Truyen3h.Co

choran | ngốc

ngốc

th_m09

01.

Chuông báo vào lớp vang lên cũng là lúc Choi Hyeonjun lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh. Khi đã chắc chắn rằng không có giáo viên nào gần đó, cậu mới len lén nắm tay kéo Jeong Jihoon, lôi cậu chạy ra khỏi cổng trường.

"Đi đâu?" Jihoon cau mày, giọng trầm trầm nhưng không có vẻ tức giận.

"Đi chơi." Hyeonjun quay sang đáp miệng cười toe toét, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ. "Suốt ngày học chán lắm rồi, hôm nay trời đẹp như thế này, đi công viên với tớ đi."

Jeong Jihoon nhìn bộ dạng hớn hở của người trước mặt, chỉ cảm thấy bất lực. Cậu chẳng có lý do gì để đồng ý cả - cúp học vốn dĩ không phải là điều cậu hay làm. Nhưng khi đối diện với ánh mắt long lanh đầy mong chờ của Hyeonjun, cậu lại chẳng nỡ từ chối.

"Chỉ lần này thôi đấy." Jihoon thở dài, giọng nói như mang theo sự nhượng bộ.

Nghe thấy cậu đồng ý, Hyeonjun liền vui vẻ kéo tay Jihoon chạy đi thật nhanh, sợ rằng nếu chậm một chút nữa thì cậu ấy sẽ đổi ý.

Cả buổi sáng, Hyeonjun lôi kéo Jihoon đi hết quán ăn vặt này đến quán ăn vặt khác. Xiên gà rán, bánh gạo cay, kimbap, khoai tây lốc xoáy... trên bàn trước mặt gần như chất đống, nhưng người ăn phần lớn lại chỉ có một mình Hyeonjun.

"Cậu ăn ít thôi." Jihoon vừa nhìn cậu vừa nhàn nhạt nói.

"Được rồi mà, hôm nay là ngày đặc biệt." Hyeonjun nhai nhóp nhép, vừa cười vừa lắc lư hai chân dưới bàn. "Hiếm khi chúng ta cúp học, tớ phải ăn cho đã chứ."

Jihoon nhìn cậu một lúc rồi chỉ khẽ lắc đầu.

Ăn uống no nê xong, hai người mới thong thả đi đến công viên gần trường. Hyeonjun no căng bụng, lười biếng thả người xuống ghế đá. Cậu vươn vai một cái, hít một hơi đầy lồng ngực rồi thở ra thật sảng khoái.

"Tớ nói rồi mà, học giỏi có ích gì đâu." Cậu xoa xoa cái bụng rồi hất cằm nhìn sang Jihoon, nói với giọng điệu thoải mái. "Cậu có thấy vui không?"

Jihoon khẽ nhướng mày, quay sang nhìn cậu. Chậm rãi đáp. "Cậu học dở, có thấy vui không?"

"..."

Hyeonjun nghẹn cứng họng, miệng mấp máy nhưng không thể tìm ra lời nào để cãi lại. Có vẻ như là đã đúng trọng tâm rồi.

Thấy dáng vẻ ấm ức đáng yêu của cậu, Jihoon khẽ cong môi cười nhẹ. Cậu vươn tay xoa đầu Hyeonjun, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa rối mái tóc mềm của cậu.

"Nhóc con ngốc này."

Hyeonjun bĩu môi, hất tay Jihoon ra, nhưng động tác lại chẳng có chút sức lực nào, chỉ giống như mèo con đang giãy dụa vô ích. Cậu định phản bác lại thì bất chợt, điện thoại trong túi áo rung lên.

Hyeonjun cúi xuống nhìn màn hình, thấy tên người gọi đến thì cả người đông cứng lại.

"Là... là cô giáo chủ nhiệm."

Chưa kịp hoảng hốt xong, điện thoại trong túi Jihoon cũng vang lên theo. Hyeonjun ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Jihoon khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào điện thoại đang rung trên tay mình, sau đó bất lực thở dài.

"Xong đời rồi."

02.

Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, hai người đã có mặt trước cửa phòng hội đồng. Bên trong, cô giáo chủ nhiệm đã ngồi sẵn, gương mặt nghiêm nghị không có chút ý cười.

"Hai em có biết mình đã làm gì sai không?"

Hyeonjun cúi gằm mặt, lí nhí nói gì đó không rõ. Jihoon thì vẫn điềm nhiên, nét mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt lấy vạt áo đồng phục.

Cô giáo đan hai tay vào nhau, nhìn hai người một lượt rồi dừng ánh mắt trên người Jihoon.

