Truyen3h.Co

[ Choran ] - Phược Thần

[ Thừa ]

Sonata3107

I.

Thời gian ở chốn hiu quạnh này vốn dĩ là một dòng chảy lười biếng, tựa như làn sương mỏng quẩn quanh những gốc linh sâm nghìn năm không chịu tan. Thế nhưng, khi lòng tham của con người bắt đầu biến chất và bốc mùi uế tạp, dòng chảy ấy dần trở nên hối hả, cuồng bạo và tàn khốc đến lạ thường.

Phía dưới chân núi, ngôi làng xơ xác của hai mươi năm trước giờ đây đã bị xóa sổ, thay vào đó là một đô thị phồn hoa rực rỡ đến chói mắt. Nhờ vào những viên minh châu kết tinh từ lệ Thần, nơi đây mọc lên những phủ đệ nguy nga sừng sững, những mái ngói cong vút như muốn chạm đến tận mây xanh và tiếng tơ trúc réo rắt, trụy lạc thâu đêm suốt sáng. Nhân gian đã thay da đổi thịt, họ mặc gấm vóc lụa là, ăn sơn hào hải vị, nhưng trái tim lại càng trở nên khô héo và đói khát hơn bao giờ hết.

Họ không còn đủ kiên nhẫn để leo lên chín trăm chín mươi chín bậc thang chỉ để xin một mùa màng đủ đầy hay một phương thuốc trị phong hàn cỏn con. Giờ đây, những kẻ vận đồ sang trọng, mang theo mùi của quyền lực và tiền bạc, quỳ rạp dưới chân điện thờ với những dã tâm điên cuồng. Họ dập đầu đến mức máu chảy loang lổ trên phiến đá lạnh, nhưng lời khẩn cầu thốt ra lại sặc mùi tham vọng: xin một đời vương giả vĩnh hằng, xin sự trường thọ bất tử để hưởng lạc, xin quyền năng để dẫm đạp lên kẻ khác.

Mỗi một lời thỉnh cầu quá phận ấy, đối với Hyeonjoon, không đơn thuần là âm thanh. Chúng là những sợi xiềng xích vô hình, đen đặc và nặng nề, từng chút một siết chặt lấy trái tim pha lê vốn đã chằng chịt những vết thương của anh.
Thần phải thấu cảm mới có thể ban phát phép màu, nhưng làm sao một thực thể thánh khiết có thể dung chứa những dục vọng đen tối, bẩn thỉu ấy mà không bị tổn hại?

Anh chỉ im lặng. Một bản thần cỏn con chỉ có đủ quyền năng ban phước cho một vùng hoang vắng, không thể nào có sức lực cường đại mà khiến một sinh mệnh khác vượt ra khỏi ranh giới sinh tử.

Điều đó là cấm kỵ, bất kể thần hay quỷ đều không được phép đi ngược lại lý lẽ của đất trời.

Chỉ là, chúng sinh lại không hiểu, lại càng chẳng buồn hiểu.

...

Nhân gian càng thịnh vượng, Thần càng héo hon. Mỗi viên minh châu rơi xuống giờ đây không còn mang ánh sáng xanh trong trẻo của thuở ban đầu, mà bắt đầu đục ngầu những tia máu nhạt màu. Hyeonjoon đã ban phát quá nhiều, đến mức chính linh lực bảo hộ cho giác quan của anh cũng bắt đầu bị rút cạn. Sự hy sinh của anh âm thầm như tuyết rơi đêm lạnh, chẳng ai hay biết, chẳng ai bận lòng.

Jihoon đứng khuất sau cây cột trụ lớn, đôi mắt đen thẳm dõi theo bóng dáng vị Thần đang oằn mình gánh vác tội lỗi của nhân gian. Cậu ngửi thấy mùi mục rữa từ những lời cầu nguyện kia, và cậu thấy rõ, đỉnh Tà Khí này không còn là chốn cư ngụ của Thần nữa. Nó đã trở thành một lò mổ thầm lặng, nơi nhân gian đang từng ngày xẻ thịt lột da vị Thần của cậu để đắp điếm cho sự phù hoa giả tạo dưới chân núi.

Và trong bóng tối của điện thờ, sự kiên nhẫn cuối cùng của Jihoon cũng đã chạm đáy.

II.

Jeong Jihoon là người đầu tiên, và có lẽ là kẻ duy nhất trên thế gian này, nhận ra sự lụi tàn lặng lẽ ấy.

