6.
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon không ở lại Changwon lâu, dù sao hai người còn phải về Seoul làm việc. Ước gì mình vẫn đang thảnh thơi hít gió biển, Choi Hyeonjoon ngán ngẩm gõ phím, anh ngồi điều hoà lâu quá khô hết cả da rồi.
Ước mong mãi chỉ là mong ước. Choi Hyeonjoon quay lại chu trình ngày lên văn phòng, tối về nhà đánh rank rồi leo lên giường ngủ đủ mười tiếng. Chuyến đi với Jeong Jihoon tựa một giấc mơ trưa; tựa một hòn đá rơi làm khuấy động mặt hồ, lộ ra những vạt rêu bám rễ dưới đáy lòng anh, chỉ để mặt hồ trở về phẳng lặng sau chốc lát. Như vậy cũng tốt, Choi Hyeonjoon tự nhủ, ít ra họ của hiện tại không còn xa mặt cách lòng.
Những tưởng anh sẽ bước tiếp cuộc đời bình lặng, nhưng một chiều nọ, Choi Hyeonjoon nhận được cuộc gọi của Kim Hyukkyu. Anh Hyukkyu rủ anh đi ăn, mà trùng hợp sao lại chính tại quán rượu anh gặp Jeong Jihoon hai tháng trước.
Trùng hợp thêm nữa là con mèo cam cũng ở đây.
Thì ra anh Hyukkyu sắp làm đám cưới nên muốn mời các em ở DRX ngày xưa làm phù rể. Choi Hyeonjoon rất sẵn lòng ấy chứ, chỉ trừ đoạn mấy đứa nhỏ định dụ anh lên sân khấu hát một bài. Choi Hyeonjoon già rồi, hãy tha cho Choi Hyeonjoon. Lần cuối anh đủ tự tin cầm mic trước đám đông là hồi còn ở T1, cũng đã quá lâu rồi.
Mùi thịt nướng bốc lên nghi ngút. Rượu vào lời ra, các cựu tuyển thủ quanh bàn rôm rả tám chuyện ngày xưa rồi lại kể về cuộc sống sau khi giải nghệ, ai cũng có hạnh phúc và mối lo riêng. Đến lượt Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok chớp mắt nhanh nhảu hỏi anh:
"Anh Hyeonjoon có người yêu chưa ạ? Hồi trước anh khoe sẽ kết hôn sớm nhất cả đội Gen.G luôn ấy."
Choi Hyeonjoon lắc đầu, ngượng chín mặt. "Ai bảo em thế?"
"Anh Jaehyuk kể em hồi đi ASIAD chung đó. Chính miệng anh Hyeonjoon nói trên stream mà, mấy anh kia còn cá với nhau xem anh nói có đúng không cơ."
Đội hình Gen.G 22 suốt ngày đồn thổi chuyện anh có người yêu, chẳng hiểu sao giờ vẫn còn người nhớ. Hội anh lớn không có ở đây, Choi Hyeonjoon bèn liếc xéo Jeong Jihoon. Con mèo kia nhe nhởn cười, kể thêm chuyện hồi trước cho Ryu Minseok. Đúng là ngày xưa anh một hai đòi lấy vợ đấy, rồi sao? Choi Hyeonjoon hậm hực, nói nhiều nữa là anh bắt em về làm rể đấy, dù sao mẹ cũng chấm em rồi.
"Nào nào, anh thấy Hyeonjoon đẹp trai lắm mà, thể nào cũng sớm có người yêu thôi. Có khi lại gặp ở đám cưới của anh ấy chứ."
Anh Hyukkyu lên tiếng nói đỡ cho Choi Hyeonjoon, cuộc nói chuyện trên bàn lại quay về chủ đề kế hoạch tổ chức đám cưới. Choi Hyeonjoon thở phào, anh Hyukkyu của cậu vẫn dịu dàng như ngày nào.
Rượu quá ba tuần, một số người đã nằm la liệt, số còn lại thì lục tục cáo lui. Choi Hyeonjoon nhìn đồng hồ, định bụng chào anh Hyukkyu để về ngủ sớm. Quanh bàn bây giờ, người còn tỉnh táo chỉ có anh, cộng thêm Ryu Minseok đang líu lo kể chuyện gì đấy với anh Hyukkyu.
"...Nói chứ quán này ăn ngon mà vắng quá. Anh Hyukkyu sao tìm được hay vậy?"
