Truyen3h.Co

[ Choran ] - Phược Thần

[ Dung ]

Sonata3107

I.

Dưới chân núi kia, sự thịnh vượng được xây trên những viên minh châu nhòa lệ đã bắt đầu thối rữa từ bên trong, bị che phủ bằng thứ rượu ủ lâu năm trộn lẫn với mùi phấn son rẻ tiền và hơi thở dâm dục của lũ trọc phú.

Trong mật thất của phủ đệ họ Trịnh, không gian đặc quánh khói thuốc phiện trộn lẫn với mùi tanh của những loại nội tạng động vật mà gã chủ nhân dùng để bồi bổ cái thân xác héo hon vì trụy lạc. Trịnh lão gia—một gã trọc phú có làn da bủng beo, chảy xệ như da xác chết ngâm nước lâu ngày—đang ngồi chễm chệ trên đống gối lụa. Gã không còn vẻ gì là con người, đôi mắt gã chỉ còn là hai khe hẹp chứa đầy những ý nghĩ dâm uế, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ đỉnh núi Tà Khí như nhìn vào một cơ thể trần truồng.

Bên cạnh gã, lão đạo sĩ vừa gãi những vết lở loét chảy mủ trên cánh tay, vừa dùng chất giọng khàn đặc rít qua kẽ răng như tiếng dòi bọ bò trên gỗ mục mà thuyết giáo.

— Công tử, người tưởng minh châu là quý sao? Không, đó chỉ là thứ dịch tiết thừa thãi của nó thôi. Thứ thực sự khiến người ta cải lão hoàn đồng, khiến cái 'bản lĩnh' của công tử mạnh mẽ như mãnh hổ, chính là máu ở tim và... tinh túy của vật phẩm ấy. Máu của thứ đó phải uống khi nó còn đang run rẩy, khi lồng ngực còn phập phồng sự sống. Càng đau đớn, máu càng đại bổ.

Lão đạo sĩ cười khặc khặc, ghé sát cái miệng sún răng nồng nặc mùi tử khí vào tai gã trọc phú, thì thầm những lời lẽ bẩn thỉu hơn cả bùn đất.

— Nghe nói cái xác bất tử ấy đẹp lắm, da thịt trắng như tuyết đầu mùa, chưa từng bị một hơi thở phàm trần nào vấy bẩn. Công tử không chỉ nên uống máu, mà nên dùng nó như một cái lư hương sống. Đóng đinh nó lên giường, ngày ngày rút máu để uống, đêm đêm bắt thứ đó phục vụ dưới thân mình... Cảm giác được giày vò một vị Thần, đến Ngọc Hoàng cũng phải thèm khát. Đó chẳng phải là lạc thú nhất trần gian sao?

Trịnh công tử nghe đến đó, một luồng khoái cảm bệnh hoạn chạy dọc sống lưng. Gã thè cái lưỡi dài nhợt nhạt liếm đôi môi khô khốc, trí tưởng tượng bệnh hoạn đã bắt đầu nhào nặn ra cảnh tượng Hyeonjoon—vị Thần vốn cao cao tại thượng—bị xích vào chân giường bằng những sợi xích hoen gỉ, đôi mắt mù lòa nhòa lệ vì bị gã chà đạp. Hắn không chỉ muốn máu. Hắn muốn nhai nuốt sự thánh khiết của Hyeonjoon. Hắn tưởng tượng ra cảnh mình dùng những ngón tay mập mạp, bẩn thỉu vuốt ve làn da không tì vết của vị Thần mù lòa, rồi dùng dao bạc rạch từng nhát trên cơ thể ấy để hứng lấy thứ dịch chất thần thánh.

— Phải... phải rồi. Đôi mắt mù đó chắc chắn sẽ rất đẹp khi nó trợn lên vì đau đớn. Ta sẽ xây một mật thất dưới lòng đất, không cho ánh sáng lọt vào, để nó chỉ có thể ngửi thấy mùi của ta, nếm vị của ta. Thần linh sao? Thần linh thì cũng chỉ là một cái bình chứa máu, một cái lỗ để ta thỏa mãn cơn đói này thôi.

