2
warning: seg nhẹ nhàng, seg đằm thắm.
có nhắc đến guria
---------------------------------------
choi hyeonjoon vẫn còn ốm, liên tục run rẩy dưới tiết trời lạnh đến cóng cả tay, anh vô thức nép mình lại gần jeong jihoon hơn.
"anh ốm à?”
choi hyeonjoon khẽ lắc đầu, bảo mình vẫn ổn, điều đó khiến jeong jihoon không hài lòng tí nào.
trở về căn hộ quen thuộc, jeong jihoon một tay nắm lấy tay choi hyeonjoon, một tay vội vã bấm mật khẩu cửa, nhanh chóng kéo anh vào trong.
choi hyeonjoon vừa cúi người cởi giày liền cảm nhận được hơi ấm truyền đến sau lưng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đè lên tường hôn tới.
đôi môi khô khốc của choi hyeonjoon được jeong jihoon mân mê đến mọng nước. hắn hôn rất lâu, như muốn đem anh hòa làm một. choi hyeonjoon nắm chặt cổ tay đang ôm má mình, rụt cổ lại, rời khỏi nụ hôn vẫn còn dang dở.
"em sẽ ốm mất.”
"chỉ hôn thôi mà, sao có thể bị ốm chứ?”
choi hyeonjoon ái ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon.
"anh nói dối em.”
"anh đang ốm.”
jeong jihoon bế anh trên tay, đẩy cửa phòng ngủ rồi bước vào. thỏ con ngơ ngác nhìn hắn loay hoay với tủ đồ, rồi trơ mắt để jihoon cởi đi áo đấu của mình, thay vào đó là chiếc áo thơm mùi nước xả vải của jeong jihoon.
"anh chưa bao giờ mang áo khoác khi đang đấu cả.”
jeong jihoon lại một lần nữa bế anh lên, đặt anh ngồi trên đùi mình, bàn tay to lớn áp vào má người thương mà xoa xoa.
"sao không nói với em?”
choi hyeonjoon mím môi, quay đầu tránh đi ánh mắt dò hỏi của hắn.
anh đang né tránh hắn.
"hyeonjoon?”
"kính ngữ của em đâu jihoon?”
"điều đó quan trọng sao?”
mèo cam xoay người, cưỡng chế choi hyeonjoon nằm dưới thân, vuốt ve đuôi mắt đỏ ửng của anh, liền cúi đầu hôn lên đó. hắn không vội rời đi, môi vẫn liên tục rải những nụ hôn trên khuôn mặt của anh đến khi sắp môi chạm môi một lần nữa, choi hyeonjoon đã nghiêng đầu né tránh.
thỏ con vẫn không chịu nhìn hắn, jeong jihoon thở dài, tay nắm lấy cằm choi hyeonjoon, để ánh mắt anh đổ dồn về mình, hắn lại tiếp tục cúi đầu hôn xuống.
không mạnh bạo, không chiếm hữu, đơn giản chỉ là sự an ủi mà jeong jihoon dành cho choi hyeonjoon.
"hức.”
choi hyeonjoon bật khóc trong nụ hôn, tay anh áp lên má hắn, khẽ lùi lại một nhịp. jeong jihoon xoa vai anh, xót xa khi người thương khóc đến nấc cục. choi hyeonjoon cứ thế nằm dưới jeong jihoon mà khóc, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau thương, tất thảy đều bộc phát cùng lúc.
"anh ơi, em xót anh quá.”
"đừng khóc nữa mà, chobi khóc theo mất.”
“em đây rồi, đang bên cạnh anh rồi, em không đi đâu cả.”
choi hyeonjoon lắc đầu, tay đưa lên vòng qua cổ hắn, môi mềm bất ngờ tấn công con mèo vẫn đang còn ngơ ngác.
anh hôn rất loạn, mất bình tĩnh cắn lấy môi dưới của jeong jihoon đến bật máu, rồi lại khóc lớn hơn khi nhìn thành quả đỏ chói trên môi mèo mà mình vừa tạo ra.
"anh…anh xin lỗi, anh lỡ cắn môi em bị thương rồi hức.”
ngốc nghếch thật chứ.
jeong jihoon cười khổ, kéo người anh ngồi dậy, bản thân dựa vào thành giường còn choi hyeonjoon được ưu ái vòng hai chân qua eo hắn, mái đầu bị vò đến đáng thương dựa vào lòng ngực của jihoon, thút thít như một đứa trẻ đến giờ đói bụng đòi ăn.
hắn vừa vỗ vai anh, vừa dùng chân kéo tấm chăn bị đá ra xa vừa nãy, bao bọc lấy thỏ con đang bám người.
choi hyeonjoon khóc đến sưng mắt, khuôn mặt phớt hồng, ánh mắt long lanh ngước nhìn khuôn mặt điển trai của jeong jihoon, vừa vặn hắn cũng vừa cúi đầu xuống, thành công khiến thỏ con đỏ mặt.
