Truyen3h.Co

Choran | K.

2

embianhlan

"Anh thả kẹo mút vào bình cá em tặng thật đấy à?" Minseok la toáng lên khi vừa bước chân vào phòng khách. Hyeonjun lau qua mặt bàn rồi cẩn thận đặt đồ ăn mới nhận lên trên.

"Anh chưa biết mua cá gì, mà thấy nó trống không trông buồn mắt, nên để vào cho có." Hyeonjun nhún vai. Mặt Minseok nhăn lại như muốn nhận được lời giải thích cặn kẽ hơn cho câu chuyện rất ư vớ vẩn. Hyeonjun kéo cậu em ngồi xuống ghế, tiện tay lấy cái túi bóng đựng cá mang đi. Nhanh chóng lôi hết mấy cái kẹo mút đủ vị ra, Hyeonjun cẩn thận thả con cá vàng vào trong bình. Quan sát thấy con cá có vẻ đã quen, anh thích thú ngắm nó một hồi. Quay ra, Minseok vẫn mang bộ dạng nhăn nhó.

"Sao nào? Trả cái điệu dễ thương trời ban lại đi." Hyeonjun bắt chước biểu cảm của Minseok. "Và em phải đóng cửa sau khi vào chứ!"

"Nhà anh cứ ẩm ẩm sao ấy, mở ra cho thoáng. Tầng mười một mà cứ tăm tối kiểu gì. Anh ngốc này, đang yên đang lành tự nhiên xin nghỉ việc, lại còn chuyển về khu chung cư cũ này. Muốn trở về tuổi thơ đến thế à?"

Hyeonjun im lặng nghe Minseok chất vấn. Cậu em thân thiết mới chỉ dừng lại ở việc anh nộp đơn xin nghỉ chứ chưa lần nào gặng hỏi lý do. Sự tôn trọng việc tự nguyện nói ra này khiến Hyeonjun cảm động, nhưng trong trường hợp này cũng thật bức bối. Có những điều ta cần được gặng hỏi để than vãn, bởi câu chuyện đằng sau nhơ nhớp đến chẳng muốn chấp nhận.

"Bảo anh đến ở cùng em cũng không nghe. Bạn bè bao nhiêu năm sao phải ngại, em còn tưởng mình là người lạ, là bạn xã giao thôi đấy." Minseok cằn nhằn. Hyeonjun hoàn toàn hiểu sự tức giận của em ấy. "Sợ ở cùng em phải nghe càm ràm suốt đúng không?"

"Ryu Minseok nói chỉ có chuẩn!" Hyeonjun gật đầu ngay tức khắc.

"Đúng là dở hơi." Minseok thở dài. Con cá vàng nghịch ngợm quẫy nước một cái. Nó vừa được thả ra từ cái túi bóng bé xíu ngột ngạt nên giờ đang thích thú lắm khi lượn vài vòng trong bể cá to hơn chút đỉnh. Nhưng chỉ vài giờ nữa thôi, con cá sẽ chán vì nhận ra đời nó vẫn phải quanh quẩn. Thứ nó muốn thỏa sức bơi trong lòng, có lẽ chỉ đại dương mênh mông mới khỏa lấp được niềm mong ước tưởng bé nhỏ mà khó khăn ấy. Hyeonjun hay nghĩ, làm đại dương không thể thấy được dáng vẻ những người ta yêu thương, thay vào đó, bầu trời rộng lớn trên cao là lựa chọn phù hợp hơn cả. Không thể ôm trọn người ấy, anh thà rằng được ngắm nhìn người từ phía xa. Anh đã chẳng nhận ra, có chú mèo ngồi đăm chiêu mơ mộng đến bầu trời xa xăm, tiếc rằng, nó không thể bay.

"Thật ra, Minseok này, về lý do anh nộp đơn xin thôi việc đột ngột như vậy.." Hyeonjun lấp lửng. Anh chưa sẵn sàng nhắc lại, nhưng liệu đợi nữa thì phải đến bao giờ? Dũng cảm nói ra, giống như tha thứ và an ủi chính bản thân.

Minseok bỗng im như tờ, cứ như em thở mạnh một hơi cũng làm Hyeonjun ngưng câu chuyện sắp được vén màn vậy.