Hắn cười sằng sặc, bọt mép chảy ra bên khóe miệng đầy kinh tởm. Xung quanh gã, đám thuộc hạ và những kẻ phú hào khác cũng bắt đầu phát ra những tiếng cười hì hì thô thiển. Chúng bắt đầu bàn tán về việc sẽ chia nhau phần thừa của món hàng kia như thế nào: kẻ muốn lột bộ da để làm áo, kẻ muốn cắt mái tóc để dệt dây đàn, kẻ lại thèm khát được nhai ngấu nghiến vị thịt của một thực thể không thể chết.

Cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt, như muốn gột rửa cái mùi tanh tưởi của dã tâm đang bốc lên từ phủ họ Trịnh, nhưng không kịp nữa. Đám dân làng đã chính thức hóa thành một đàn kền kền đói khát. Chúng không đi tìm sự cứu rỗi, chúng rêu rao, truyền tai nhau về một bữa tiệc thịt người mang danh nghĩa Thần linh.

II.

Bầu trời đỉnh Tà Khí đêm ấy như một vết thương nhiễm trùng, đen đặc và nhức nhối.
Mưa bắt đầu rơi, nhưng không phải cơn mưa gột rửa, mà là những giọt nước lạnh lẽo, tanh tao mùi bùn đất. Những đám mây quánh đặc nuốt chửng ánh trăng, để mặc nhân gian chìm trong bóng tối của lòng tham.

Dưới chân núi, ánh đuốc bắt đầu tụ lại thành một con rồng lửa hung hãn, bò trườn lên chín trăm chín mươi chín bậc thang đá. Tiếng gầm rú của đám đông át cả tiếng sấm rền, chúng không còn là những con người từng khúm núm cầu xin sự sống, chúng giờ là một lũ dã thú bị kích động bởi mùi huyết nhục trường sinh.

Trịnh công tử đi giữa đám đông, trên vai quàng lớp áo lông thú đắt tiền nhưng tâm can lại thối rữa hơn cả bùn lầy. Hắn thong dong sai thuộc hạ khiêng theo một chiếc lồng bằng xích vàng ròng, bên trong lót lụa là xa xỉ nhưng ẩn chứa sự độc ác tột cùng. Hắn không muốn giết thứ đó ngay lập tức. Hắn muốn nhốt vị thần của Jihoon vào cái lồng này, chặt đứt gân tay gân chân để nó không thể bỏ trốn, biến anh thành một con sủng vật mù lòa, chỉ để phục vụ cho sự trường sinh và dục vọng dơ bẩn của hắn mỗi đêm.

— Mổ bụng nó ra! Lấy máu tim mà uống!
— Cắt lấy đôi tay! Chia nhau huyết nhục để bất tử!

Những tiếng hô hào vang lên, méo mó và bệnh hoạn. Cánh cổng đền tội nghiệp bị tông bật ra, tiếng gỗ gãy rắc rắc khô khốc báo hiệu cho một cuộc thảm sát sắp bắt đầu. Nhưng chúng không biết rằng, ở phía sau lớp màn che mờ ảo kia, một con quái vật thực sự—kẻ đã thề sẽ nuốt chửng bất cứ ai dám nhìn vào vị Thần của nó—đang im lặng chờ đợi trong bóng tối.

Kẻ đi săn đang dần hóa thành con mồi.
...

Chúng nhìn thấy Jeong Jihoon.

Giữa cơn mưa xối xả và tiếng gào thét đòi huyết nhục của hàng trăm kẻ điên cuồng, Jihoon không hề động lòng. Cậu đứng im lìm, thanh kiếm trong tay chúc xuống sàn đá, để mặc những giọt nước mưa chảy dọc theo lưỡi thép lạnh lẽo. Đôi mắt cậu đen thẳm, sâu hoắm và tĩnh mịch như mặt hồ không đáy, phản chiếu ánh đuốc chập chờn của đám đông bằng một sự ghẻ lạnh tột cùng.