"anh đỏ mặt cái gì chứ?”
"c-chắc do trời nóng quá thôi.”
"bây giờ ngoài trời là 3 độ đó hyeonjoonie.”
choi hyeonjoon ngượng ngùng, môi mấp máy rồi cũng không nói gì nhưng tay thì lại siết chặt cái ôm hơn.
"em xem đoạn phỏng vấn đó rồi.”
"em thấy anh buồn cười lắm đúng không? ui da.”
"không có, em chỉ thấy anh như một con thỏ bị bắt nạt thôi.” jeong jihoon vừa nói vừa xoa nhẹ chỗ lúc nãy hắn nhéo ở eo anh "nhìn anh như vậy, em chịu không nổi, nên liền chạy đến tìm anh.”
đôi mắt choi hyeonjoon bỗng chốc ngập nước trở lại, ôi thỏ con mít ướt này.
"anh đừng khóc, khóc nữa em sẽ đè anh ra đấy.”
"em trêu anh mãi.”
"em yêu anh mà.”
choi hyeonjoon ôm cổ hắn, mặt đối mặt, anh khẽ chớp mắt một cái, nước mắt rưng rưng ban nãy mau chóng lăn dài trên gò má.
"anh thấy như mọi thứ đều bị anh làm rối tung lên hết jihoon ơi.”
"anh chẳng làm gì được cho đội cả, cứ liên tục nằm xuống mãi, rồi lại trơ mắt nhìn nhà chính nổ tung mà không thể làm gì.”
"anh ước mình có thể giỏi hơn.”
"kéo đến ván 3, anh cũng mệt lắm, nếu thắng thì vui biết mấy.”
thỏ con không còn khóc lớn nữa, chỉ để những giọt nước mắt vô định rơi xuống.
jeong jihoon yêu chiều đan tay mình vào tay anh, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe choi hyeonjoon nói.
anh nói 1 câu, hắn gật đầu 1 cái. người lớn trề môi, người nhỏ liền hôn tới, ngăn chặn môi xinh mếu máo biến dạng.
"sao em cứ hôn anh hoài à?”
"em thương anh mà.”
choi hyeonjoon dụi mắt, khóc một trận cũng đã thấm mệt, jeong jihoon đành đỡ lấy gáy anh, đặt thỏ con nằm xuống gối, cưng nựng áp tay lên hai cái má bánh bao đang xụ xuống.
"choi hyeonjoon vẫn là giỏi nhất.”
“anh không phải không giỏi, chỉ là chưa đủ thôi.”
"nếu anh không giỏi thì sao chúng ta đã có thể cùng nhau vô địch đến tận 3 lần chứ, đúng không?”
"anh đừng tự trách mình, bất cứ ai cũng có thể mất lỗi mà.”
"họ có chỉ trích anh, có mắng anh, hyeonjoonie cũng đừng để tâm đến.”
choi hyeonjoon nắm chặt vạt áo của hắn, hơi thở của jeong jihoon phả vào cổ anh mang theo chút ấm nóng.
chiếc áo ban nãy jeong jihoon mang cho anh cũng bị vén lên, hai nụ hoa bị trêu ghẹo rồi bị ngậm mút đến đáng thương. choi hyeonjoon ngửa cổ rên rỉ, hoàn toàn mơ màng để mặc hắn cởi bỏ đi quần mình.
"hyeonjoonie.”
"bên cạnh anh, vẫn còn đồng đội, vẫn còn bạn bè và gia đình.”
dùng một tay chen vào giữ hai đùi trắng hồng của choi hyeonjoon, hắn chạm lên đầu khấc, làm anh co giật một nhịp. jeong jihoon cụp mắt, đưa 2 ngón tay tiến vào bên trong.
"jihoon…”
"nghe này choi hyeonjoon.”
hắn vừa nói vừa tăng tốc độ tay làm anh khổ sở thở dốc, chỉ biết bấu vào vai hắn mà rên rỉ.
"chậm…chậm một chút.”
"anh chịu không nổi mất jihoon.”
choi hyeonjoon khóc ré lên khi hắn chạm đến điểm sâu nhất bên trong, nước mắt sinh lý trào ra, sung sướng hé môi để hắn chiếm giữ. môi chạm môi, hai ngón tay cũng rút ra, thay thế bằng cậu em của jeong jihoon.
mỗi cái đẩy hông của hắn, anh cứ ngỡ mình sẽ chết vì sung sướng, ngón chân co quắp, môi vẫn bị dày mỏ, lưỡi bị nút đến đau rát. mỗi khi anh muốn rụt người lại, hắn để anh thở vài giây, rồi lại bắt trọn môi ngọt một lần nữa.
sinh lực tràn trề, yêu trai trẻ là cảm giác đó đấy.