"Cả lớp ai cũng đang chăm chỉ học hành, thế mà hai em lại trốn học đi chơi, nhất là em đó, Jihoon." Giọng cô giáo trầm xuống. "Thành tích của em rất tốt, em có tương lai rộng mở. Nhưng nếu cứ đi theo Choi Hyeonjun, rồi em cũng sẽ lơ là học tập, hiểu không?"

Hyeonjun siết chặt tay, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời. Cậu biết là mình học không giỏi, nhưng bị nói như vậy trước mặt Jihoon thì cậu vẫn cảm thấy không vui.

Jihoon nhìn thẳng vào cô giáo, giọng bình thản nhưng kiên định.

"Em sẽ không lơ là."

Cô giáo cau mày. "Học hành quan trọng hơn bạn bè. Nếu em muốn có tương lai tốt, em nên suy nghĩ về mối quan hệ này."

Cả phòng im lặng. Hyeonjun từ đầu đến giờ chỉ có cúi đầu, không dám nhìn Jihoon.

Cậu biết, Jihoon với cậu là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một người đứng đầu lớp, tương lai rộng mở. Một người suốt ngày bị điểm kém, mỗi lần kiểm tra là đều thấp thỏm lo sợ. Nếu Jihoon không chơi với cậu nữa... có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu ấy.

Cô giáo trầm ngâm một lát, rồi bật tiếng thở dài. "Thôi được rồi, lần này tôi sẽ không phạt nặng, nhưng nếu tái phạm lần nữa, tôi sẽ mời phụ huynh của hai em."

"Vâng ạ..." Hyeonjun lí nhí.

Jihoon vẫn bình thản. "Cảm ơn cô."

Sau khi cô giáo ra khỏi phòng, lúc này bàn tay ấm áp của Jihoon khẽ chạm nhẹ vào tay cậu, rồi nắm lấy.

Hyeonjun ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa phải chạm trúng ánh mắt sâu thẳm của Jihoon.

"Không sao đâu." Jihoon thì thầm, giọng rất nhẹ nhưng đầy chắc chắn. "Tớ sẽ không rời xa cậu đâu, nhóc con ngốc."

Tim Hyeonjun đập thình thịch.

Cậu bối rối nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt của mình, đôi má bất giác hồng lên. Trông có chút đáng yêu.

03.

Sau khi rời khỏi phòng hội đồng, Hyeonjun vẫn cúi gằm mặt, im lặng bước đi bên cạnh Jihoon. Trong lòng cậu nặng trĩu. Cậu biết rõ mình là nguyên nhân khiến Jihoon bị khiển trách. Nếu Jihoon không chơi với cậu, có lẽ cậu ấy sẽ không bị giáo viên nhắc nhở như vậy.

Những lời nói trong phòng hội đồng cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hyeonjun.

"Nếu em muốn có tương lai tốt, em nên suy nghĩ về mối quan hệ này."

Cậu biết mình không thông minh, học hành cũng chẳng giỏi giang gì. Lúc nào cũng chỉ thích bày trò nghịch ngợm, kéo Jihoon đi khắp nơi mà chẳng suy nghĩ gì cả. Hyeonjun chưa từng lo lắng về tương lai của chính mình, nhưng cậu không muốn kéo Jihoon xuống cùng.

Đi được một đoạn thì Jihoon đột nhiên dừng lại, kéo nhẹ cổ tay Hyeonjun khiến cậu giật mình ngẩng lên.

"Sao im lặng thế?" Jihoon hỏi, giọng trầm thấp.

"Không có gì..." Hyeonjun cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Chỉ là... cô nói cũng đúng mà. Cậu chơi với tớ chỉ tổ phiền phức thôi. Cậu học giỏi như vậy, nếu cứ bị kéo theo tớ, lỡ sau này..."

"Lỡ sau này cậu cũng bị ảnh hưởng, không có tương lai tốt đẹp thì sao?"

Hyeonjun không dám nói hết câu. Cậu không muốn nghĩ đến viễn cảnh Jihoon vì mình mà đánh mất tương lai.

Nhưng Jihoon lại chỉ khẽ nhíu mày, bình thản cắt ngang: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Hyeonjun ngơ ngác ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp bắt gặp ánh mắt của Jihoon đang nhìn. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì Jihoon đã cúi xuống, ghé sát vào mặt cậu. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút bất đắc dĩ nhưng cũng rất kiên định:

"Tớ thích chơi với cậu. Phiền phức cũng được."

Tim Hyeonjun bất giác đập mạnh một nhịp.

"Cậu..."

