Truyen3h.Co

Choran | Lời văn ✓

hai mươi.

danhdanhnohoa

khi han wangho và những người còn lại cách đó không xa không thấy jeong jihoon và choi hyeonjun theo sau nữa thì quay lại tìm họ, bỗng nghe thấy một tiếng kêu vang trời và tiếng của một vật nặng ngã xuống.

han wangho sợ tới mức trắng bệch khuôn mặt, anh vội vàng chạy ngược lại chỗ choi hyeonjun. son siwoo vừa chạy vừa như thể sắp khóc, em của anh đâu rồi?

và đến khi họ đặt chân tới chỗ có balo của em thì em và jeong jihoon đã chẳng còn ở đó nữa.

lee sanghyeok thì bình tĩnh hơn, hắn bảo mọi người dùng đèn pin đi tìm xung quanh trước và phải thật cẩn thận, vì dưới kia là một khe vực. trong trường hợp xấu nhất thì em của bọn hắn rất có thể đang ở dưới đó. còn bản thân hắn thì cùng han wangho đi thật nhanh tới resort để báo cáo sự việc và gọi người cùng tìm kiếm.

trở lại một vài phút trước, khi jeong jihoon đang tìm chút nước trong balo cho choi hyeonjun uống lấy hơi thì hắn thấy anh bỗng dưng đứng dậy. cả người anh trắng bệch, thân thể gầy gò loạng choạng bám lấy thân cây mà đứng lên, miệng vẫn còn lẩm bẩm tên hắn.

anh vừa gọi jeong jihoon vừa khóc, anh khóc nấc cả lên, dường như mắt anh bị nhoè cả đi trong bóng tối, choi hyeonjun cũng chẳng cảm nhận được jeong jihoon đang hiện hữu ngay bên cạnh mình nữa. anh chỉ biết mình cầm tìm jeong jihoon, anh cần jeong jihoon ngay lúc này, dù hắn mới làm anh đau.

xung quanh quá tối, tối đến độ cả jeong jihoon và choi hyeonjun đều không biết bên cạnh họ là một vực thẳm, nó ở đó như thể há cái miệng đen như mực chuẩn bị nuốt chửng bất kỳ thứ gì rơi xuống.

gió nổi lên, những chiếc lá cây va vào nhau tạo thành tiếng lạo xạo ghê người, trời dường như chẳng sáng lên chút nào, hoặc nếu có cũng bị tán cây che mờ hết tầm nhìn. choi hyeonjun đứng không vững, bước về phía trước một bước. không ngờ lại bước hẫng một nhịp, chân chạm ngay vào chỗ tảng đá có rêu trơn trượt.

choi hyeonjun bất ngờ, không kịp phản ứng liền trượt ngã thẳng theo đường uốn cong của ngọn núi. mọi chuyện xảy ra quá nhanh, jeong jihoon không nghĩ được nhiều nữa, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc bật dậy, vươn tay bao bọc lấy thân thể ốm yếu kia vào lòng, dùng chính bản thân mình làm khiên chắn và đệm đỡ cho choi hyeonjun rồi cùng nhau lăn thẳng xuống cái miệng vực đen thẳm.

...

không biết qua bao lâu, khi choi hyeonjun đau quá mà tỉnh dậy, anh thấy mình được jeong jihoon ôm trọn lấy. ngửa cổ lên nhìn tít phía trên cao kia mới thấy cái mép của bờ vực, jeong jihoon chắc đã rất cố gắng để giảm tốc khi lăn xuống đây, nhìn chỗ cây rêu phía bờ tường không thẳng đứng của cái vực này là biết.

choi hyeonjun ngọ nguậy cơ thể, ừm vẫn chưa vỡ nát. nhưng đầu choi hyeonjun có chút va đập, anh giãy ra khỏi cái ôm chặt của jeong jihoon. anh thều thào, giọng như vỡ nát cả, run rẩy dùng tay chạm vào gương mặt đã lấm bùn đất và máu.

- jihoon, jihoon ơi...

jeong jihoon có nhăn mặt nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, điều đầu tiên là choi hyeonjun dựa vào một ít ánh sáng từ trên đỉnh đầu kiểm tra một lượt người đang ngất bên cạnh, jeong jihoon bị thương khá nặng, tay chân đều có khả năng đã bị gãy, trên trán hắn cũng rướm máu làm khuôn mặt điển trai giờ trông khá tàn tạ. sau đó choi hyeonjun mới ngồi dậy sờ lên đầu mình, ừm hơi dính dính, ngã từ trên kia xuống mà lành lặn mới sợ ấy chứ.

trước tiên phải cầm máu cho jeong jihoon cái đã, choi hyeonjun nhìn xung quanh toàn là cây cỏ, chẳng có cái gì để cầm máu được, anh đành xé một mảnh vải ở tay áo để quấn vào đầu jeong jihoon. anh nhìn hắn mắt nhắn nghiền, hàng lông mày cụt ngủn lại còn đang vì đau mà xô vào nhau.

điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc được đều vỡ nát hoặc rơi mất hết cả, trong người còn đúng một con dao nhỏ phòng thân mà jeong jihoon đưa anh trước khi đi.

còn một thứ nữa, cái tập nháp mà anh nắm chặt lấy trước khi hoảng loạn và rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co