Truyen3h.Co

Choran | K.

3

embianhlan


Hyeonjun lờ mờ tỉnh lại. Thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ánh đèn điện chưa bao giờ tắt hết. Đâu đó, bất kì nơi nào, ánh sáng vẫn tồn tại mạnh mẽ. Mở điện thoại, Hyeonjun nheo mắt vì màn hình quá sáng. Ôm cái bụng đói meo, anh mò mẫm trong bóng tối cái ví cùng chìa khóa. Thói lười biếng khiến Hyeonjun thành như vậy, hoặc do bóng tối quá mức dễ chịu làm anh nhác mình trước ánh sáng. Anh cần gì đó để bỏ bụng, con cá vàng kia cũng vậy.

Hyeonjun bận rộn kiểm tra số tài khoản nên không để ý đường đi, đã nửa đêm rồi chắc chỉ còn ma để va vào nhau trên hành lang chật hẹp, mà chúng nhẹ bẫng nên đâu hề hấn gì. Một cú chạm bất ngờ sau đó khiến anh giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất. Jeong Jihoon..! Cậu đội mũ che kín mặt, ở nơi không che được như bàn tay là những vệt máu trên vết bầm tím xước xát. Hyeonjun hốt hoảng đỡ Jihoon dậy, người cậu vô lực phải bám vào tường lẫn vai anh để đứng vững. Quên mục đích ra khỏi nhà, Hyeonjun vội vàng đỡ Jihoon vào phòng, rồi luống cuống tìm đồ cứu thương. Khốn thật, nhà anh không có. Chỗ cũ từng để hộp sơ cứu chắc đã bị chủ nhà trước đó vứt đi rồi.

"Đưa anh chìa khóa nhà em để lấy đồ cứu thương." Hyeonjun nói với Jihoon lúc này mệt mỏi nằm oặt xuống bàn: "À không, anh gọi cứu thương cho chắc."

"Không cần đâu anh." Jihoon níu lấy tay Hyeonjun, ý bảo anh ngồi xuống bên cạnh. Cậu chống tay kia lên bàn, duy trì tư thế thẳng lưng: "Không tệ đến mức ấy đâu, em chỉ hơi mệt thôi."

"Em bị ai đánh à?" Hyeonjun hỏi han, biết rằng khá vô nghĩa nhưng chẳng thể nghĩ gì thêm lúc này.

"Ngược lại, em đánh người khác." Jihoon nhăn mặt cười, cái điệu cười đến là khó coi vì một bên má đã sưng lên.

Điện thoại Hyeonjun rung lên ngay sau đó. Đáng lẽ Hyeonjun không có tâm trạng đọc, nhưng nhìn thoáng qua vài dòng đầu, anh lập tức mở ra xem.

Quên chưa kể, hàng xóm nhà anh kì lạ ghê. Ban nãy lúc em về, đang đợi thang máy thì có một anh đi đến, bảo là ở đối diện phòng anh, trông cũng cao ráo đẹp trai. Anh ta hỏi em địa chỉ công ty cũ của anh, thái độ khẩn thiết lắm nên em đành nói, vì lúc đó em cũng vội đi ngay. Giờ nghĩ lại thấy hơi lo nên nhắn hỏi. Có chuyện gì không, anh có thân với người đó không? Mai dậy nhớ trả lời ngay đấy nhé.

Hyeonjun lại thấy dòng suối ấy hiện ra trước mắt. Không, dòng suối đó đã di chuyển gần về chỗ anh, hiện tại nó ở ngay dưới chân. Hyeonjun đứng ở lòng suối với đôi chân đi giày và mang tất. Anh tưởng mình ghét cảm giác này, nhưng sự khó chịu ấy khiến anh chìm đắm,  một lần nữa. Qua hai lớp, nước vẫn ôm lấy chân Hyeonjun, dịu mát, trong trẻo. Anh thấy người mình nhẹ bẫng.

"Em biết được gì rồi, Jihoon?" Hyeonjun hỏi khi lần mò trong túi quần vài miếng băng cá nhân.

"..." Jihoon trầm ngâm. Hyeonjun vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Tiếng con cá quẫy nước vào tận hốc tai.

"Em vô tình nghe thấy anh cùng bạn nói chuyện, vì cửa nhà anh mở. Em không cố tình đâu. Sau đó.." Jihoon ngập ngừng khi Hyeonjun bắt đầu dán miếng băng cá nhân lên mu bàn tay cậu. Ở góc này, Hyeonjun thấp đầu hơn, ngước lên sẽ thấy rõ khuôn mặt Jihoon. Bỗng dưng cổ họng anh khô khốc. Jihoon nhìn Hyeonjun chằm chằm. Anh mím môi làm cho xong.