Trịnh lão gia cùng đám phú hào đứng phía trước, chúng chỉ trỏ, chúng chửi bới, chúng thèm khát cái báu vật phía sau lưng cậu đến mức nước dãi chảy ròng ròng.

— Thiếu đồng được hầu hạ Thần linh, chắc hẳn đời trước có phúc lắm ha. — Hắn cười, hàm răng vàng khè nhe ra dưới làn môi thâm tím vì phấn thuốc.

— Ồ?

Jihoon khẽ nghiêng đầu, một cử động chậm rãi đến mức tàn nhẫn. Cậu không nhìn chúng như nhìn con người. Cậu nhìn chúng như nhìn một lũ sâu bọ ruồi mọt đang cố bò lên một đóa sen trắng. Một tiếng cười khẩy vang lên, rất khẽ, tan vào tiếng sấm rền nhưng lại rõ mồn một trong tâm trí từng kẻ đứng đó.

— Đáng kinh tởm thật đấy... Nguyên một lũ mọi rợ hạ đẳng kéo đến vấy bẩn chốn đền thờ của Người.

Giọng Jihoon trầm thấp, bình thản đến lạ lùng. Không có lấy một chút phẫn nộ, không có lấy một hơi thở dồn dập. Đó là tông giọng của kẻ đã biết trước đoạn kết của cuốn phim, một sự điềm nhiên đến rợn gáy. Cậu khẽ liếm môi, cảm nhận vị mặn của nước mưa và vị tanh nồng của dã tâm đang bốc lên từ đám đông.

— Tao đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Chờ cái ngày mà lớp mặt nạ thánh thiện, hiếu nghĩa của chúng mày rơi xuống, để lộ ra cái bản mặt súc vật đó. Và... Nhìn xem? Chúng mày đang thèm khát máu của Người đến phát điên rồi a...

Cậu bước lên một bước, lưỡi kiếm rạch một đường sắc lẹm trên nền đá cổ.

— Bấy lâu nay Người khóc vì chúng mày, Người ban phát cho chúng mày sự sống từ chính nhãn quang của mình. Để rồi hôm nay chúng mày mang theo xích sắt và dao bầu lên đây để trả ơn sao?

Đám dân làng yên ắng đến lạ thường. Jihoon cười, một nụ cười rách toạc cả sự bình thản trước đó, để lộ ra một con quái vật đã bị giam cầm quá lâu trong vỏ bọc của một thiếu đồng ngoan ngoãn.

— Được lắm. Đã là súc sinh thì khỏi phải dùng ngôn ngữ của con người để mà giao tiếp nữa. Bước tới đây, tao sẽ cho chúng mày nếm thử vị máu mà chúng mày thèm khát... nhưng là máu của chính lũ rác rưởi bọn mày.

III.

Trong khi bên ngoài là một biển máu bắt đầu tuôn chảy theo mỗi đường kiếm lạnh lùng của Jihoon, thì bên trong điện thờ, thế giới của Choi Hyeonjoon đang sụp đổ theo một cách tàn khốc nhất.

Anh ngồi sụp xuống bệ thờ, đôi bàn tay trắng nhợt, run rẩy bịt chặt lấy đôi tai, nhưng tiếng gào thét bên ngoài vẫn xuyên qua từng khe tóc, đâm thẳng vào linh hồn anh như những mũi kim nung đỏ.

— Lấy máu nó ra!
—Chặt xác nó đi!

Mỗi lời lăng mạ, mỗi tiếng hò hét đòi ăn thịt mình của những kẻ mà anh từng yêu thương, từng xót xa ban phát từng viên minh châu, giờ đây trở thành những tảng đá nghìn cân đè nát tam quan của vị Thần. Anh đã dành cả thiên niên kỷ để bao dung, để thấu cảm với nhân gian. Anh từng tin rằng con người chỉ là những sinh linh yếu ớt cần được dẫn dắt. Nhưng giờ đây, cái sự thật trần trụi và bẩn thỉu ấy đang vả thẳng vào mặt anh: Nhân gian không cần sự cứu rỗi, chúng cần sự chiếm đoạt.
Tham vọng của chúng là vô đáy, cho dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông không đường chân trời.