"Đừng nghe lời cô giáo quá." Jihoon dịu dàng xoa đầu cậu, giọng điệu như đang dỗ một đứa trẻ hờn dỗi. "Tớ biết mình nên làm gì mà."

Hyeonjun nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt trong veo ánh lên sự dao động. Một lúc sau, khóe môi cậu cũng nhếch lên theo, nụ cười rạng rỡ.

"Vậy mai trốn học tiếp nhé?"

Jihoon thở dài, véo nhẹ má cậu. "Ngốc."

Buổi tối, Hyeonjun lười biếng nằm dài trên giường, ôm gối lăn qua lăn lại. Cậu không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn câu nói của Jihoon lúc chiều.

"Tớ thích chơi với cậu. Phiền phức cũng được."

Hyeonjun bất giác đưa tay khẽ chạm vào má mình. Chỗ bị Jihoon véo vẫn còn cảm giác nong nóng. Mặt cậu vô thức đỏ lên.

"Cái gì mà phiền phức cũng được chứ..." Cậu lẩm bẩm.

Hyeonjun cầm điện thoại lên, do dự một lúc rồi nhấn vào khung chat với Jihoon. Ngón tay cậu gõ một dòng tin nhắn:

[Hyeonjun]: Ngủ chưa?

Chỉ vài giây sau, Jihoon đã trả lời.

[Jihoon]: Rồi.

Hyeonjun ngẩn người, nhanh chóng gõ tiếp.

[Hyeonjun]: Rồi sao còn nhắn lại?

[Jihoon]: Vì cậu nhắn trước.

[Hyeonjun]: :)))

Hyeonjun bật cười khúc khích, ôm điện thoại lăn qua lăn lại. Lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua, êm ái, mềm mại và dễ chịu vô cùng.

Cậu chùm chăn kín người, miệng vẫn không hạ xuống, lẩm bẩm một mình:

"Jihoon tốt với mình thật đấy..."

Và không biết rằng, ở bên kia màn hình, Jihoon cũng đang nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Hyeonjun. Khóe môi cậu hơi cong lên, ánh mắt thoát vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Cậu gõ một dòng tin nhắn nhưng không gửi, chỉ lẳng lặng nhìn nó.

"Không phải tớ tốt với cậu, mà là tớ chỉ muốn tốt với mình cậu thôi."

04.

Hôm nay vẫn như thường lệ Hyeonjun lại đi học muộn, cậu vừa bước vào lớp đã thấy Jihoon ngồi ở cuối lớp, mắt dán vào quyển sách, dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi. Cậu rón rén đi tới, đặt cằm lên bàn Jihoon, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu ấy.

"Jihoonie~"

Jihoon liếc mắt nhìn cậu, sau đó lại quay về đọc sách. "Gọi gì?"

"Mai là cuối tuần rồi. Đi chơi không?"

"Không."

"Aaa, cậu tàn nhẫn quá." Hyeonjun chu môi, trông y như một con thỏ con đang giận dỗi.

Jihoon dừng đọc sách, chống cằm nhìn cậu. "Chơi gì?"

Hyeonjun sáng mắt, lập tức bám lấy tay Jihoon. "Chơi game, đi ăn, các kiểu."

Không thấy Jihoon lung lay thì  Hyeonjun cố rặn lấy vài giọt nước mắt thỏ con: "Cả tuần nay tớ bị bố mẹ nhốt ở nhà rồi, tớ sắp chết rồi, huhu."

Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Được."

Nghe vậy, Hyeonjun lập tức reo lên vui vẻ, hai mắt lấp lánh như sao sáng. Cậu túm lấy cánh tay Jihoon, lắc lắc đầy hào hứng. "Thật á? Cậu đồng ý rồi đúng không? Vậy mai tụi mình..."

Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui quá lâu, thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp, cầm theo danh sách điểm kiểm tra giữa kì.

"Choi Hyeonjun."

Nghe thấy tên mình, Hyeonjun lập tức cứng đờ người, sống lưng thẳng tắp như cây cột điện. Máy móc quay sang cô giáo.

Cô giáo nhìn cậu chằm chằm, nhẹ giọng hỏi. "Em có biết lần này mình đứng thứ mấy trong lớp không?"

Hyeonjun cười gượng, giọng lí nhí. "Ehe... ưm... thứ mấy ạ?"

"Thứ hai."

Cả lớp đồng loạt ồ lên ngỡ ngàng. Hyeonjun cũng tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình.

Nhưng ngay sau đó, cô giáo laik lạnh giọng nói tiếp. "Từ dưới đếm lên."

"..."

