ngoài lề
Sau khi quen Jihoon, Hyeonjun thật sự rất bất lực. Bởi vì cái tính hay ghen, hay dỗi của cậu ấy. Thỉ như hôm nay, cậu chỉ vừa mới đứng nói chuyện với bạn cùng lớp vài phút thôi mà Jeong Jihoon đã mặt nặng mày nhẹ, đứng từ xa trừng mắt nhìn chằm chằm.
Cảm nhận được ánh mắt đầy nguy hiểm ấy, Hyeonjun thoáng rùng mình, vội vàng quay người chào bạn rồi chạy thật nhanh về phía Jihoon.Khi cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người kia nắm cổ tay kéo đi mất rồi.
"Ơ, Jihoon à...? Cậu làm gì vậy?"
"Đi về."
"Nhưng tớ còn chưa lấy cặp mà..."
"Tớ lấy cho. Không được quay lại."
Hyeonjun lắp bắp, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị kéo thẳng ra khỏi lớp học. Chỉ có thể lẽo đẽo chạy theo Jihoon, trong lòng đầy dấu hỏi chấm.
Vừa ra đến sân sau, Jihoon đột nhiên dừng lại, quay người nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu thích người đó?"
"Hả??" Hyeonjun tròn mắt, ngơ ngác nhìn.
"Sao lại cười với cậu ta?"
"Tớ chỉ đang hỏi bài thôi mà..."
"Hỏi bài? Sao không hỏi tớ?" Jihoon híp mắt, giọng điệu vô cùng khó chịu.
"Tớ thấy cậu đang bận chơi bóng rổ nên không muốn làm phiền..."
"Vậy là cậu quan tâm người ta hơn tớ?"
"Hông phải..."
"Còn cười nữa! Không được cười với ai khác ngoài tớ!"
Hyeonjun đứng đơ ra, nhìn bộ dạng trẩu tre này của Jihoon mà không biết phải làm sao. Cậu ấy lại dỗi nữa rồi!
Thấy Jihoon hậm hực nhìn mình, Hyeonjun thở dài, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu ấy.
"Jihoon à, đừng giận nữa mà."
"Không giận." Nhưng mặt vẫn cau có.
"Vậy cậu đừng làm mặt xấu nữa."
Jihoon định quay mặt đi, nhưng Hyeonjun đã nhanh chóng nhón chân lên, hôn nhẹ một cái lên má cậu ấy.
"Hửm?" Jihoon khựng lại.
"Hyeonjun chỉ thích Jihoon thôi." Hyeonjun nói nhỏ, đôi mắt trong veo nhìn cậu ấy đầy dịu dàng.
Trong một giây, Jihoon hoàn toàn bất động. Cái mặt giận dỗi vừa nãy lập tức biến mất mà thay vào đó là một nụ cười đầy đắc ý. Cậu lập tức ôm chầm lấy Hyeonjun, siết chặt đến mức cậu suýt nghẹt thở.
"Hyeonjun giỏi lắm." Jihoon hừ một tiếng, dụi đầu vào cổ cậu. "Từ giờ không được cười với ai khác nữa, biết chưa?"
Hyeonjun bất lực thở dài, nhưng cũng chẳng nỡ từ chối. Đành ôm lại Jihoon, nhẹ nhàng dỗ dành cậu ấy.
Hyeonjun thầm nghĩ "Tại sao trước kia không biết Jihoon còn cái tính này nhỉ? Nhưng dẫu sao thì... Jihoon ghen cũng đáng yêu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co