"Hôm trước anh tình cờ gặp Jihoon thì được thằng bé giới thiệu cho đấy. Nó bảo hay ra đây mỗi lúc căng thẳng."
Nhân vật được nhắc đến đang gối đầu lên tay ngủ mê mệt. Choi Hyeonjoon chống cằm nhìn cậu, hôm trước anh đã hơi thắc mắc rồi, Jeong Jihoon chọn quán nhậu gì mà xa nhà thế?
"Nhắc mới nhớ, Jihoon có nói là được Hyeonjoon giới thiệu quán quen gần nhà cho. Phải không em?"
Choi Hyeonjoon ngẩn người. "...Dạ. Nhà em cách đây cỡ mười phút đi bộ thôi."
Kim Hyukkyu gật gù. "Em với Jihoon có nói chuyện thường xuyên không? Hồi đấy hai đứa thân nhất đội còn gì."
"Anh Jihoon quan tâm anh Hyeonjoon lắm đó," Ryu Minseok chêm vào. "Hồi anh ở T1, mỗi lần chạm mặt em là anh ấy lại hỏi thăm xem anh Hyeonjoon thế nào."
"Tụi em thi thoảng lắm mới nói chuyện," Choi Hyeonjoon nghiêng đầu cười. Anh không nhớ đã kể về quán quen với Jeong Jihoon khi nào, cũng không biết cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo anh.
"Trời ơi, em cứ tưởng hai người bí mật hẹn hò với nhau chứ!"
Anh Hyukkyu bật cười, tỏ vẻ đồng tình với Ryu Minseok. Choi Hyeonjoon ngớ người. Sao dạo này ai cũng thấy anh với Jeong Jihoon yêu nhau vậy? Anh có ngủ lỡ chương truyện nào trong đời mình không?
Đúng lúc đó, bà chủ quán nhắc hội bàn tròn đi về để bà còn đóng cửa. Choi Hyeonjoon chưa kịp í ới gì thì Jeong Jihoon đã bị giao cho anh, với lí do là chưa có ai đến đón cậu, cũng không ai biết địa chỉ nhà cậu bây giờ. Nhà Hyeonjoon gần đây mà phải không, anh Hyukkyu bảo, em cho Jihoon ngủ nhờ nhé. Ryu Minseok đứng bên cạnh, nháy nháy mắt với anh.
Choi Hyeonjoon chịu rồi. Lần trước Jeong Jihoon còn đứng thẳng được, chứ bảo anh vác một con mèo bất tỉnh về nhà là không thể. Quàng tay cậu qua vai, anh đứng bên vỉa hè vẫy taxi. Gió đêm thổi lá xào xạc, tạt vào mặt tê tái làm anh tỉnh cả rượu.
Một bên má của anh chợt cảm thấy ấm áp.
"Choi Hyeonjoon."
Jeong Jihoon ôm mặt Choi Hyeonjoon quay về phía cậu, nở nụ cười ngờ nghệch.
"Có phải Choi Hyeonjoon thật không? Sao Choi Hyeonjoon trong mơ cũng dễ thương quá vậy?"
Choi Hyeonjoon dễ thương trong mơ đang nhăn tít mũi vì bị thở cồn vào mặt.
"Jihoon uống rượu đần rồi hả em?"
"Em đi uống rượu nên gặp được Choi Hyeonjoon á? Oaaa, không uổng công em đi suốt để lỡ đâu chạm mặt anh-"
"Taxi không cháu ơi?"
Choi Hyeonjoon giật mình, gật đầu lia lịa rồi nhét Jeong Jihoon say mèm vào ghế sau xe. Cậu la oai oái nhưng miệng vẫn cười đến tận mang tai, khoe trọn hàm răng mèo. Đôi mắt cười híp lại, đèn đường phản chiếu lấp lánh trong đôi đồng tử vẫn một mực hướng về phía anh.
Tim Choi Hyeonjoon hẫng đi một nhịp. Anh vội đóng cửa xe, quay đầu đi vòng ra ghế trước.
Những tưởng anh và cậu đã quá quen thuộc với nhau, nhưng thì ra còn bao nhiêu lời chưa nói. Anh lỡ kết án cho họ làm người quen xa lạ, nhưng ai đó chưa bao giờ quên anh.
—-
Lời nhắn nhỏ: Ảnh bìa fic vẽ dựa trên cảnh trong chương này ' ▽ ' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co