Tiếng cười khe khẽ vang lên trong lớp học. Hyeonjun cúi gằm mặt xuống thiếu điều đào lỗ chui xuống đất nữa thôi, cảm giác này mất mặt vô cùng. Cậu rưng rưng quay sang Jihoon cầu cứu, mong đợi một ánh nhìn an ủi nào đó. Nhưng Jihoon chỉ bình tĩnh nhìn bảng điểm trong tay rồi nhẹ nhàng nói.

"Tớ đã bảo rồi, cậu học dở..."

Hyeonjun sầm mặt: "Jeong Jihoon!!!"

Cả lớp lại cười rộ lên.

Cô giáo xoa xoa trán, bất lực nhìn Hyeonjun một lúc rồi quay sang Jihoon.

"Jihoon à, em học giỏi nhất lớp, vậy nên cô nhờ em kèm cặp Hyeonjun. Nếu em ấy không có tiến bộ thì cả hai em sẽ cùng bị phạt."

Hyeonjun trợn tròn mắt. "Cái gì?"

Jihoon hơi nhướng mày, có vẻ là không quá bất ngờ. Cậu im lặng vài giây, rồi điềm nhiên gật đầu đáp. "Được ạ."

Hyeonjun há hốc miệng, không thể tin vào tai mình. "Jihoon, cậu nói gì cơ?"

Jihoon bình tĩnh quay sang nhìn cậu, chậm rãi nói từng chữ: "Tối nay đến nhà tớ. Ôn bài."

Hyeonjun: "..."

Vậy là từ trốn học đi chơi, cậu bị kéo vào con đường học tập đầy đau khổ. Thế là cuối tuần tươi đẹp của cậu kết thúc rồi sao?

05.

Tối hôm đó, Hyeonjun miễn cưỡng lê tấm thân tàn tạ cùng với bước chân nặng nề đến nhà Jihoon, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cậu thà bị phạt còn hơn là phải học.

Cửa vừa mở, Jihoon đã khoanh tay dựa vào khung cửa, lạnh nhạt nhìn cậu nói. "Vào đi."

Hyeonjun rụt cổ, lủi vào trong áo như một con thỏ con bị ép ăn cà rốt. Vừa ngồi xuống bàn học, cậu đã ngay lập tức nhìn thấy chồng sách vở cao như núi trước mặt, thiếu điều muốn khóc.

"Jihoonie, hay là chúng ta..."

"Không." Jihoon thản nhiên cắt ngang. "Bắt đầu từ toán."

Hyeonjun ủ rũ chống cằm, miệng mếu máo. "Nhưng mà tớ ghét toán..."

Jihoon không nói gì, chỉ cầm bút viết đề bài ra giấy, sau đó đẩy về phía Hyeonjun. "Giải bài này."

Hyeonjun cầm bút, nhìn chằm chằm vào đề bài, đầu óc trống rỗng. Cậu xoay bút một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe long lanh:

"Jihoonie, bài này khó quá, cậu làm mẫu cho tớ đi?"

Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi cầm bút lên giải từng bước. Hyeonjun chống cằm, vừa nhìn vừa gật gù, nhưng thật ra là chẳng hiểu gì cả.

Giải xong, Jihoon đặt bút xuống. "Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Hyeonjun hào hứng gật đầu cười tươi như hoa.

Jihoon nghi ngờ đưa mắt nhìn cậu. "Vậy làm thử bài này."

Hyeonjun cúi xuống nhìn bài toán mới, mặt từ hớn hở chuyển sang ngơ ngác. Một lúc sau, cậu gãi đầu, cười gượng: "Jihoonie, tớ quên mất rồi..."

Jihoon thở dài, véo má cậu một cái. "Đồ ngốc."

Hyeonjun ấm ức ôm má. "Yah, đừng có lúc nào cũng véo má tớ chứ. Nó xệ rồi cậu có đền cho tớ được không."

Jihoon lặng lẽ nhìn cậu một lúc, sau đó vươn tay, xoa nhẹ hai bên má phúng phính. "Được rồi, không véo nữa. Vậy ngồi yên học bài đi."

Hyeonjun: "..."

Cậu lại ngẩn người. "Nhưng mà Jihoon nè, bài này khác với bài trước mà."

Jihoon bất lực, lấy tay gõ nhẹ vào trán cậu. "Khác đâu, tớ chỉ thay mỗi số thôi."

Hyeonjun bĩu môi, lấy tay xoa trán. "Ò..."

Sau hai tiếng đồng hồ vật lộn với toán học, Hyeonjun đã gục đầu xuống bàn mà than thở. "Tớ sắp chết rồi..."

Thấy vậy, Jihoon nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc rồi nói. "Ra ngoài đi dạo không?"

