9
-
Jihoon không nhận được tin nhắn trả lời hôm đó.
Không tối.
Không khuya.
Không cả sáng hôm sau.
Nhưng cậu lại thấy Hyeonjoon ở khắp nơi.
⸻
Tin đồn lan nhanh hơn Jihoon tưởng.
"Nghe nói anh Hyeonjoon mới về á?"
"Ừ, mà khác ghê. Hồi trước nhìn khó gần chết."
"Giờ nói chuyện dễ thương lắm, còn hay trêu người ta nữa."
Jihoon ngồi ở cuối giảng đường, tay xoay cây bút vô thức.
Khác.
Từ đó lặp lại trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần.
Đúng là khác.
Khác theo cách mà Jihoon... không có quyền chạm vào nữa.
⸻
Buổi trưa, Jihoon xuống căn tin muộn.
Cậu vừa đặt khay cơm xuống thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc phía sau.
Không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Anh ăn cay vậy không sao hả?" — giọng một cô gái.
"Không sao," Hyeonjoon đáp. "Quen rồi."
Quen?
Jihoon siết chặt đũa.
Hyeonjoon từng không ăn cay.
Là Jihoon biết.
Chỉ Jihoon biết.
Cậu quay lại.
Hyeonjoon đang ngồi cùng một nhóm người. Không phải tụ tập ồn ào, chỉ là ngồi chung bàn, khoảng cách đủ gần để nói chuyện riêng.
Anh tựa lưng thoải mái, tay chống cằm, ánh mắt nhìn người đối diện rất thẳng.
Không né.
Không giữ kẽ.
Giống hệt Jihoon của trước đây.
⸻
Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Lần này, Hyeonjoon gật đầu chào.
Rất lịch sự.
Rất đúng mực.
"Jihoon."
Chỉ gọi tên.
Không thêm gì nữa.
"Anh," Jihoon đáp.
Cậu định nói thêm.
Nhưng rồi nhận ra mình không có tư cách mở rộng cuộc nói chuyện này.
Hyeonjoon quay lại với bàn ăn của mình.
Câu chuyện tiếp tục.
Tiếng cười tiếp tục.
Jihoon ngồi xuống chỗ trống gần đó.
Cơm nguội dần trong miệng.
⸻
Lúc đứng dậy rời đi, Jihoon nghe thấy một câu.
"Anh Hyeonjoon, tối nay đi không?"
"Đi đâu?"
"Đi uống chút thôi, bọn em rủ."
Hyeonjoon im lặng một nhịp.
Rồi nói:
"Ừ. Đi."
Jihoon khựng bước.
Một chữ "ừ".
Trước đây, chữ đó gần như không tồn tại trong từ điển của Hyeonjoon.
Anh luôn nói:
"Để xem đã."
"Không thích mấy chỗ đó."
Vậy mà bây giờ —
anh đi rất dễ.
⸻
Đêm đó, Jihoon không học được.
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà, đầu óc toàn là hình ảnh Hyeonjoon nghiêng người nói chuyện, cười khẽ, để người khác đứng sát.
Ghen.
Rất rõ ràng.
Nhưng không phải kiểu ghen có quyền.
Mà là kiểu ghen của kẻ **tự tay đẩy người ta ra xa rồi mới quay đầu nhìn lại**.
Jihoon bật cười, tự giễu.
"Đúng là nghiệp."
⸻
Gần nửa đêm, điện thoại rung.
Một tin nhắn.
Choi Hyeonjoon.
"Em ngủ chưa?"
Jihoon ngồi bật dậy.
Tim đập loạn.
Chỉ bốn chữ.
Nhưng đủ làm mọi thứ trong cậu đảo lộn.
Cậu trả lời rất nhanh.
"Chưa."
Seen.
Một lúc lâu.
Lâu đến mức Jihoon bắt đầu nghĩ:
*chắc anh nhắn nhầm.*
Rồi tin nhắn tới.
"Anh hơi say."
Jihoon nín thở.
"Anh đang ở đâu?" — cậu gõ, không kịp suy nghĩ.
Seen.
"Quán gần trường."
Jihoon siết chặt điện thoại.
Một phần trong cậu muốn chạy tới ngay.
Một phần khác lại nhớ rất rõ —
chính mình đã từng say, từng ở quán, từng không về.
"Anh... có cần em qua không?"
Câu này Jihoon gõ rất lâu.
Gửi xong, cậu gần như không dám nhìn màn hình.
Ba phút.
Năm phút.
Cuối cùng.
"Không cần."
Chỉ hai chữ.
Jihoon nhắm mắt lại.
Vậy là đủ hiểu.
Hyeonjoon không cần cậu để về.
Không cần cậu để dựa.
Không cần cậu để tỉnh.
Những vị trí đó —
anh đã học cách để trống.
Hoặc cho người khác.
⸻
Nhưng rồi, một tin nhắn nữa hiện lên.
"Anh chỉ muốn nói cho em biết."
Jihoon mở mắt.
"Những gì em đang thấy," Hyeonjoon nhắn tiếp,
"không phải để em đau."
"Chỉ là anh không muốn sống như trước nữa."
Jihoon nuốt khan.
Ngón tay run run.
"Em biết," cậu gõ.
"Và... em xin lỗi."
Lần này, Hyeonjoon trả lời rất lâu.
Rất rất lâu.
"Xin lỗi vì bị mất, hay xin lỗi vì đã làm?"
Câu hỏi hiện lên, bình thản.
Nhưng Jihoon thấy nó nặng hơn tất cả những lời trách móc trước đây.
Cậu nhìn màn hình rất lâu.
Rồi gõ chậm rãi.
"Vì bây giờ em mới biết đau là như thế nào."
Tin nhắn được xem.
Không trả lời ngay.
Nhưng lần này —
Jihoon không cảm thấy tuyệt vọng như trước.
Chỉ là một nỗi hối hận rất rõ ràng, rất thật.
⸻
Ở quán bar, Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại.
Anh không cười.
Không thở dài.
Chỉ đặt máy xuống, nhấp một ngụm rượu.
Người ngồi bên cạnh nghiêng đầu hỏi:
"Anh ổn không?"
Hyeonjoon đáp:
"Ổn."
Và lần này —
là thật.
Không phải vì anh không còn cảm xúc.
Mà vì anh **không còn để cảm xúc điều khiển mình nữa**.
Còn Jihoon...
Nếu em thật sự hiểu rồi,
thì lần này,
anh sẽ không quay lại chỉ vì em đau.
Anh muốn xem —
em có thể đi hết con đường này
mà không cần ai nắm tay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co