1
bối cảnh: sau trận thua của t1 trước bfx -----------------------------------
jeong jihoon đã ước rằng mình có thể xóa nhòa đi tất thảy mọi nỗi đau của người mình yêu.
hắn đếm trên từng đầu ngón tay, bao lần đã chứng kiến choi hyeonjoon suy sụp vì thua cuộc. từ lúc còn bên cạnh anh, đến khi anh rời xa mình, vô số lần jeong jihoon chứng kiến hyeonjoon ôm mặt bật khóc.
khi hắn còn ở cạnh anh, jeong jihoon sẽ ôm choi hyeonjoon vào lòng, vuốt ve mái tóc rối bù của người thương. hắn sẽ hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh thấm đẫm nước mắt của anh, đầu lưỡi nếm phải cái vị mặn chát ấy sẽ cho hắn cảm nhận được mọi nỗi đau của choi hyeonjoon, để rồi jeong jihoon sẽ bế anh lên, sẽ vỗ lưng anh đến khi anh nín khóc mới thôi.
nhưng bây giờ, choi hyeonjoon đã rời xa hắn từ rất lâu rồi và hắn tự hỏi rằng : ”những thương tổn ấy sẽ biến mất khi anh rời xa hắn để đến một nơi hạnh phúc sao?”
"anh sẽ sống thật hạnh phúc.”
choi hyeonjoon nói dối.
jeong jihoon nhíu mày, tai nghe vẫn đang phát đoạn phỏng vấn của t1 sau trận thua của đội, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người đi đường top của t1- choi hyeonjoon. người vẫn luôn cúi đầu, mím chặt môi, đôi mắt trống rỗng, run rẩy trả lời từng câu hỏi của phóng viên.
thật sự đấy, jeong jihoon chỉ muốn xông vào màn hình kéo choi hyeonjoon rời khỏi nơi ngột ngạt ấy thôi.
jeong jihoon thở dài, tắt đoạn video đi, đứng dậy rồi rời khỏi ký túc xác cùng với chiếc áo khoác màu xám mà hắn vứt trên ghế đã được mấy ngày.
"thằng đó lại đi đâu đấy?”
"còn phải hỏi hả? nó sẽ chẳng ra ngoài bao giờ nếu người đó không phải thỏ con của nó không phải sao?”
"thỏ ạ?”
"doran ấy, choi hyeonjoon.”
☆
choi hyeonjoon mệt mỏi, nhắm chặt mắt, để rồi hình ảnh nhà chính nổ tung lại một lần nữa xuất hiện. thỏ con thở hắt, cuộn tròn mình trong một góc của xe, đến khi xe dừng bánh trước ký túc xá, hyeonjoon mới nặng nề đeo cặp vào rồi xuống xe.
"ơ anh jihoon.”
ryu minseok đi trước, híp mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng trước cổng, thành công đoán được người có chiều cao vượt trội đó chính là jeong jihoon.
jihoon nghe giọng của minseok, rời mắt khỏi điện thoại, sải bước dài đến gần choi hyeonjoon hơn nhưng anh thì không để ý mấy, mặt cứ cúi gằm mãi đến khi va vào lòng ngực rắn chắc của người phía trước mới giật mình ngước mắt nhìn lên.
"ji-jihoon, em làm gì ở đây?”
"hyeonjoonie, chúng ta cùng chung một khu ký túc xá đó.”
jeong jihoon bĩu môi giận dỗi, giả vờ đưa tay lau nước mắt nhưng thú thật, choi hyeonjoon chỉ thấy buồn cười thôi.
"trễ rồi, em về ký túc xá đi.”
choi hyeonjoon không cười, choi hyeonjoon đang buồn nhiều lắm.
"hôm nay đến chỗ em đi.”
choi hyeonjoon tròn mắt "không được đâu, chẳng phải….chẳng phải..”
jeong jihoon vươn tay ôm lấy đầu anh, để anh nép mình trong chiếc áo khoác khổ lớn của mình.
"a em làm gì vậy? mau thả anh ra.”
"không sao đâu, mấy người kia còn nhìn chúng ta rồi cười trông rất thích thú kìa.”
trio 02 cùng anh lớn lee sanghyeok cười tủm tỉm nhìn một lớn một nhỏ đang ôm ấp nhau, thế là chúng nó tụm đầu lại, bàn bạc điều gì đó mà choi hyeonjoon cùng jeong jihoon không thể biết được.
đến khi ryu minseok cùng lee minhyung và moon hyeonjoon nhìn về phía anh và hắn, choi hyeonjoon đã chậm trễ nhận ra những nụ cười dần trở nên cực kì mờ ám.
"anh hyeonjoon bảo anh hyeonjoon nhớ jihoon lắm đó.”
first blood.
"hyeonjoonie còn bảo ảnh buồn vì jihoonie dạo này không quan tâm ảnh.”
double kill.
"anh ấy buồn rồi ảnh ôm gấu bông anh tặng suốt, ngồi một góc phòng trông cực kì tội nghiệp.”
triple kill.
"anh ấy bảo có giỏi thì anh jihoon đi luôn đi.”
quadra kill.
"này minseok, minhyung, hyeonjoon-ssi.”
choi hyeonjoon cố gắng gỡ vòng tay đang ôm chặt mình, xấu hổ muốn chui xuống đất ngay lập tức.
"jihoon đừng tin tụi nó, tụi nó lừa em đó, anh không có thế.”
"thế sao anh đỏ mặt thế, hửm?”
jeong jihoon cười khúc khích nhìn thỏ con đang úp mặt vào ngực mình, vòng tay cũng siết chặt hơn.
"em có thể mang con thỏ này đi một đêm được chứ? hứa danh dự, không làm gì.”
"anh mà không làm gì, tụi tui đi đầu xuống đất.”
ryu minseok tinh nghịch lè lưỡi, nhanh chân né đi bàn tay đang muốn bóp chặt vai mình của jeong jihoon, em cười híp cả mắt, trốn sau lưng anh bạn adc của mình, tiếp tục trêu chọc choi hyeonjoon đã sớm đỏ mặt như quả cà chua.
như chưa hề có một cơn sóng nào trải qua, chỉ đơn giản là trêu chọc nhau, tâm trạng cả đội lại được kéo lên cao như vậy.
jeong jihoon thở dài, bỏ qua thằng em trời đánh, nghiêng đầu nhìn thẳng vào người anh cả của t1.
"được chứ, tuyển thủ faker?”
"nếu cậu đảm bảo hyeonjoon sẽ không xảy ra chuyện gì.”
"được ạ, em hứa danh dự luôn.”
lee sanghyeok gật đầu, quay lưng đi vào trong, không quên vứt lại cho đứa em mình một "cú nổ” mà choi hyeonjoon thề, nếu có dịp anh sẽ mách han wangho rằng lee sanghyeok đã dung túc cho jeong jihoon bắt cóc em đi ngay trong đêm là như thế nào.
“tình cảm thì lâu lâu cũng nên hâm nóng một chút cũng không sao.”
penta kill.
"anh sanghyeokkkkkk.”
"chúc hai anh có một đêm thật là hạnh phúc.”
huhu, ai đó cứu choi doran với.
jeong jihoon cười đến híp mắt, nắm lấy tay choi hyeonjoon, âu yếm hôn một cái.
"chúng ta về nhà thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co