7.
Lần thứ hai tỉnh dậy trên giường Choi Hyeonjoon sau một đêm say xỉn, Jeong Jihoon đã hơi biết ngại. Cậu xin thề rằng mình không có ý đồ gì xấu xa đâu! Chỉ là trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ, cậu có hơi phấn khích một chút, hơi ngốc nghếch một chút thôi mà. Cũng may cho Jeong Jihoon, hai lần cậu qua đêm ở nhà anh đều là tối thứ sáu, không để lỡ công chuyện gì.
Khi Jeong Jihoon gãi đầu gãi tai bước ra khỏi phòng ngủ, cậu ngửi thấy mùi bánh mì nướng và trứng rán thơm phức.
"Jihoon dậy rồi à?"
Choi Hyeonjoon ngoái đầu lại nhìn cậu, tay vẫn đang cầm chảo. Ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ phòng bếp, dịu dàng đáp trên gò má anh. Jeong Jihoon nhìn mà ngẩn ngơ, ngày nào mình cũng được nhìn thấy cảnh tượng này thì tốt biết mấy.
Ngoài bánh mì và trứng, trên bàn ăn còn bày một cốc nước lọc, một cốc cà phê và một đĩa quýt đã bóc sẵn. Jeong Jihoon ngồi vào bàn, trầm trồ thích thú:
"Anh Hyeonjoon ăn sáng đầy đủ chất ghê ha."
"Cũng không hẳn đâu," Choi Hyeonjoon cởi tạp dề, ngồi xuống với cậu. "Bình thường anh không ăn sáng, chỉ uống tạm cốc cà phê cho tỉnh ngủ để kịp đi làm ấy."
"Anh làm vậy là không được! Ăn uống kiểu đấy lỡ đau dạ dày thì sao?" Jeong Jihoon nhăn mày. Đúng là không nói nổi, từ hồi còn là đồng đội với nhau đến giờ anh cứ bắt cậu phải lo, phải quản anh thôi. Cậu định tịch thu luôn cốc cà phê thì bị anh chặn lại.
"Jihoon không được uống cà phê đâu. Anh đọc trên mạng rồi, người ta bảo uống rượu xong uống cà phê không tốt." Choi Hyeonjoon giữ chặt cốc cà phê trong tay, lí nhí nói.
Lúc này, Jeong Jihoon mới để ý thấy bàn ăn toàn là những món trên mạng "khuyên ăn, khuyên uống" sau khi say rượu. Chính cậu từng tra mấy món này để chăm anh chứ ai. Jeong Jihoon vẫn nhớ ngày họ ăn mừng chức vô địch LCK đầu tiên cùng nhau, Choi Hyeonjoon uống nhiều đến mức mặt đỏ lựng, đập tay gọi cậu là mid số một.
Top số một của cậu thì vẫn đang giữ khư khư cốc cà phê, mặt xị ra. Jeong Jihoon thở dài.
"Anh uống thì uống, nhưng phải ăn lót dạ trước đã."
Choi Hyeonjoon gật đầu, ngoan ngoãn ăn bánh mì cùng cậu. Jeong Jihoon cũng tạm tha cho anh; bực mình vậy thôi chứ cậu vui gần chết, được anh quan tâm làm bữa sáng cho cơ mà.
.
Từ hôm ấy, mỗi ngày Jeong Jihoon lại gửi ảnh chụp bữa sáng cho Choi Hyeonjoon, kèm theo tin nhắn hỏi xem anh ăn gì. Anh lờ cậu đi được mấy hôm đầu, nhưng làm sao mà dễ thoát thế được. Jeong Jihoon giở ngay bài càm ràm lải nhải, còn dọa sẽ mách mẹ anh. Có vẻ chiêu này có tác dụng, vì ngay hôm sau anh đã gửi lại ảnh bữa sáng, làm cho con mèo cam gia trưởng kia hết sức hài lòng.
Chính nhờ quy trình buổi sáng này nên khi Choi Hyeonjoon không trả lời tin nhắn, Jeong Jihoon nhận ra ngay có điều bất ổn. Cậu xin sếp làm việc từ xa một buổi rồi tất tả chạy sang nhà anh. Mong là mình chỉ nghĩ nhiều thôi, Jeong Jihoon tự trấn an bản thân, tay vẫn bấm chuông cửa như muốn hỏng luôn cái nút.