Anh nghe thấy tiếng máu văng tung tóe lên cánh cửa gỗ. Anh nghe thấy tiếng Jihoon cười—một tiếng cười điên dại mà anh chưa từng được nghe. Đứa trẻ mà anh luôn muốn bảo vệ khỏi những điều xấu xa, giờ đây đang vì anh mà nhuộm đỏ đôi tay trong vũng bùn tội lỗi.

— Không... làm ơn... đừng mà...

Hyeonjoon lẩm bẩm trong vô vọng, nước mắt từ đôi mắt mù lòa lại rơi xuống, nhưng lần này chúng không còn hóa thành minh châu nữa. Chúng là những giọt lệ đục ngầu. Anh thấy ghê tởm chính mình, ghê tởm cái sự bao dung mù quáng đã nuôi dưỡng nên một lũ quỷ dữ dưới chân núi, và biến đứa trẻ thuần khiết nhất bên cạnh anh thành một kẻ sát nhân.

Mỗi tiếng thét của kẻ phàm ngoài kia bị cắt đứt nửa chừng là một vết dao cứa vào đức tin của anh. Hyeonjoon co người lại, thu mình vào góc tối nhất của điện thờ, muốn biến mất khỏi thực tại này.

Thế gian này mục nát rồi.
Nhân gian này hỏng rồi.

Và anh—vị thần của họ—chính là kẻ đã tiếp tay cho sự mục nát đó bằng lòng nhân từ rẻ mạt của mình.

...

Bên ngoài, Jihoon vung kiếm xuyên qua lồng ngực gã phú hào đầy mụn ghẻ, máu nóng bắn lên gương mặt lạnh băng của cậu. Cậu khẽ thì thầm giữa cơn mưa.

— Nghe thấy không, Hyung? Đây mới là sự thật về thế giới mà Người hằng yêu mến. Nhưng không sao cả, em sắp xong rồi a...

IV.

Giữa lúc hỗn chiến đang lên đến đỉnh điểm của sự cuồng loạn, một mũi tên tẩm hắc độc, mang theo tất cả sự hèn hạ của nhân gian, xé toạc màn mưa lao đi. Hyeonjoon, giờ gần như đã mù lòa, chỉ kịp nghe thấy một tiếng rít sắc lẹm và tiếng thét thất thanh của Jihoon đang gào tên mình trong tuyệt vọng.

Mũi tên sượt qua cánh tay trắng muốt như ngọc thạch của anh.

Không gian điện thờ bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ dị, đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng giọt chất lỏng đầu tiên chạm xuống sàn đá.

Máu của Thần.

Nó đỏ tươi, rực rỡ và nóng bỏng hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Nhưng máu ấy không hóa thành ngọc, cũng chẳng sinh ra vàng bạc cho lũ người tham lam kia. Những giọt máu ấy rơi xuống sàn gỗ, rồi thấm sâu vào lòng đất đại ngàn của đỉnh Tà Khí. Ngay lập tức, cỏ xanh xung quanh điện héo rũ trong gang tấc, đất đai thâm đen lại như bị lửa địa ngục thiêu đốt.

Đó là sự phẫn nộ của linh khí khi bị xúc phạm, là lời nguyền rủa của một thực thể thánh khiết khi bị vấy bẩn bởi lòng tham con người.

...

Lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy máu của Hyeonjoon.

Và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, một phần rất tối, rất sâu trong linh hồn Jihoon—phần mà cậu vốn dĩ luôn dùng lớp vỏ thiếu đồng ngoan ngoãn để che đậy—bỗng nhiên trỗi dậy. Cậu nhận ra mình đã từng âm thầm tự hỏi màu máu của Người trông sẽ như thế nào. Không phải vì tàn nhẫn, mà vì trong cơn si mê bệnh hoạn của mình, bất cứ thứ gì thuộc về Hyeonjoon đều mang một sức hút ma mị không thể giải thích. Sắc đỏ ấy trên nền da trắng tuyết của anh đẹp đến mức khiến cậu vừa muốn quỳ lạy, vừa muốn cấu xé.