Ban đầu, dấu vết của sự tàn phai chỉ xuất hiện qua những tiểu tiết nhỏ nhặt đến đau lòng. Đó là cái chạm tay hụt hẫng khi Hyeonjoon muốn nhận lấy tách trà từ cậu, là những bước chân ngập ngừng, mất đi vẻ thanh thoát vốn có khi anh bước qua ngưỡng cửa điện quen thuộc mà anh đã đi qua suốt nghìn năm. Đôi mắt của Hyeonjoon—thứ kỳ quan từng chứa đựng cả tinh tú vạn cổ và sương mai thanh khiết, giờ đây chẳng còn nhìn thấu được cõi mộng. Chúng bắt đầu bị bao phủ bởi một lớp màng trắng đục, nhạt nhòa và lạnh lẽo, trông giống như lớp sương muối kết tinh trên mặt hồ vào buổi sớm đại hàn, che lấp đi mọi tia sáng cuối cùng của thần tính.

Mỗi giọt lệ rơi xuống hóa thành minh châu cho kẻ phàm, thực chất chính là một phần linh quang bị rút cạn khỏi nhãn cầu của Thần. Anh đang đem thị lực của chính mình, đem cái quyền được nhìn ngắm vạn vật xanh tươi, để đổi lấy sự no đủ và phù hoa cho những kẻ xa lạ chẳng một lần biết ơn.

Jihoon lặng lẽ quan sát sự tan rã ấy, và từ sâu trong lồng ngực cậu, một thứ mầm mống tăm tối nảy nở—một cảm xúc vừa kinh tởm, vừa mang một sự tàn nhẫn ngọt ngào mà cậu không muốn thừa nhận.

Nếu Người bị mù hoàn toàn thì Người sẽ chỉ còn lại một mình em.
Sẽ không còn những ánh nhìn xa vắng hướng về phía chân núi.
Sẽ không còn sự bận lòng cho nhân gian mục nát.

Khi bóng tối nuốt chửng tầm mắt, Hyeonjoon sẽ buộc phải cần đến đôi tay cậu để dẫn đường, cần đến hơi ấm của cậu để cảm nhận thế giới, và cần đến giọng nói của cậu để biết được sắc màu của thực tại. Anh sẽ lọt thỏm trong vòng tay cậu, phụ thuộc hoàn toàn vào cậu, như một con chim non bị tước đi đôi cánh và chỉ có thể nương nhờ vào kẻ duy nhất không muốn anh bay xa.

Cậu nhận ra mình đang khao khát cái sự tàn phế của anh, và trong một thoáng ngắn ngủi, Jihoon thấy tởm lợm chính bản thân mình. Nhưng cái thoáng chốc ấy qua đi nhanh như một vệt nắng tàn. Suy nghĩ ác độc kia thì vẫn ở lại, rồi bám rễ, trở nên xanh tốt.

...

Cậu bắt đầu tiếp quản mọi việc trong đền với một sự độc đoán lạnh lùng. Jihoon ra lệnh sửa lại cánh cổng lớn, biến nó thành một bức tường thành kiên cố, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ hẹp để tiếp nhận những tờ sớ cầu nguyện đầy mùi tham mạt. Cậu tuyệt nhiên không cho phép bất cứ một sinh linh phàm trần nào được đặt chân vào điện chính, không để một đôi mắt trần tục nào được phép xúc phạm đến dung nhan của Thần thêm một lần nữa.

Cậu tự biến mình thành người dẫn đường duy nhất, thành đôi mắt, thành đôi tay, và thành bức tường thành bằng xương bằng thịt ngăn cách Hyeonjoon với thế giới mục nát bên dưới. Cậu giam cầm anh trong sự bảo hộ tột cùng, một sự bảo hộ mang hình hài của một chiếc lồng giam không lối thoát.

Trong bóng tối nhập nhoạng đang dần xâm chiếm tầm nhìn, Hyeonjoon bắt đầu cảm nhận được một sự đổi thay khác lạ. Ngôi đền vốn dĩ luôn xôn xao tiếng khóc than, tiếng dập đầu và những lời thỉnh cầu rì rầm của chúng sinh, nay bỗng trở nên yên ắng. Không còn mùi khói nhang nồng nặc rình rập ngoài điện chính, cũng chẳng còn những bước chân trần vội vã trên bậc đá mòn. Sự tĩnh lặng này đối với một vị Thần đã quen gánh vác bi kịch của nhân gian, không giống như sự bình yên, mà giống như một sự trống rỗng đầy bất an.

Một buổi chiều, khi đôi mắt chỉ còn thấy những mảng màu xám xịt nhòa lệ, Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu về phía cửa điện, giọng nói mang theo sự băn khoăn mơ hồ:

— Jihoon ơi... sao mấy ngày nay ta không còn nghe thấy tiếng ai lên núi nữa? Có phải dưới chân núi đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Jihoon đang tỉ mỉ gọt một thanh linh sâm, động tác của cậu không hề dừng lại, giọng nói vẫn trầm ổn và dịu dàng như nước chảy:

— Hạ giới đang vào mùa hội, Hyung à. Họ bận rộn với những niềm vui riêng, nên chẳng ai muốn mang nỗi buồn lên đây làm phiền sự thanh tịnh của Người cả. Chẳng phải lúc trước Người luôn mong họ được ấm no sao? Giờ đây họ đã đủ đầy, đều là nhờ tâm ý của Người mà.