Linh cảm của cậu đã đúng. Choi Hyeonjoon mở cửa với khuôn mặt nóng bừng và đôi mắt đờ đẫn vì ốm sốt, mái tóc bù xù dựng ngược trên đỉnh đầu. Jeong Jihoon xót hết cả ruột, cậu đẩy vội anh vào nhà kẻo lại trúng gió thêm.
Thật may là với cái tính cầu toàn của mình, Jeong Jihoon đã mua sẵn cháo và thuốc trước khi đến đây. Cậu ngồi bên giường, nhìn anh xúc từng thìa cháo thịt bằm còn bốc hơi nóng. Động tác của anh uể oải, Choi Hyeonjoon mới ăn chút ít đã tỏ vẻ không muốn nữa. Jeong Jihoon đành phải vừa đút anh ăn vừa luôn miệng dỗ dành, anh ơi anh chịu khó ăn để còn uống thuốc, anh ăn ngoan rồi em mua bánh dâu cho.
Ăn cháo uống thuốc xong xuôi, Choi Hyeonjoon nhắm mắt ngủ li bì. Jeong Jihoon mở laptop, ngồi cạnh giường trông anh.
Một buổi sáng lặng lẽ trôi qua. Jeong Jihoon hoàn thành nốt việc được giao, vươn người dãn cái lưng ê ẩm. Cậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh, nhiệt độ có vẻ giảm rồi, nhưng vẫn còn nong nóng. Phải uống gì đó để bù nước và hạ sốt thôi, Jeong Jihoon nghĩ, toan đứng dậy vào bếp tìm trà gừng.
Đúng lúc ấy, bàn tay cậu đặt trên trán anh bị túm lấy. Jeong Jihoon quay người lại, người nằm trên giường đang trừng trừng nhìn cậu.
"Jihoon đấy à." Giọng anh khàn đi vì ốm, nhưng lại nghe có nét trẻ con.
"Dạ."
"Tại sao em lại ở đây?"
"Anh ốm nên em đến chăm còn gì?"
Choi Hyeonjoon vẫn nhìn cậu chằm chằm. "Jihoon xấu tính ghê."
"Em á?" Jeong Jihoon bĩu môi. Cậu tận tụy chăm người ta, người ta thì chê cậu xấu tính. Cậu không muốn chấp nhặt với người ốm đâu đấy nhé?
"Đúng rồi," Choi Hyeonjoon tiếp tục nói, giọng điệu trẻ con bướng bỉnh càng lộ rõ hơn. "Em cứ làm anh hiểu lầm thôi."
Jeong Jihoon khó hiểu. Cậu định đi lấy thêm thuốc vì dám chắc là anh ốm quá sảng rồi, nhưng Choi Hyeonjoon chẳng chịu buông tay cậu ra.
"Tại sao em đi uống rượu ở quán quen của anh, lại còn nói là để tình cờ gặp nhau? Tại sao em đòi về quê cùng anh? Tại sao em đến tận đây để chăm anh ốm?" Giọng Choi Hyeonjoon nghèn nghẹt. "...Nếu thực sự thích anh, tại sao em lạnh lùng như thế lúc anh rời khỏi Gen.G, để bây giờ lại xông vào cuộc đời anh?"
Jeong Jihoon đứng như trời trồng. Cậu không hiểu vì sao anh biết chuyện mình hay đến thử vận ở quán rượu quen kia. Đầu óc cậu loạn như cào cào, duy chỉ một suy nghĩ là sáng tỏ.
"Em thương anh mà."
Choi Hyeonjoon im bặt. Một người nằm một người đứng cứ thế nhìn nhau. Cuối cùng, Jeong Jihoon nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra.
"Em đi pha nước cho anh."
Khi cậu quay lại phòng, Choi Hyeonjoon vẫn còn tỉnh, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cậu lẳng lặng đặt cốc trà lên bàn rồi thu dọn đồ đạc của mình.
"Anh không cần trả lời em ngay đâu," Jeong Jihoon nói giọng nhẹ tênh. "Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa, nếu như anh cảm thấy không thoải mái.
"Còn cháo trong nồi, anh ăn nốt để uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé. Em đi trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co