"Anh bị giám đốc ở nơi cũ quấy rối tình dục." Hyeonjun bình thản nói ra. Không ngờ, sự nhẹ nhõm tìm đến đầu tiên. Minseok trợn tròn hai mắt, Hyeonjun biết em đang cố ngăn những câu chửi rủa từ trong lòng. Minseok nắm chặt tay Hyeonjun, ánh mắt chứa nhiều tia cảm xúc anh không thể xác định hết thảy.

"Chuyện cũng chỉ có từng đó. Mọi thứ chưa đi quá xa. Anh đã ngay lập tức xin thôi việc, giờ thì ổn rồi. Anh chưa kể cho em vì sợ mất bình tĩnh."

"Anh có thật sự ổn không đấy?" Minseok chỉ hỏi một lời ngắn ngủi. Nhưng sức nặng của nó thì lớn. Hyeonjun nhất thời cứng họng.

"Chuyện này, anh Wangho chưa biết đúng không ạ?" Minseok ấn vào màn hình điện thoại, chỉ để thấy màn hình trống trơn không một thông báo.

Hyeonjun khẽ mím môi rồi đáp: "Anh ấy không biết."

"Tên khốn đó, anh muốn kiện hắn không?" Minseok tiếp tục. Hyeonjun tựa đầu ra sau, cảm nhận cái đau nhức nhàn nhạt ở gáy. Đó là bằng chứng cho Hyeonjun biết rằng: anh vẫn đang tồn tại.

"Anh đã thử tìm luật sư, nhưng vô vọng. Không có bằng chứng. Hắn cũng chức quyền lớn, dù anh có thế nào vẫn chỉ là kẻ làm công ăn lương mà thôi." Hyeonjun ngậm ngùi. Mà anh có muốn làm to chuyện không ấy nhỉ? Hơn một tháng rồi, anh cũng chẳng nhớ nữa.. "Hắn ta còn không bằng nổi từ khốn đâu. Ghê tởm lắm. Nhưng chấm dứt rồi, anh không muốn dây dưa."

Minseok thở dài thườn thượt. Hyeonjun nhìn thấy sự tức giận từ người đối diện, em ấy đang kìm nén. Hyeonjun biết ơn về những người bạn này. Đôi khi sự dũng cảm lớn lao nhất, chỉ đơn giản là chấp nhận, và bỏ qua những điều xấu xí để bước tiếp. Tuy rằng có những vết sẹo mãi mãi không thể quen, chưa bao giờ muốn có, sự tồn tại của nó khiến anh nôn nao khi nghĩ về; nhưng suy cho cùng, đó chính là cuộc đời, ủ dột và ẩm mốc như khu chung cư già cỗi đang yếu đi mỗi ngày.

Cánh cửa chưa từng đóng lại. Minseok đi giày rồi vẫn chưa muốn rời đi.

"Đừng để bạn trai em đợi chứ." Hyeonjun nhắc nhở đứa nhóc (anh không biết nữa, dù Minseok có lớn lên thêm bao nhiêu tuổi, em vẫn như thế đối với anh) vẫn đang lằng nhằng ở cửa: "Cuối tuần này rảnh, anh mời em với anh Wangho đi nhậu một bữa ra trò!"

"Thế thì được." Minseok giả đò vui mừng: "Quên mấy chuyện tồi tệ đi, nhớ chăm sóc cho con cá."

"Biết rồi. Bỏ cái mặt não nề ấy giùm, không người yêu em lại trách cứ anh." Hyeonjun đùa.

"Cậu ấy sẽ không đâu." Minseok đáp. Chà, sao ai cũng dần trở nên giống Jeong Jihoon vậy nhỉ? Rồi thế giới này sẽ chỉ còn tồn tại kẻ duy nhất thích đùa là Hyeonjun mất.

"Cậu ấy sẽ đấm anh luôn ấy." Minseok vẫy tay rồi nhanh chóng bỏ đi.

Hóa ra vẫn là Jeong Jihoon độc nhất vô nhị. Trong đời Hyeonjun, chàng trai với chiếc má lúm đồng tiền đang dần trở nên đặc biệt, với cây kẹo mút lén lút giấu trong túi áo người hai mươi lăm tuổi, và niềm tin một ngày nào đó, mẹ sẽ quay trở về.

