1
Ngày Đăng 16/3
Ngày kết thúc 16/3
----------------
Giữa đêm tối, những ánh đèn đường mờ nhạt chỉ đủ soi sáng phần nào con đường lạnh lẽo. Những con phố hoang vắng, không một bóng người, chỉ có tiếng còi xe hơi và tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Jeong Jihoon, ở tuổi 18, không còn là một đứa trẻ. Hắn đã quá quen với thế giới ngầm đầy nguy hiểm và đen tối mà mình sống trong đó. Mỗi quyết định của hắn đều ảnh hưởng đến hàng trăm mạng người, nhưng đêm nay, có một quyết định hoàn toàn khác biệt, một quyết định mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Hắn bước vào một ngôi nhà cũ kỹ, không có chút ánh sáng nào ngoài ánh đèn mờ ảo từ những chiếc bóng đèn cũ treo lủng lẳng. Căn phòng lụp xụp, tường vôi bong tróc, có mùi ẩm mốc nồng nặc. Nhưng đối với Jihoon, nơi này không có gì quan trọng ngoài một cậu bé đang ngồi co ro trong góc tối, gương mặt đầy vết thương, đôi mắt đầy sợ hãi và u sầu.
Hyeonjoon, cậu bé 12 tuổi, là nạn nhân của một cuộc thanh trừng. Cha mẹ cậu đã chết trong một vụ giao dịch bị phản bội, và giờ cậu chỉ còn là một đứa trẻ bị bỏ lại giữa thế giới đầy bạo lực này.
Jihoon đã nghe về Hyeonjoon từ một người trong tổ chức của mình. Họ nói về cậu bé như một con mồi dễ dàng, nhưng Jihoon không nhìn thấy cậu như vậy. Hắn không hiểu lý do mình lại muốn cứu một đứa trẻ, nhưng điều gì đó trong mắt Hyeonjoon đã khiến hắn phải hành động.
Khi Jihoon bước vào căn phòng, Hyeonjoon nhìn hắn, không một lời nói, chỉ là một ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, sự cô đơn. Cậu không biết liệu người đàn ông trước mặt có giống những kẻ đã cướp đi gia đình mình, hay đây sẽ là một cơ hội để thay đổi cuộc đời.
"Ngươi tên gì?" Jihoon hỏi, giọng hắn lạnh lùng, như thường lệ.
"Choi Hyeonjoon..." Cậu trả lời, giọng run rẩy, nhưng vẫn giữ ánh mắt không chịu khuất phục.
Jihoon nhìn Hyeonjoon một lúc, đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tò mò. Hắn không nói gì thêm mà chỉ bước đến gần, đưa tay ra như thể muốn nâng cậu lên.
"Từ hôm nay, ngươi sẽ sống cùng ta." Jihoon nói đơn giản, không kèm theo bất kỳ một cảm xúc nào.
Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn cậu . không thể hiểu nổi. Cậu bé đã quen với việc bị bỏ rơi, quen với việc không ai quan tâm, vậy mà người đàn ông này lại nói như thể việc cậu ta sống hay chết không quan trọng, chỉ cần tuân theo lời của anh ta.
"Ngươi sẽ không phải sống như thế này nữa." Jihoon nói, nhìn thẳng vào mắt cậu .
Dù không hiểu, nhưng ánh mắt cương quyết của Jihoon khiến Hyeonjoon cảm thấy có chút ấm áp, giống như một sự cứu rỗi mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.
⸻
Ngày hôm sau, Jihoon đưa Hyeonjoon về dinh thự của mình – một nơi không giống như thế giới mà cậu từng sống. Đó là một tòa nhà rộng lớn, với những bức tường bằng đá cẩm thạch, những phòng ngủ sang trọng, và những bức tranh nghệ thuật giá trị. Hyeonjoon nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy mình như lạc vào một thế giới xa lạ, nơi mà cậu không hề thuộc về.
Jihoon không dành nhiều lời cho cậu . Hắn chỉ giao cho Hyeonjoon một phòng riêng, một bộ đồ mới và yêu cầu cậu ăn uống đầy đủ. Nhưng dù có mọi thứ mà một đứa trẻ cần, Hyeonjoon vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái. Cậu cảm thấy cô đơn, vì không hiểu gì về người đã nhận mình vào đây.
Những ngày đầu, Jihoon không hề mềm lòng, không hề có bất kỳ hành động nào mang tính nhân đạo. Hắn vẫn lạnh lùng, vẫn nghiêm khắc với cậu ,huấn luyện cậu, yêu cầu cậu học cách sống trong thế giới này, một thế giới mà không có chỗ cho yếu đuối. Jihoon dạy Hyeonjoon cách đối phó với sự tàn nhẫn của cuộc sống, cách chiến đấu, cách chiến thắng. Nhưng trong tất cả những điều đó, Jihoon cũng chẳng bao giờ cho phép bản thân biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.
Hyeonjoon dần hiểu rằng cuộc sống ở đây sẽ không dễ dàng. Nhưng cũng chính trong những ngày tháng đó, cậu nhận ra một điều: Trong thế giới đầy tăm tối này, Jihoon chính là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co