Truyen3h.Co

Choran | Lời văn ✓

hai mốt.

danhdanhnohoa

tất cả mọi chuyện xảy ra như thế này đều là do bản thân anh, do cái căn bệnh chết tiệt kia. jeong jihoon đau đớn như vậy cũng là do anh, nếu như hắn ta không tỉnh lại nữa thì anh phải làm sao đây. choi hyeonjun nhìn tập nháp nhăn nhúm cả lại, rồi lại nhìn jeong jihoon, thở dài.

choi hyeonjun nghĩ bản thân bị lừa dối, mà cũng không hẳn là vậy. anh cũng hiểu phần nào, bởi anh cũng từng ngập ngụa trong đầm lầy u tối. nhưng anh muốn nghe chính miệng hắn giải thích với mình, anh sẽ nghe và tha thứ cho nên jeong jihoon, xin em, hãy tỉnh dậy đi.

giờ thì bản thân tỉnh táo hơn, choi hyeonjun cũng không thể khóc lóc mãi được, chờ đợi người đến cứu hoặc anh phải tìm cách đưa bản thân mình và jeong jihoon rời khỏi nơi này, trước khi hắn mất máu quá nhiều và mất mạng.

choi hyeonjun ước lượng thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa ngày, vậy mà xung quanh chẳng có chút động tĩnh nào. hay là xui rồi, rơi vào cái chỗ trong hốc hác nào hoặc lăn lung tung vào hõm vực mẹ rồi nhỉ? choi hyeonjun thở dài, em sợ jeong jihoon không chịu được lâu hơn.

lúc nãy trời có hơi lấm tấm mưa, không biết là ai chọn ngày đi mà như dẫm phải bom ấy, đã rớt xuống vực lại còn mưa rả rích. nghe không chill chút nào đâu nhé, choi hyeonjun cũng bị thương đã dùng hết sức bình sinh kéo jeong jihoon đang hôn mê vào trong cái hang nông gần đó, ít nhất thì giữ được hai cái mạng nhỏ này được lúc nào hay lúc đấy.

khi choi hyeonjun lật người jeong jihoon lại mới thấy, cơ thể hắn có rất nhiều vết sẹo, toàn những vết sẹo đã cũ, nhiều cái còn là sẹo lồi không hề mờ đi theo thời gian. phủ bên trên là mấy vết xước đẫm máu, choi hyeonjun nghĩ, hẳn là hắn đã dùng toàn bộ cơ thể mình che chắn cho em, để giờ jeong jihoon chẳng tỉnh dậy, còn em thì thẫn thờ lau đi máu trên gương mặt hắn.

- choi hyeonjun. anh ơi, hyeonjunie...

choi hyeonjun nghe tiếng lẩm bẩm, anh lại gần đặt tai mình kề môi hắn, cố gắng nghe được mấy chữ rời rạc. hoá ra hắn chỉ đang mơ màng, gọi tên anh.

nhưng sao thế này? jeong jihoon nóng lắm, người hắn nóng như lửa đốt, gương mặt ửng đỏ và trên trán túa ra mồ hôi. choi hyeonjun đoán không nhầm thì vết thương nào đó của hắn sắp nhiễm trùng mới dẫn đến sốt, ở đây lại không có nước hay bất kỳ thứ gì.

anh nghĩ một hồi, nhét một mảnh vải vào miệng cắn răng ngậm chặt rồi dùng con dao duy nhất cứa một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay.

đau, đau lắm chứ. nhưng choi hyeonjun vừa khóc, vừa nhìn vết thương rỉ ra một chút máu đỏ tươi. anh lại gần đôi môi khô ráp của jeong jihoon, kề bàn tay mình vào, mớm từng chút một cho hắn. chẳng phải gì cao siêu, anh chỉ cầu jeong jihoon đừng bỏ anh lại ở đây.

trời sẽ tối lắm nếu jeong jihoon chẳng còn bên cạnh.

có lẽ nhiệt độ cũng chẳng thể như choi hyeonjun hy vọng, càng về đêm càng giảm dần. nghe tiếng động bên ngoài cũng sắp làm choi hyeonjun dập tắt hy vọng, chả có chút âm thanh nào giống như anh wangho hay anh siwoo tới cứu anh và jeong jihoon cả.

ở một nơi xa lạ với những vết thương đầy mình, thứ duy nhất quen thuộc là jeong jihoon. choi hyeonjun dù đang sợ hãi cũng chỉ còn cách suy nghĩ đến làm cách nào để cả mình và jihoon đều có thể sống sót.

nhưng choi hyeonjun vẫn chỉ là một con thỏ, một con thỏ cụp tai bị bệnh tâm lý. trái tim run rẩy lại gần người đang hôn mê, muốn ôm lấy chút dũng khí mà tiếp tục sống sót.

choi hyeonjun nhìn người nằm trong vòng tay mình, anh ôm chặt lấy hắn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

choi hyeonjun má kề má với jeong jihoon, anh thỏ thẻ kể mấy câu chuyện từ hồi họ quen nhau, anh thì thầm bày tỏ thực ra anh còn yêu nó, mặc dù nó đã làm trái tim anh rỉ máu, anh bảo rằng mấy lần làm tình của họ đều là trong một ánh sáng nhẹ, hắn cũng chưa bao giờ cho anh thấy tấm lưng đầy vết sẹo kia, anh nói cho hắn biết về quá khứ của anh, về căn bệnh tâm lý khiến anh chẳng thể sống như bình thường, choi hyeonjun nhẹ nhàng thổ lộ những điều muốn nói nhất từ sâu trong lòng mình với một người đang nhắm nghiền mắt không tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co