Đêm buông mình. Hyeonjun nằm dài nhìn lên trần nhà, rồi mỏi cổ quay sang phải, thấy những chiếc kẹo mút vứt lăn lóc trên bàn. Hyeonjun từng thấy nụ cười rẻ mạt vì dễ dàng tặng cho bất kì ai, nhưng rồi dạo đây, anh nghĩ về nó như một thức quà giản đơn mà ý nghĩa, một phương pháp xoa dịu nỗi trống vắng. Bất kì cảm xúc nào cũng nên được trân trọng. Hyeonjun nói vậy, tức là muốn bao hàm cả sự rung động. Ngay cả khi nỗi niềm trào dâng khi bóng tối mang cơn ác mộng ném vào giấc ngủ, dù có sợ hãi với những len lỏi rất đỗi mỏng manh, anh vẫn thấy chúng đáng quý.

Jihoon không hề hút thuốc, chưa từng có ý định, chưa bao giờ nghĩ đến. Thứ Hyeonjun thấy trong túi quần là hộp đựng kẹo. Lần cô bé nhà bên thấy Jihoon hút thuốc trong bóng tối, anh đoán rằng cô bé đã nhầm với chiếc kẹo mút. Đó là lí do chẳng hề có đốm sáng đỏ nào của lửa dù lúc cô bé nhìn thấy, điếu thuốc hiểu nhầm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc hội thoại ngày hôm đó, Hyeonjun vẫn nhớ y nguyên:

"Vậy sao ban nãy em bảo rằng xuống mua thuốc?"

"Trời, anh nghĩ là thuốc lá hả? Ý em là mua kẹo mút." Jihoon trả lời tỉnh bơ. Hyeonjun khó hiểu vì dường như cái thái độ "trời..." phải thuộc về anh mới đúng. Nhưng Hyeonjun tôn trọng sở thích của người khác, đặc biệt khi nó độc đáo, nó thú vị, đôi lúc, bình thường cũng được.

"Em gọi kẹo là thuốc..?"

"Vâng." Jihoon nhận ra sự thất thường trong cái cách gọi tên cậu luôn cho là bình thường. Thói quen sẽ dần biến thành sự thật, nó ăn sâu trong tâm trí, nhất là với người có sẵn những căn bệnh không chữa được bằng thuốc thang: "Với em, kẹo là một liều thuốc."

Hyeonjun chỉ im lặng. Jihoon sẽ nói nếu cậu ấy thật sự muốn.

"Ngày bé, mẹ hay mua kẹo cho em, nhất là kẹo mút. Hồi đó nhà chưa có điều kiện, mẹ dẫn em về đây sống, gần hai mươi năm rồi. Giờ em có việc làm ổn định, khá khẩm hơn, nhưng mẹ không thích thì phải. Bà ấy bỏ đi mãi chưa về."

Hơi thở Hyeonjun chậm lại.

"Nếu chuyển đi nơi khác, khi nào mẹ quay về, bà ấy sẽ không thể tìm được em." Jihoon vừa nói vừa cười. Cậu khẽ chạm vào con dao trên mặt bàn: "Nếu nhớ mẹ quá, em sẽ ăn kẹo. Mà anh tuyệt thật, anh là người đầu tiên không cười đùa thói quen này của em."

Bởi Hyeonjun biết, sau mỗi hành động đều là một câu chuyện. Với vài người, sẽ rất khó để có thể nói ra. Lòng anh nặng trĩu, chẳng biết đang buồn cho chính mình hay người kia nữa.

"Anh cũng thích ăn kẹo."

Lúc ấy, Jihoon muốn đưa một viên kẹo cho Hyeonjun. Cậu ngửa bàn tay lên, chờ đợi anh tới lấy. Hyeonjun có chút do dự, vì sau câu chuyện ở công ty cũ, anh có chút sợ hãi khi phải chạm vào da thịt người khác. Mà Jeong Jihoon, anh cũng mới quen biết chưa bao lâu. Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ấy - cái nhìn ngây ngô không một chút toan tính, Hyeonjun bước đến gần. Khoảnh khắc cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp của Jihoon, anh cảm thấy như có dòng nước trong veo chảy dưới chân, dù có thấm ướt bàn chân đang đi tất cũng chẳng khó chịu một chút nào. Và như thế là đủ hay chưa, để thức dậy ngay cả khi không ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co