Truyen3h.Co

[Choran] - Sai lầm

2

chamchimoingay


Sau bốn năm, Hyeonjoon đã không còn là một đứa trẻ yếu đuối mà Jihoon đã nhận nuôi. Cậu bé 12 tuổi giờ đã trở thành một thanh niên 16 tuổi với sự lạnh lùng và sự cứng rắn mà Jihoon đã dạy dỗ. Tuy nhiên, trong mắt Jihoon, Hyeonjoon vẫn là đứa trẻ mà hắn đã cứu, một phần của thế giới mà hắn không thể rời bỏ. ..cũng chẳng thể tiết lộ

Căn phòng rộng lớn của Jihoon đầy những bản đồ, tài liệu, ...Hyeonjoon đứng ngay bên cạnh Jihoon, quan sát từng động thái của hắn, cẩn thận ghi nhớ mọi chi tiết. Mới 16 tuổi, nhưng cậu đã có khả năng xử lý những công việc mà không ai trong tổ chức có thể làm được.

"Hyeonjoon, em phải đi xử lý vụ này." Jihoon nói, giọng không hề lộ vẻ nghiêm trọng. Hắn vươn tay lấy ly rượu, uống một ngụm, rồi ngước nhìn cậu.

Hyeonjoon không phản đối. Cậu biết rằng đó là phần công việc mà Jihoon giao cho mình. Từ những công việc nhỏ nhặt đến những nhiệm vụ đẫm máu, Hyeonjoon đều đã làm tất cả, không hề chùn bước. Cậu đã học được cách sống trong thế giới này, cách đối diện với cái chết, và quan trọng hơn, cách giữ sự lạnh lùng cần thiết để tồn tại.

"Vâng,." Hyeonjoon trả lời, giọng nói vững vàng.

Nhưng Jihoon lại nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà hắn chưa thể nhận ra. Hyeonjoon dường như cảm nhận được cái nhìn của Jihoon, và mặc dù đã học cách giấu kín cảm xúc, cậu vẫn không thể không cảm thấy một chút bất an.

"Em biết là vụ này không dễ dàng. Tất cả những gì em làm đều phải hoàn hảo." Jihoon nói, không phải để cảnh báo, mà là như một lời khẳng định. Hắn ta tin tưởng Hyeonjoon, nhưng cũng biết rõ rằng trong thế giới này, không có chỗ cho sai sót.

Hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài. Dù trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng cậu đã học được cách che giấu mọi cảm xúc. Cậu là người mà Jihoon tin tưởng nhất, và sẽ không có sai lầm nào.

Hyeonjoon đứng trong bóng tối, quan sát từng hành động của những tên đàn em đối thủ. Bên dưới ánh đèn mờ ảo, Hyeonjoon đã thành công trong việc lật tẩy âm mưu của kẻ thù mà Jihoon đã nhắc đến. Mỗi động tác của cậu đều điêu luyện, lạnh lùng, không chút do dự. Cậu biết rằng, nếu không hành động ngay lập tức, Jihoon sẽ phải trả giá đắt.

Khi các tên đàn em của tổ chức đối thủ bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn, Hyeonjoon đã nhanh chóng ra tay. Những viên đạn lách qua không khí, tiếng súng vang lên như một bản giao hưởng chết chóc. Trong vài phút ngắn ngủi, những kẻ đối thủ đã nằm gục trên mặt đất, không kịp phản kháng.

Hyeonjoon đứng giữa đống xác chết, gương mặt không cảm xúc, mắt lạnh như đá. Đó là công việc của một cánh tay phải – làm sạch mọi thứ mà không một chút tiếc nuối. Dù có chút bất an trong lòng, nhưng cậu vẫn không thể thay đổi được bản chất công việc này. Đây là thế giới mà Jihoon đã dạy cậu phải sống, một thế giới nơi sự sống và cái chết chỉ là một trò chơi.

Hyeonjoon trở lại với Jihoon, mang theo tin tức về cuộc tấn công. Jihoon vẫn ngồi ở bàn làm việc, không hề ngẩng lên khi cậu bước vào.

"Xong rồi. Những kẻ đó đã không còn tồn tại." Hyeonjoon báo cáo, không chút thay đổi trong giọng điệu.

Jihoon cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt của hắn lạnh lùng như mọi khi, nhưng một chút ánh sáng trong mắt hắn  khiến Hyeonjoon cảm thấy kỳ lạ.

"Tốt. Em làm tốt lắm." Jihoon nói, giọng trầm tĩnh.

Hyeonjoon cảm thấy một chút thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên Jihoon khen ngợi cậu, dù chỉ là một câu ngắn gọn. Nhưng trong thế giới này, lời khen của Jihoon có giá trị hơn bất cứ thứ gì khác. Và Hyeonjoon biết rằng, mình đã chứng tỏ được vị trí của mình trong tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co