Hyeonjoon nghe vậy, gương mặt thanh tú khẽ giãn ra, một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi. Anh gật đầu nhẹ nhàng, lòng nhẹ bẫng vì tin vào lời nói dối ngọt ngào ấy.

— Vậy thì tốt quá... Họ bình an, ta cũng thấy nhẹ lòng.

Jihoon nhìn nụ cười ấy, bàn tay siết chặt thanh linh sâm đến mức nó gãy đôi. Cậu dùng sự thiện lương của anh để đánh lừa chính anh, dùng mong ước của anh để xây nên bức tường giam cầm anh. Cậu bảo vệ anh khỏi những lời cầu nguyện bẩn thỉu, nhưng cũng đồng thời tước đi sợi dây liên kết cuối cùng của anh với thế giới bên ngoài.

III.

Sự độc chiếm ấy không dừng lại ở lời nói. Đôi khi, giữa những buổi chiều tà khi ánh sáng yếu ớt ngoài kia chẳng còn đủ sức xuyên qua lớp sương muối trong đôi mắt Thần, Jihoon sẽ chẳng đợi anh lên tiếng, cậu lẳng lặng tiến đến, một tay luồn qua khoeo chân, một tay vòng qua tấm lưng gầy guộc, nhấc bổng Hyeonjoon lên.

Hyeonjoon ngơ ngác giữa khoảng không, anh theo bản năng vươn tay bám chặt lấy cổ Jihoon để tìm điểm tựa, gương mặt vô tình áp sát vào lồng ngực vững chãi của cậu. Trong cái ôm mang theo sự cưỡng chế đầy mê hoặc ấy, anh ngơ ngác hỏi, giọng run run vì sự cách biệt đột ngột với mặt đất:

— Jihoon...  Ta vẫn có thể tự đi được mà... Chỉ có hơi khó khăn một chút thôi.

Jihoon khẽ cúi đầu, chóp mũi khẽ lướt qua mái tóc mềm mại phảng phất hương đàn hương của người trong lòng. Cậu siết chặt vòng tay hơn, đôi mắt rực lên một thứ tình si điên dại đến run rẩy. Không kìm chế được thứ dục vọng muốn nuốt chửng vị Thần này, Jihoon vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Hyeonjoon, rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên đỉnh đầu anh, hít hà mùi hương đàn hương thanh khiết như muốn khắc anh vào linh hồn mình.

Sự tiếp xúc da thịt quá mức thân mật ấy khiến Hyeonjoon sững sờ, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Nhưng Jihoon không dừng bước, cậu khẽ thì thì thầm vào mái tóc anh, giọng nói trầm ổn mà chứa đựng một lời thề độc.

— Không được đâu, Người mà bị thương thì em xót lắm.

Để bảo vệ anh.
Để anh không bao giờ phải vấp ngã, cũng không bao giờ phải nhìn thấy những điều dơ bẩn ngoài kia nữa.

IV.

Nỗi sợ mất đi Hyeonjoon, hay đúng hơn là sợ Hyeonjoon hoàn toàn thuộc về bóng tối và nhân gian, đã khiến tình yêu trong Jihoon biến tướng thành một thứ dị dạng từ rất lâu rồi.

Cậu bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ mà lý trí không còn đủ sức để gọi là điên rồ nữa, bởi vì với cậu, chúng hoàn toàn hợp lý.

Nếu Người không còn nhìn thấy gì nữa, liệu Người có chỉ còn biết dựa dẫm vào một mình em không?
Nếu Người không còn là vị Thần của ngôi làng này, liệu Người có thể hoàn toàn là của riêng em không?

Cậu không nói những điều đó ra. Cậu cất chúng xuống đáy lòng, cẩn thận và ngăn nắp, như người ta cất giấu một thứ hung khí sắc lẹm chờ ngày đoạt mạng.

Có một buổi chiều nắng gắt, khi hơi nóng bốc lên từ những phiến đá xanh xám tạo thành những làn khói mờ ảo, Jihoon tìm thấy Hyeonjoon đang ngồi lặng lẽ bên hiên đền. Anh hướng khuôn mặt thanh tú lên bầu trời, nơi vầng thái dương đang tỏa ra những tia sáng rực rỡ và tàn nhẫn nhất.

Đôi mắt mờ đục của anh khẽ mở, cố gắng bắt lấy chút quang năng cuối cùng còn sót lại của nhân gian trước khi bóng tối vĩnh hằng ập xuống. Anh nhìn đến nỗi nước mắt bắt đầu rân rấn nơi khóe mi—không phải vì đau khổ, mà vì sự phản xạ bản năng trước cường độ ánh sáng quá lớn. Anh khao khát được nhìn thấy một lần nữa màu xanh của đại ngàn, màu đỏ của hoàng hôn, hay đơn giản nhất là gương mặt của đứa trẻ anh đã nhặt về từ tuyết lạnh năm nào.

