8.
Choi Hyeonjoon nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra trong cuộc đời mình. Cụ thể là việc liên quan đến con mèo cam nào đó.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh váng đầu nói sảng, và Jeong Jihoon tỏ tình với anh. Dường như cậu coi sự im lặng của anh như một lời từ chối ngầm; sau hôm ấy, anh không nhận được tin nhắn nào từ cậu nữa.
Choi Hyeonjoon cũng không muốn làm người thờ ơ như thế. Từ ban ngày đi làm đến tối muộn về nhà, anh cứ ngẩn ngơ hoài nghĩ về chuyện kia. Làm sao Jeong Jihoon lại thích anh được? Còn anh, anh có thích Jeong Jihoon không? Liệu họ có phù hợp để đến với nhau không?
Vở kịch diễn đến hồi cao trào, "Jeong Jihoon" đứng trong luồng sáng mới, cất cao tiếng bày tỏ tình cảm. "Choi Hyeonjoon" chôn chân trong bóng tối; bỗng nhiên đổi vai, anh bối rối không biết tiếp theo nên nói lời gì, hành xử thế nào.
Choi Hyeonjoon thở dài ngán ngẩm, tay bấm điện thoại như muốn phân tán sự chú ý khỏi mớ bòng bong trong đầu. Lướt qua tên Ryu Minseok trong danh bạ kakaotalk, anh lại nhớ đến buổi gặp mặt vài tuần trước.
"Minseok ơi, em có đang rảnh không?"
"Em rảnh, anh Hyeonjoon có việc gì ạ?" Ryu Minseok trả lời tin nhắn rất nhanh, còn kèm theo nhãn dán con cún đội trái tim.
"À... lần trước gặp em có nói là cứ tưởng anh với Jihoon bí mật hẹn hò ấy.
Hôm đấy anh chưa kịp hỏi, sao em lại nghĩ vậy?"
"Chuyện đó ạ?
Em đùa tí thôi, anh đừng suy nghĩ quá nha kkkk
Nhưng mà em thấy anh Jihoon quan tâm anh thật. Từ hồi ở DRX đến tận lúc ở T1, em kể anh rồi đấy
Anh Hyeonjoon thì lúc nào cũng hiền lành và tình cảm với mọi người rồi
Nhưng em để ý nhé, mỗi lần đấu với Gen.G là anh cứ liếc nhìn anh Jihoon, xong còn nghiên cứu proview của anh ấy rất kĩ
Mỗi lần như thế ánh mắt anh đều rất dịu dàng
Hai anh nhìn cũng đẹp đôi lắm ạ :3"
"Anh hiểu rồi... Cảm ơn Minseok nha"
Choi Hyeonjoon thẫn thờ nhìn tin nhắn. Hồi còn làm đồng đội với nhau, anh vẫn luôn tin tưởng tài quan sát tinh tường của Ryu Minseok. Anh cũng biết Minseok chân thành và nghiêm túc, cậu sẽ không trêu cợt với anh.
Hoá ra trong mắt người ngoài, anh có biểu cảm như vậy. Nhưng biểu lộ ấy có phải tình yêu chăng? Một hai ánh nhìn, ai mà định nghĩa được tình bạn, tình anh em, hay là lưu luyến chưa dứt với một người từng thân thiết? Sự đẹp đôi trong lời của Ryu Minseok cũng vậy. Có thể họ hợp nhau với tư cách đồng đội và bạn cùng phòng, nhưng xa hơn thế thì anh không cầm chắc được.
Suy nghĩ đi thành một vòng luẩn quẩn. Mỗi một bằng chứng anh nhớ lại hay nghe từ người khác, rốt cuộc chỉ là một lối rẽ khác trong mê cung.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy tư của anh.
"Hyeonjoon à, con khoẻ không?"
"Con khoẻ ạ." Ra là mẹ gọi điện hỏi thăm, Choi Hyeonjoon thở phào.
"Vậy tốt rồi, con có thời gian thì về thăm mẹ nhé. Được thì dắt theo thằng bé Jihoon nữa."
Chắc chắn là Jeong Jihoon ếm bùa mẹ rồi, Choi Hyeonjoon bật cười khúc khích, ếm bùa cả anh nữa. Jeong Jihoon không có ở đây, nhưng sự hiện diện của cậu choán đầy cuộc sống và tâm trí của anh.
"...Mẹ ơi."
"Mẹ nghe?"
Đường truyền im lặng mất mấy giây. Choi Hyeonjoon ngập ngừng, "Làm sao để biết mình có thích một người không nhỉ? Con cứ nghĩ mãi từ lúc mẹ hỏi con, lần trước con với Jihoon về nhà ấy."
Nói với mẹ về chuyện thích hay yêu làm anh cảm thấy hơi ngại, cứ như thể mình còn là đứa nhóc ngốc xít chứ không phải một người đàn ông trưởng thành. Dẫu vậy, mẹ Choi vẫn từ tốn đáp lời anh.
"Thích đâu phải chuyện cần suy nghĩ. Hyeonjoon cứ lắng nghe trái tim mình thôi."
"...Con đã đầu ba rồi mà," Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu, dù mẹ anh không nhìn thấy. "Con cũng nên suy tính về một mối quan hệ nghiêm túc chứ ạ."
"Hyeonjoon còn nhớ lúc con xin mẹ đi tập huấn để làm tuyển thủ chuyên nghiệp không? Hồi đó mẹ lo lắm, con còn nhỏ nên đâu đã suy tính được gì nhiều." Giọng mẹ Choi chậm lại, như đang mỉm cười hoài niệm về quá khứ. "Nhưng mẹ nhìn ra được, con thực sự yêu thích Liên Minh Huyền Thoại. Vì con tin tưởng và nỗ lực với tình yêu ấy, tuyển thủ Doran mới có thể toả sáng đúng như định mệnh của mình.
"Tình yêu muôn hình vạn trạng, lí trí của con có thể đặt cho nó rất nhiều nhãn mác. Nhưng cảm xúc khi yêu không nói dối, Hyeonjoon ạ, trái tim sẽ dẫn đường cho con.
"Vậy nên hãy dũng cảm bước đến hạnh phúc của mình nhé."
Cuộc gọi chẳng biết từ lúc nào đã kết thúc. Choi Hyeonjoon chỉ biết, lần đầu tiên suốt bao ngày qua, bộ não chạy quá tải của anh cuối cùng cũng im lặng.
Anh nghe được tiếng tim đập của mình.
Anh nhớ lại những khoảnh khắc trong quá khứ, khi anh mềm lòng vì Jeong Jihoon, khi anh thấy an toàn và bình yên lúc ngủ cạnh cậu, khi hơi thở nhanh một nhịp vì tiếp xúc thân cận với nhau.
Top-mid bốn năm, bạn ở cùng phòng, kì phùng địch thủ, người lạ từng quen. Trải qua năm tháng và khoảng cách, bề ngoài mối quan hệ biến hoá chồng chất, nhưng cốt lõi thì không. Họ vẫn luôn là Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon, cậu vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Dù có mang danh phận hay vai vế gì trong đời nhau, những trân quý họ dành cho nhau chưa từng, và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Choi Hyeonjoon nhận ra, có lẽ anh đã thương Jeong Jihoon từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co