Hyeonjun lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rỡ. "Thật hả?"

Jihoon gật đầu. "Nhưng mai phải làm bài tập tớ giao."

Hyeonjun bĩu môi. "Biết rồi biết rồi."

Dưới ánh đèn đường, hai người sóng bước đi cạnh nhau. Hyeonjun vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn Jihoon thì chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đáp lại một hai câu.

Bất chợt, Hyeonjun nhìn lên bầu trời, giang hai tay hít một hơi sâu. "Jihoonie, cậu có thấy học hành thật mệt mỏi không?"

Jihoon nhìn cậu, giọng bình thản: "Không."

"..." Hyeonjun lườm cậu. "Đương nhiên là cậu không thấy rồi, đơn giản là vì cậu học giỏi."

Jihoon khẽ cười. "Cậu học dở cũng đâu có sao."

Hyeonjun bất mãn, tay chống nạnh. "Cậu là đang khen hay chê tớ đấy?"

Jihoon chậm rãi nói: "Không sao cả. Dù cậu có học dở, nghịch ngợm hay ngốc nghếch thế nào..." Cậu nghiêng đầu nhìn Hyeonjun, ánh mắt trầm tĩnh nhưng rất dịu dàng. "... tớ vẫn thích chơi với cậu."

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút se lạnh, nhưng lòng Hyeonjun lại ấm áp đến lạ.

Cậu cười hì hì, kéo tay Jihoon đung đưa. "Vậy mai trốn học tiếp không?"

Jihoon nhướng mày, không nói gì, chỉ đưa tay véo má cậu một cái.

"Ngốc."

Hyeonjun ôm má, bất mãn đuổi theo Jihoon.

"Jeong Jihoon! Cậu chờ đó cho tớ! Mai tớ không thèm ôn bài với cậu nữa đâu!"

Chạy đủ mệt, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, bước chân hai người dường như chậm lại. Hyeonjun vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện bài tập ngày mai, còn Jihoon thì chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc mềm của Hyeonjun khẽ tung bay. Cậu quay sang, chớp chớp mắt nhìn Jihoon. "Jihoonie, sao cậu cứ nhìn tớ vậy?"

Jihoon không trả lời ngay, chỉ chậm rãi dừng bước, khẽ kéo nhẹ cổ tay Hyeonjun làm cậu cũng đứng lại theo.

"Hyeonjun." Jihoon gọi khẽ.

"Hả?" Hyeonjun nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe long lanh.

Jihoon hít một hơi thật sâu, dường như đang lấy hết can đảm. Ánh mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc.

"Tớ thích cậu."

Hyeonjun đứng sững tại chỗ.

Cậu chớp mắt một cái.

Lại chớp mắt thêm cái nữa.

"...Hả?"

Jihoon khẽ bật cười, vươn tay xoa đầu cậu. "Ngốc."

Hyeonjun vẫn chưa tiêu hóa kịp, chỉ biết ngây ngốc nhìn Jihoon. "Nhưng... nhưng tại sao? Cậu thích tớ từ khi nào?"

Jihoon mím môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt phúng phính của cậu một lúc lâu. Sau đó, cậu mới bước lên một bước, cúi xuống thật gần, giọng nói nhẹ bẫng rơi vào tai Hyeonjun.

"Từ lâu rồi."

Trái tim Hyeonjun như bị ai bóp chặt. Cậu bối rối định lùi về sau một chút, nhưng Jihoon đã nhanh tay nắm lấy tay cậu.

"Không cần vội trả lời đâu." Jihoon nói, đôi mắt ánh lên ý cười cùng sự dịu dàng vô tận. "Chỉ cần cậu biết, dù cậu có học dở, có ngốc nghếch, có hay trốn học hay làm loạn thế nào... tớ vẫn rất rất thích Hyeonjun."

Hyeonjun bây giờ đỏ cả mặt lẫn tai.

Cậu nhìn xuống bàn tay đang bị Jihoon nắm chặt, rồi lại nhìn lên gương mặt bình tĩnh nhưng có chút căng thẳng của Jihoon.

Một cơn gió nữa lại thổi qua.

Hyeonjun lúng túng gật gật đầu, giọng nhỏ xíu:

"Ừm... tớ cũng thích cậu."

Bàn tay Jihoon siết chặt hơn một chút. Khóe môi cậu khẽ cong lên thêm một chút, trong mắt tràn đầy ý cười cùng sự hạnh phúc.

"Vậy mai vẫn ôn bài với tớ chứ?"

Hyeonjun: "..."

Cậu có thể rút lại lời vừa nói không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co