"Em đánh thằng đó cho anh rồi." Jihoon lên tiếng. Hyeonjun không ngăn nổi ngạc nhiên mà nhìn cậu thất thần.

"Anh yên tâm, em đánh hắn ở chỗ kín, không ai biết đâu.. Nếu có gì xảy ra, em nhận hết, em tự muốn làm vậy!" Jihoon nghiêm túc khẳng định. Hyeonjun đơ ra, chưa biết nên phản ứng với chuyện này như thế nào cho phải. Giá như có điếu thuốc ở đây thì tốt quá, anh có việc để làm chứ không phải ngồi khựng ra như một pho tượng mới đúc. Đôi khi ta không thể hy vọng vào những con chữ tưởng vĩ đại ngay thẳng mà thực chất vô dụng sáo rỗng, được in ấn rõ ràng trên giấy. Đôi khi ta muốn thực hiện cách giải quyết của riêng mình, để trái tim được thảnh thơi. Xin hãy giúp trái tim mình, hãy lắng nghe nó, hãy bình lặng, hãy thấu hiểu. Có thể việc làm đó là sai, nhưng đời muốn ta lầm lối, và ta chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt mạnh mẽ này.

"Tại sao em lại làm thế?" Hyeonjun e dè hỏi. Trời nhá nhem tối. Lòng nhá nhem rung động.

"Em thấy bất công cho anh. Lâu lắm rồi em mới quen được một người như anh. Xung quanh, mọi người đến và đi, chẳng mấy ai kiên nhẫn trò chuyện với em cả. Tất nhiên, một ngày nào đó, anh cũng sẽ rời khỏi đây. Nhưng em rất vui vì được gặp anh, em muốn giúp đỡ anh." Jihoon nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, nói dõng dạc từng từ.

"Lạ thật đấy." Hyeonjun nhận ra điều gì đó: "Em biết không, anh đã ở đây gần mười năm nhưng chưa từng thấy em."

Nếu Jihoon ở phía đối diện từ hồi nhỏ, cậu chỉ kém Hyeonjun một tuổi, anh cũng sống trong đây từ hồi lên tám, tại sao họ chưa bao giờ gặp nhau?

"Mà khoan, chuyện đó đâu đáng để nói bây giờ." Hyeonjun thở dài: "Cảm ơn ý tốt của em. Anh vui lắm." Hyeonjun đã chẳng có đủ dũng khí để làm gì, vậy mà Jihoon dám đánh người xa lạ với cậu vì anh. Tình huống này, Hyeonjun cần nghiên cứu sâu hơn một chút.

"Không có gì phải xấu hổ hết ạ!" Jihoon bất ngờ nói lớn: "Dường như anh sợ phải đối mặt với vấn đề này. Em hiểu. Đây là chuyện xấu, nhưng anh phải biết, anh không hề có lỗi. Dù anh có thể quả bỏ qua nhưng xin đừng xem nhẹ nó. Quấy rối là sai, là nghiêm trọng, dù nạn nhân là nam hay nữ, kẻ phạm tội đều phải chịu hình phạt thích đáng."

Chiếc xe đạp hỏng phanh của Hyeonjun đang trôi dốc. Gió mát thật nhưng đôi khi làm bỏng rát khuôn mặt. Thế là nước mắt trực chờ tuôn trào như một phản ứng sinh lý hết sức bình thường. Hyeonjun từng tận hưởng cảm giác đời mình hao hụt, xuống cấp; nhưng hóa ra chỉ là cái mã hào nhoáng cho kẻ đang sợ hãi chính bản thân. Anh vẫn muốn trở về đích.

"Anh có thể xin em thêm..

... một chiếc kẹo mút được không?"

Họ bù đắp cho nhau. Họ bị hiểu lầm. Bởi chính ta đôi lúc còn không biết rõ bản thân muốn gì, cần gì, ghét gì, yêu gì. Ngay cả khi người trước mặt khiến ta tim đập chân run, ta vẫn chẳng dám dũng cảm thừa nhận đó là yêu. Ta sống với sinh mệnh của bản thân từ lúc được ban phát sự sống, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu thấu trái tim mình.

