Truyen3h.Co

[ Choran ] - Phược Thần

[ Hợp ]

Sonata3107

I.

Chẳng biết từ bao giờ, cơn mưa bão cuối cùng cũng dứt, để lại một sự tĩnh lặng đến rợn người trên đỉnh Tà Khí.
Ngôi đền từng là biểu tượng của sự thiêng liêng giờ đây chỉ còn là một phế tích hoang tàn, mùi máu tươi quyện với mùi đất ẩm tạo nên một thứ không khí tanh tao, đặc quánh.

Giữa đống đổ nát ấy, Hyeonjoon ngồi bệt dưới sàn gỗ đã nứt toác, lưng tựa vào cột trụ chính vấy máu. Ánh sáng bao quanh cơ thể anh không còn rực rỡ mà trở nên nhạt nhòa, run rẩy như ngọn nến sắp lụi trước gió tàn. Những đốm sáng li ti như lân tinh bắt đầu tách rời khỏi da thịt anh, bay lơ lửng rồi tan biến vào hư không.

Thần linh vốn sống bằng đức tin, nhưng khi niềm tin của nhân gian đã biến thành sự thù hận và dục vọng tàn độc, cội rễ của anh đã bị cắt đứt. Hyeonjoon đang tan biến—không phải vì cái chết, mà vì anh đang chối bỏ sự tồn tại của chính mình ở cõi đời ô trọc này.

...

—Không... không được... Em không cho phép!

Jihoon quỳ thụp xuống trước mặt anh, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ giữa đêm đen. Cậu điên cuồng vươn tay chụp lấy những đốm sáng đang rời bỏ cơ thể Hyeonjoon, nhưng chúng chỉ lạnh lùng lướt qua kẽ tay cậu như những bóng ma trêu ngươi.

— Jihoon à... để ta đi... — Hyeonjoon thì thào, đôi mắt mù lòa hướng về phía hơi nóng của cậu bằng một sự mỏi mệt tận cùng. — Thế gian này... không còn chỗ cho ta nữa. Ta mệt rồi... Buông đi... Làm ơn.

— Em không buông! Anh nợ em một mạng sống, anh không có quyền bỏ em lại ở cái chốn địa ngục này một mình!

Jihoon gào lên, âm thanh xé rách cả màn đêm tĩnh mịch. Nhưng đằng sau sự quyết liệt điên cuồng đó là một nỗi sợ hãi thực sự, trần trụi và khốc liệt. Không phải cậu sợ cô đơn, mà cậu sợ một thế giới mà Hyeonjoon không tồn tại. Thứ sợ hãi đó đã ăn sâu vào tủy xương, trở thành một phần cấu trúc sinh mệnh của cậu.

...!

Jihoon chợt nhớ lại những trang cổ thư cấm kỵ giấu dưới bệ thờ mà cậu từng lén đọc từ năm mười bốn tuổi—về Huyết Khế Sinh. Đó là một loại tà thuật biến kẻ phàm trần thành vật chứa, để Thần trở thành một thực thể ký sinh trên sinh mệnh của mình.

Thần sẽ không còn là Thần của thiên hạ, mà trở thành món đồ sở hữu độc quyền của kẻ dâng hiến.

Cậu đã âm thầm ghi nhớ nó suốt bấy nhiêu năm, như một phương án cuối cùng cho sự chiếm đoạt vĩnh viễn.

II.

— H...Hyung... em xin lỗi.

Giọng Jihoon trở nên trầm thấp và dịu dàng đến đáng sợ. Hyeonjoon chợt giật nảy mình, tâm trí bỗng tỉnh táo lạ thường, anh nhận ra cái nhìn của đứa trẻ trước mặt mang theo một ý niệm kinh hoàng. Anh biết Jihoon định làm gì, từ cái ngày trang sách đó bị xé toạc mất vài trang cổ tự.

— Không, Jihoon! Đừng làm thế! Em sẽ phải chịu sự nguyền rủa ... Linh hồn em sẽ không được đầu thai!

