còn sạch nữa."

Không ai nói cậu sai.
Nhưng cũng không ai cho cậu cơ hội chối bỏ.

Và Jihoon hiểu ra —
áp lực lớn nhất không phải là mất Hyeonjoon.

Mà là từ khoảnh khắc này trở đi,
dù cậu có thay đổi thế nào,
thì trong mắt người đó,
vết bẩn này
có thể sẽ không bao giờ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co