"Đã lâu lắm rồi, Jihoon ạ, anh không còn mang theo băng cá nhân bên người nữa. Bởi anh sợ cứ mang nó theo, tức là đang mong muốn ai đó bị thương. Anh ước gì không bao giờ phải dùng đến chúng." Hyeonjun khẽ thủ thỉ. Sân thượng lúc này ngập gió, vắng người, chỉ có anh và Jihoon ngồi ăn kẹo mút: "Thế mà hôm nay anh đã phải dùng nó cho em đấy."

"Đó chỉ là lòng tốt của anh thôi, đừng biến điều ấy trở thành ác ý." Jihoon ngồi bó gối, miệng ngậm kẹo, ánh mắt xa xăm.

Hai người tặng cho nhau những khoảng thời gian im lặng. Hyeonjun bỗng thấy cậu nhóc mười tuổi ngồi cạnh lan can, chân đung đưa đón gió và bên cạnh, những trang giấy cùng màu vẽ lộn xộn khắp nơi. Cậu nhóc ngân nga một giai điệu lạ hoắc nào đó, hồi ấy ca sĩ nào nổi tiếng nhất nhỉ? Lâu lắm rồi, Hyeonjun chẳng nhớ nữa, anh đã lỡ quên chính bản thân mình, bỏ rơi Choi Hyeonjun mười tuổi cô đơn nhìn ngắm hoàng hôn trên sân thượng. Ước gì có ai đó, trả anh cho chính anh.

"Mẹ em đã từng kể về một cậu bé rất hay mang băng cá nhân trong túi quần nhiều năm về trước." Jihoon lên tiếng, giống thì thầm đúng hơn, như thể cậu đã kể cho bầu trời đổ mực kia cả ngàn lần và sợ rằng bầu trời sẽ chê cười ngán ngẩm vì phải nghe quá nhiều về hồi ức của một đứa trẻ.

"Thật ra nhà cũ của em ở nơi khác, xa chung cư này lắm, em nói dối anh về việc sống ở đây từ nhỏ. Nhưng mẹ nhớ đường về đây hơn thì phải. Bà toàn về đây thôi, kể cả sinh nhật em, mẹ cũng không về nhà mà tới khu nhà này. Có lần, em lén đi theo mẹ. Em thấy bà vào phòng với một người xa lạ. Em kể lại với mẹ, mẹ tức giận, cấm em đến đây, cấm em nói chuyện đó ra với ai. Em đã nghĩ nghe lời thì mẹ sẽ về nhà thường xuyên hơn, nhưng không. Nhớ mẹ, em tìm đường đến, y rằng mẹ sẽ đuổi về. Mãi đến khi mẹ rời đi, em mới chuyển hẳn tới đây mà không bị ai càu nhàu nữa, thế mà mẹ biến mất hoàn toàn luôn."

Trái tim Hyeonjun đau âm ỉ. Người mẹ trong câu chuyện Jihoon kể, liệu bà ấy có còn tồn tại trên cõi đời này hay không?

"Em nhớ như in từng lời của mẹ. Nếu mẹ nói đúng, hẳn anh là cậu bé mà mẹ hay thấy năm xưa!" Đôi mắt Jihoon sáng rỡ. Cậu tìm được một điều trong ký ức của mẹ, nơi mà sự tồn tại của cậu mờ ảo tựa làn khói.

"Có lẽ vậy.." Hyeonjun đáp bâng quơ. Tất cả những gì anh nhớ về ngày bé, dường như chỉ còn là những mảnh chắp vá. Nỗi buồn rất riêng nhưng tâm hồn bỗng đồng điệu. Hyeonjun tìm kiếm vầng trăng trên cao. Thay vì trôi dốc, đột nhiên anh muốn đạp xe lên tận mặt trăng, nghe viển vông nhưng ít ra, suy nghĩ ấy khiến anh hạnh phúc. Hyeonjun chuyển tầm nhìn sang Jihoon, lúc này vẫn đang đăm chiêu trong miền ký ức về mẹ. Cậu ấy thường ngày chững chạc, thế mà bây giờ y hệt một đứa trẻ chưa trưởng thành. Hyeonjun cũng thu mình co rúm lại, biết đâu nụ cười của cậu bé mười tuổi năm ấy tìm được đường về. Dường như có tác dụng, Hyeonjun không ngần ngại khẽ vuốt tóc Jihoon. Thoáng chốc, Hyeonjun ngửi thấy mùi kẹo mút thơm dịu nhẹ, dù chiếc kẹo của anh đã hết từ lâu.

Choi Hyeonjun đã cảm nhận được cái chạm tinh tế của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co