Jihoon không buồn quan tâm đến thiên đường hay địa ngục nữa. Cậu vớ lấy một mảnh sành sắc lẹm từ chiếc bình quý đã vỡ, dứt khoát rạch một đường sâu hoắm vào lòng bàn tay mình. Dòng máu đỏ ngầu nóng hổi trào ra. Cậu đưa lên miệng, tham lam hút lấy dòng huyết nhục của chính mình cho đến khi khoang miệng đặc quánh vị sắt.

Bằng một động tác dứt khoát và bạo liệt, cậu vươn tay ghim chặt hai bả vai mảnh khảnh của Hyeonjoon xuống sàn điện vấy máu, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể để khống chế vị Thần đang suy kiệt. Jihoon áp môi mình lên môi anh, thô bạo cưỡng ép mở ra kẽ răng của người đang cố sức khước từ.

Dòng máu nóng hổi ùa vào khoang miệng Hyeonjoon, mang theo cái vị tanh nồng của sắt, vị mặn chát của mồ hôi và cả cái vị cay đắng, nồng đậm của một tình yêu đã biến chất thành quỷ dữ. Nó không hề êm dịu mà nóng cháy như lửa đốt, chảy xuống cổ họng anh, ép anh phải nuốt lấy từng ngụm chấp niệm điên cuồng của cậu.

Hyeonjoon nghẹn đắng, đôi mắt mù lòa nhòe lệ, cảm nhận cái vị máu ấy như một sợi xích vô hình đang quấn chặt lấy cuống họng, bắt anh phải tiêu hóa cả sự sống lẫn tội lỗi của Jihoon.

Đó không phải là một nụ hôn. Đó là huyết nhục, báng bổ dòng máu của thần, phản nghịch lại thiên đạo. Jihoon ép anh phải nuốt lấy mình, hòa tan mình vào trong huyết quản của anh, để từ nay về sau, từng hơi thở của anh đều nồng nặc mùi vị của cậu.

Máu và lệ giao hòa. Một vòng tròn pháp trận màu đỏ thẫm phía dưới thân Hyeonjoon, rực rỡ và tanh nồng. Xích xiềng linh hồn vô hình bắt đầu quấn chặt lấy cả hai—một đầu quấn quanh trái tim Jihoon như vòng thép, đầu kia ghim chặt vào linh hồn Hyeonjoon như một chiếc móc câu không thể tháo rời.

Người giữ xích, và người bị xích.

Cơn đau ập đến như nghìn mũi kim đâm vào tủy xương khi hai sinh mệnh bắt đầu cưỡng ép hòa làm một. Jihoon tựa đầu vào trán Hyeonjoon, hơi thở đứt quãng nhưng tràn đầy sự thỏa mãn điên dại. Cậu liếm nhẹ vệt máu còn sót lại trên khóe môi anh, cảm nhận cái vị tanh nồng ấy vẫn còn vương vấn—thứ vị của sự chiếm hữu vĩnh hằng.

Khế ước đã thành. Hyeonjoon không còn tan biến nữa, nhưng anh cũng chẳng còn là chính mình.

Jihoon mỉm cười, giọng thì thầm kề sát bên tai vị thần đang sụp đổ.

— Vị của em... Hẳn là khó nuốt lắm phải không? Nhưng từ giờ, anh sẽ phải quen với nó thôi...

Vì chúng ta, mãi mãi sẽ không thể tách rời nữa.

III.

Khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới ló rạng, yếu ớt và xám xịt như lớp tro tàn, Jihoon lảo đảo đứng dậy giữa vũng máu đã bắt đầu khô quánh. Cậu nhặt lấy chiếc áo choàng xám đục, cẩn thận phủ lên bờ vai gầy guộc đang run rẩy của Hyeonjoon, rồi lặng lẽ quay lưng, cõng anh lên đôi vai của mình.

Từng bước chân của Jihoon nặng nề dẫm lên chín trăm chín mươi chín bậc thang đá vấy máu, tiếng thịt xác cọ vào giày khiến nó âm ỉ những tiếng nhão nhoẹt.

Cậu không nhìn lại ngôi đền dù chỉ một lần. 