Rồi, một tiếng nổ oà ra trong trí não cậu. Mọi sự kìm nén, mọi đạo đức phàm trần mà Hyeonjoon hằng dạy bảo đều tan biến thành tro bụi dưới gót chân.

— Ha ha... Bọn khốn nạn chết tiệt.

Thanh âm của Jihoon lúc này không còn là tiếng người. Nó là tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi đã hoàn toàn phát điên. Cậu không còn phòng thủ, không còn những đường kiếm hoa mỹ để bảo vệ. Jihoon lao vào đám đông như một bóng ma từ địa ngục, mỗi nhát kiếm giờ đây không phải để ngăn cản, mà là để hủy diệt.
Để tế lễ.
Để dùng mạng sống của hàng trăm sinh linh này rửa sạch vết nhơ trên cánh tay áo của vị Thần.

Khuôn mặt cậu vấy đầy máu, ánh mắt long sòng sọc—vừa điên cuồng, lại vừa mang một sự tỉnh táo đến đáng sợ. Cậu biết chính xác mình đang làm gì: Cậu đang thanh trừng thế giới. Cậu đang chặt đứt mọi sợi dây liên kết giữa Hyeonjoon và nhân gian mục nát này. Chỉ còn một mục đích duy nhất, thuần khiết và đen tối như đêm không trăng: Giữ lấy anh. Bằng mọi giá.
Kể cả khi phải biến đỉnh núi này thành một hố chôn tập thể.

Đến khi thịt máu nát bét, bám vào những khe hở của sàn gạch, chẳng còn ra hình thù, Jihoon vẫn không ngơi tay.

Một đống thịt nhầy nhụa nhoe nhoét.

...

Ở phía sau, qua lớp màng sương của đôi mắt mù lòa, Hyeonjoon nhìn cái bóng lưng đang run rẩy vì cuồng nộ của Jihoon. Anh không thấy một người hộ vệ trung thành, như cậu đã từng hứa với anh ban chiều hôm ấy. Anh chỉ thấy một ngọn lửa đỏ rực đang thiêu cháy linh hồn của đứa trẻ mà anh đã dành cả nghìn năm để nuôi nấng bằng sự thánh khiết.
Anh muốn gọi tên cậu, muốn bảo cậu dừng lại, muốn nói rằng máu của anh không đáng để cậu phải đánh đổi cả bản ngã như thế.

Nhưng cổ họng anh thắt lại, khô khốc và đắng ngắt vị sắt.

Khục!

Một ngụm máu đỏ thẫm văng ra khỏi môi, nhỏ xuống sàn gỗ điện thờ. Hyeonjoon ôm lấy lồng ngực đang phập phồng đau đớn, tiếng ho khan xé rách không gian u tịch. Từng giọt huyết nhục bị vấy bẩn chảy dọc theo cằm, thấm ướt đôi bàn tay run rẩy.

Rõ ràng, mũi tên ấy có tẩm độc, và độc tính của nó đang nhuốm lấy chân hồn của Hyeonjoon.

Ta đã sai từ đâu? Hyeonjoon tự hỏi, khi nghe tiếng xương cốt vỡ vụn dưới lưỡi kiếm của Jihoon.

Và câu trả lời hiện lên, lạnh lẽo và rõ ràng như một bản án tử: Từ đêm mở cửa đó. Từ cái đêm anh động lòng trắc ẩn với một đứa trẻ phàm trần, và lầm tưởng rằng tình yêu của kẻ phàm có thể thánh khiết như lòng từ bi của Thần linh.

----

Thật ra chap cũng không có kinh dị lắm nhưng mà tui cũng không dám check lại=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co