6
Hyeonjoon không còn là Hyeonjoon nữa rồi. Cậu đã bị đánh đập quá nhiều, chịu đựng quá nhiều, đến mức mỗi cú đánh không còn đơn giản là đau đớn thể xác nữa, mà là một phần trong sự tàn phá tinh thần mà cậu phải chịu đựng.
Mỗi khi ánh đèn mờ ảo chiếu vào căn phòng tối tăm ấy, những ký ức đẫm máu lại quay về trong đầu Hyeonjoon. Những tiếng la hét, những cú đánh tàn bạo, mỗi cú roi quất vào người khiến cậu không thể nào chống đỡ nổi. Lúc đầu, cậu còn kêu cứu, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng rồi dần dần, cậu cảm thấy mình như một bóng ma – không có sức sống, không còn hy vọng gì. Mỗi lần bị đánh, cậu chỉ biết cúi đầu xuống và chịu đựng.
Ánh sáng loang lổ khi cánh cửa bật mở, là Jihoon cùng với một đám người chạy vào bao vây những người ở trong .Cảnh tượng trước mắt làm Jihoon như sững lại, hắn không thể tin được những ghì đôi mắt hắn thấy, người của hắn giờ đây lại trở thành một kẻ mà hắn không nhận ra. Hyeonjoon gục xuống nền nhà, cơ thể quằn quại vì đau đớn, gương mặt cậu sưng tấy, máu từ miệng rỉ ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, nhưng đôi mắt cậu đã không còn ánh sáng của sự sống.
"Jihoon..." Hyeonjoon thì thầm, nhưng giọng nói của cậu yếu đến mức khó nghe. Những từ đó như một sự yếu đuối, một sự van xin, nhưng Jihoon không thể làm gì.
Jihoon quỳ xuống, đôi tay hắn run rẩy khi chạm vào mặt cậu, một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng hắn. Cảnh tượng này, nỗi đau này, khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Nhưng dù thế nào, Jihoon vẫn không thể tha thứ cho bản thân.
"Hyeonjoon, tôi xin lỗi..." Giọng Jihoon nghẹn ngào, nhưng cậu không thể nghe được. Hyeonjoon đã mất hết hy vọng từ lâu rồi. Đối với cậu, những lời xin lỗi của Jihoon không còn giá trị nữa.
"Tại sao anh lại để tôi như thế này?" Hyeonjoon thì thầm, đôi mắt trống rỗng. Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Jihoon như một lời cáo buộc. "Anh đã chọn cô ta thay vì tôi." Mỗi câu nói của cậu như một nhát dao đâm vào trái tim Jihoon.
Khi được đưa đi, cậu không còn là chính mình nữa. Cơ thể đau đớn không phải là điều đáng sợ nhất – mà là nỗi hoảng loạn trong tâm trí. Hyeonjoon không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh của những cú đánh, những lời chửi bới lại hiện lên trong đầu. Cậu sống trong nỗi sợ hãi không thể giải thích, như thể có ai đó luôn theo dõi, luôn ở ngay bên cạnh, chuẩn bị ra tay đánh đập cậu lần nữa.
Mỗi khi có ai đó đến gần, Hyeonjoon đều giật mình, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Cậu không dám tin ai nữa. Mỗi âm thanh nhỏ, mỗi bước chân nhẹ nhàng đều khiến cậu run rẩy, sợ rằng một cuộc tấn công nữa sẽ đến.
Cảm giác ngột ngạt không rời cậu. Những cơn ác mộng không dứt, và mỗi lần tỉnh dậy, Hyeonjoon lại thấy mình bị lạc lõng, như thể không còn nơi nào an toàn. Cậu đã không còn là chính mình nữa. Những ký ức về Jihoon, những giây phút mà cậu từng tin tưởng hắn, giờ đây chỉ khiến cậu đau đớn hơn. Cậu không thể vượt qua được nỗi đau ấy, không thể quên được những gì hắn đã làm.
Hyeonjoon sống trong những cơn ám ảnh, không thể thoát ra, và mỗi khi nhìn thấy bóng dáng người khác, cậu lại sợ hãi, như thể một cuộc tấn công nữa sẽ đến bất cứ lúc nào.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co