Không có gì đáng để nhìn lại.
Cái nơi đó chưa bao giờ thuộc về họ—nó chỉ là một bệ thờ trơ trọi cho sự ích kỷ và lòng tham vô đáy của thế gian. Giờ đây, nó chỉ là một nấm mồ, nơi chôn cất những kẻ đã dám mơ tưởng đến huyết nhục của thần.

Hyeonjoon tựa đầu vào vai Jihoon, đôi mắt hoàn toàn mù lòa khép chặt dưới làn mi dài. Anh cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, cuồng bạo của Jihoon truyền qua lớp áo mỏng—và đau đớn nhận ra rằng, dù muốn hay không, nhịp tim mang đầy hung tính ấy giờ là sợi dây duy nhất xích anh lại với cõi trần gian mục nát này.

— Jihoon à... chúng ta... sẽ đi đâu?

Giọng anh mỏng manh như khói, tan biến ngay khi vừa chạm vào không trung. Jihoon siết chặt đôi chân anh, ánh mắt nhìn thẳng về phía ranh giới của những cánh rừng già đại ngàn sâu thẳm—nơi con người chưa từng đặt chân tới, nơi mà ngay cả ánh sáng của các vị thần khác cũng khó lòng xuyên thấu.
Nơi đó không có tiếng cầu nguyện giả dối. Không có lòng tham thối rữa. Không có bất cứ thứ gì có thể chạm đến anh.

Và quan trọng nhất, không có bất cứ ai ngoài Jihoon.

— Đi đến nơi không có con người. Chỉ có em... và anh thôi.

Ánh nắng mai dát vàng trên mái tóc hai người, đổ dài bóng họ trên con đường mòn xa vắng, tựa như một bức họa về sự cứu rỗi mang hình hài của tội lỗi. Ngôi làng dưới chân núi kia như chìm trong bóng tối của lòng tham và sự mất mát, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng khóc thương.

Phía trước họ, là một hành trình vô định, gian khổ và đầy rẫy sự nguyền rủa của khế ước.

Nhưng Jihoon mỉm cười.

Đó là nụ cười nhẹ nhàng và mãn nguyện nhất mà cậu từng có trong suốt hai mươi năm tồn tại—nụ cười của một kẻ tội đồ đã đoạt được thiên đàng của riêng mình, không phải bằng cách van xin, mà bằng cách tự tay xé nát quy luật của hóa công. Người ấy từ nay sẽ không còn phải khóc cho nhân gian, bởi vì từ nay về sau, toàn bộ nước mắt và máu của anh đã có một kẻ điên nguyện dâng hiến cả linh hồn để hứng trọn.

Choi Hyeonjoon không còn là Thần của thiên hạ nữa. Choi Hyeonjoon là của Jeong Jihoon. Chỉ duy nhất mình Jeong Jihoon mà thôi.

Và trong cái hành trình tiến vào cõi u linh ấy, dưới bầu trời đang phân vân không biết nên tha thứ hay trừng phạt, Hyeonjoon không biết rằng đứa trẻ anh cứu sống năm xưa không hề cảm thấy một mảy may tội lỗi. Cậu không hối hận. Cậu không sợ hãi. Cậu nhìn vết rạch trong lòng bàn tay mình—dấu vết của khế ước—và cảm thấy lần đầu tiên trong đời, sinh mạng của mình mới thực sự trọn vẹn.

Vì từ giờ, mỗi nhịp đập trong lồng ngực Jihoon, chính là sự sống của Hyeonjoon.

...

Thần đã rời bỏ bệ thờ, để trở thành hơi thở của một người phàm.
Và người phàm ấy gọi đó là tình yêu.
Có lẽ là đúng.
Hoặc là không.

–Toàn văn Hoàn–

Viết xong là nhớ fic healing của cp này </3 Fic này hơi bí, tại tui cũng sợ ngộp quá khi tui ngồi check lại á he... 

Nay mình thi HSA xong, kết quả hơi khê nên mình viết luôn giải sầu.

Cảm ơn mng đã ủng hộ ☝️🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co