Hyeonjoon không phải không nhận ra sự thay đổi của Jihoon. Anh cảm nhận được đôi bàn tay từng rụt rè bám lấy vạt áo mình giờ đây đã trở nên thô bạo và chiếm hữu. Anh nghe thấy sự độc đoán trong từng mệnh lệnh mà cậu ban xuống cho ngôi đền. Nhưng anh tự dối lòng. Anh muốn tin rằng đứa trẻ của mình chỉ đang quá lo sợ trước sự lụi tàn của anh.

Sự bao dung của Thần dành cho kẻ phàm, suy cho cùng, cũng là một loại tội lỗi, bởi nó khiến kẻ đó tưởng rằng mình có quyền lấn tới.

Jihoon đứng ngay sau lưng anh. Cậu không bước ra ngay, mà đứng đó nhìn anh một lúc, bóng của cậu cao lớn và đen đặc bao trùm lấy dáng hình gầy guộc của vị Thần. Cái cảm giác nhìn thấy anh cố chấp nhìn vào mặt trời đến đau đớn như vậy khiến tim Jihoon thắt lại—và đồng thời có một phần khác trong cậu thầm ghi nhớ: Đây là khoảnh khắc anh yếu nhất. Anh cần được giúp nhất. Và hơn hết, anh cần cậu nhất.

Jihoon lặng lẽ tiến tới mà đứng phía sau Hyeonjoon, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên đôi mắt của anh, che đi toàn bộ ánh nắng gay gắt ấy.

Không gian khi ấy như quên hẳn cách thở, thật bí bách.

Hyeonjoon khẽ run lên dưới lòng bàn tay cậu. Anh nhận ra hơi ấm này không còn thuần khiết như xưa, nó nồng nặc mùi dục vọng và sự cưỡng chế. Nhưng thay vì đẩy ra, anh lại từ từ thả lỏng, tựa đầu vào đối phương. Anh chọn cách nhắm mắt lại, chọn cách không nhìn thấu sự điên cuồng đang hiện rõ trong hơi thở của đối phương.

Jihoon cúi xuống, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên mu bàn tay của chính mình đang che trên mắt anh. Một nụ hôn gián tiếp, mang theo tất cả sự sùng bái điên cuồng và tình yêu cay đắng—tất cả những thứ không có chỗ để gọi tên trong không gian thiêng liêng của ngôi đền này.

— Chói lắm, Hyung... đừng nhìn nữa.

Giọng Jihoon trầm đục, vang vọng trong không gian u tịch. Nhưng trong đầu cậu, lời nói ấy còn một nửa tàn nhẫn không được thốt ra: Đừng nhìn gì khác ngoài em. Từ giờ trở đi, chỉ còn em thôi.

Cậu ngồi xuống phía sau anh, tựa đầu vào bờ vai mảnh khảnh yếu ớt ấy. Mùi hương thanh thanh của lư hương, dịu dàng quấn lấy chóp mũi, từ từ lấp đầy khí quản đang cay nồng. Cậu dụi vào hõm cổ đối phương, dường như đang cố kìm nén mà hôn lên đó.

— Hyung a... Đừng nhìn mặt trời, đừng nhìn nhân gian, cũng đừng nghe tiếng cầu xin của họ nữa. Chỉ cần nhìn một mình em thôi.

Cậu vòng tay qua eo nhỏ của đối phương rồi siết chặt, ngón tay lún sâu vào lớp y phục trắng muốt.

— Đừng phí hoài ánh sáng cuối cùng của Người cho những kẻ không xứng đáng ngoài kia. Họ có giàu sang, hay rồi sẽ có trường sinh đi chăng nữa , họ cũng sẽ quên mất Người là ai. Nhưng em thì khác. Em luôn ở bên Người, kể cả khi Người không còn là Thần, kể cả khi Người chẳng còn một giọt nước mắt nào để rơi.

Kể cả khi Người không còn lý do nào để tồn tại trên đời này ngoài em.

Hyeonjoon lặng yên, anh tình nguyện nhắm mắt lại, mặc cho bóng tối và vòng tay của Jihoon vây lấy mình. Sự dịu dàng của anh lại chính là thứ thuốc độc tưới vào lòng tham của cậu. Hyeonjoon không hề biết rằng, chính sự dung túng vô bờ bến của mình đã nuôi dưỡng một loài quái vật ngoan ngoãn, đang chờ thời cơ đánh cắp anh ra khỏi bệ thờ để giam cầm trong vòng tay trần tục mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co