"a jihoon, jihoon ơi, cho anh đi mà.”
"choi hyeonjoon, em muốn anh nhớ rằng…”, jeong jihoon điên cuồng đưa đẩy, cố gắng nuốt trọn tất thảy mọi hương vị trên người anh "bên cạnh anh, vẫn còn có em.”.
"em yêu anh.”
cơ thể choi hyeonjoon nóng đến bỏng tay, chẳng biết là vì ốm hay vì jeong jihoon, anh nằm gọn trong vòng tay của hắn, lại tìm kiếm môi hắn mà hôn.
"anh ghiền hôn hả?”
"môi đau nhưng mà anh muốn hôn quá.”
choi hyeonjoon trông cực kì ngốc nghếch, ngón tay chọt chọt má, mỉm cười với hắn.
"ừm hôn có phải thuốc giảm đau không?”
"anh nghĩ sao?”
"khi hôn em, anh thấy nhẹ lòng lắm, có thể là vì em hôn tốt quá hoặc là vì…”
"anh cần jihoon.”
jeong jihoon cười khúc khích, kéo cơ thể choi hyeonjoon lại gần hơn, tay vuốt ve hõm eo đau nhức của anh.
"anh muốn hôn nữa không?”
choi hyeonjoon chớp chớp mắt, ngượng ngùng mím chặt môi "có…có thể sao?”
"ừm nếu anh không cho, em cũng sẽ hôn anh mà thôi.”
"yah jeong jihoon ưm…”
mèo cam ranh mãnh lại tiếp tục bắt nạt choi thỏ con trong màn đêm, vào một ngày lạnh đến thấu xương ở seoul nhưng mèo cam lại rất tinh tế, dùng thân bao bọc thỏ con trong cái ôm ấm áp mà nó tạo ra, bảo đảm mọi thứ của em choi luôn được sưởi ấm.
kể cả là trái tim.
"cảm ơn em, vì đã chọn ở bên cạnh anh.”
"anh yêu em.”
"em sẽ mang đến cho anh, vô vàn những yêu thương, để anh đắm chìm vào sự ngọt ngào mà em tạo ra. choi hyeonjoon xứng đáng được yêu nhiều hơn.”
"em cực kỳ, cực kỳ thương anh.”
"nếu anh mệt, hãy chờ em đến khi hoàng hôn buông xuống, em sẽ xuất hiện và rồi chúng ta sẽ ôm nhau 1 cái nhé?”
"ừm và đừng quên hôn anh nhé!”
▪︎
"jeong jihoon, anh ra đây cho tôi.”
"anh làm gì mà anh doran sốt đến 39 độ vậy hả?”
"anh sức con trâu hay con bò đấy?”
choi hyeonjoon cười bất lực, vỗ vai cậu hỗ trợ nhỏ đang sấy liên thanh em người yêu của mình.
"anh ổn mà minseok.”
"anh sốt đến khờ rồi hả? hai người hôn nhau sao chỉ có một người bị ốm? quá bất công.”
ryu minseok bĩu môi, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán choi hyeonjoon, liếc xéo thủ phạm vẫn còn đang đứng cạnh bạn gấu lớn của nó.
“bạn cùng phe với ảnh hả? sao đứng gần vậy?”
“bạn đừng hiểu lầm, anh theo phe bạn mà.”
lee minhyung tiến lại gần, kéo tay ryu minseok đứng dậy “anh hyeonjoon cũng mệt rồi, chúng ta để anh ấy nghỉ ngơi thôi.”
nó đành thở dài, nhéo má choi hyeonjoon một cái, đá vô chân jeong jihoon một cái rồi chào tạm biệt hai người.
“minseok lùn mà dữ vậy trời.”
"nó mà nghe thì em chết chắc đấy.”
jeong jihoon ngồi xuống bên mép giường, đưa tay gạt đi lọn tóc rối trước mặt anh, cúi đầu hôn lên cái trán nóng hôi hổi của anh.
"anh sốt cao quá.”
"hôm qua anh đã bảo anh ốm rồi mà.”
"em xin lỗi nhưng mà cứ có con thỏ nào đòi hôn í.”
choi hyeonjoon bĩu môi, giận dỗi quay người đi làm hắn bật cười thành tiếng. jeong jihoon kéo chăn lên, nằm xuống bên cạnh anh, xoay người anh lại rồi hôn cái chóc lên môi thỏ.
"đừng hôn nữa mà.”
"thế có thích không?”
"......”
jeong jihoon thu hẹp khoảng cách, làm choi hyeonjoon không còn đường nào để trốn tránh, anh đành thở dài, dụi dụi mái đầu vào hõm cổ hắn, lí nhí đáp.
"c-có”
"đợi anh khỏi bệnh, em sẽ hôn chết anh."
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co