5
Hyeonjoon nằm gục xuống nền nhà kho lạnh lẽo, cơ thể chằng chịt những vết thương, máu nhuộm đỏ từng góc áo. Đôi tay cậu bị trói chặt sau lưng, không thể phản kháng. Những cú đá, những cái tát tàn nhẫn liên tục giáng xuống cơ thể cậu. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều như một trận bão cuốn đi mọi thứ, để lại chỉ là sự đau đớn vô tận.
Một tên trong bọn bắt cóc, tên cầm đầu, bước đến gần Hyeonjoon, tay cầm một cây gậy sắt. Hắn ta không nói gì mà chỉ nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập sự thách thức, dù cơ thể cậu đã gần như không còn sức lực. Mỗi lần bị đánh, cậu chỉ im lặng cắn răng chịu đựng, không để bất kỳ tiếng kêu nào thoát ra.
Tên cầm đầu giơ cây gậy lên cao, rồi quật xuống bụng Hyeonjoon với một cú mạnh mẽ. Tiếng "bốp" vang lên, khiến cậu thở hắt ra, cảm giác như bụng mình sắp vỡ vụn. Cơ thể Hyeonjoon co lại vì đau đớn, nhưng cậu không kêu lên tiếng nào. Cậu thà chết chứ không để kẻ thù thấy được sự yếu đuối của mình.
"Mày nghĩ mày có thể sống sót sao?" Tên cầm đầu nói với giọng chế giễu, đồng thời lại vung cây gậy xuống cậu thêm một lần nữa. Cú đánh này trúng vào mặt Hyeonjoon, khiến máu chảy ròng ròng từ khóe miệng và mũi cậu. Nhưng dù cơ thể đã bắt đầu sưng lên, mắt cậu vẫn giữ được sự kiên cường, nhìn thẳng vào tên cầm đầu mà không sợ hãi.
"Tao sẽ không để mình bị đánh bại." Hyeonjoon cắn chặt môi, dù mỗi từ nói ra đều bị nghẹn trong cổ họng vì đau đớn.
Nhưng đám bắt cóc không buông tha. Chúng tiếp tục hành hạ cậu. Một tên khác đến gần, dùng một chiếc kéo sắc bén để cắt đứt quần áo Hyeonjoon, để lộ cơ thể đầy vết bầm tím và vết thương. Những cái vết cắt mảnh mai trên làn da Hyeonjoon khiến cậu rên lên trong đau đớn, nhưng lại cố gắng kiềm chế tiếng thét.
"Chúng mày làm gì cũng vô ích. Jihoon không quan tâm đâu." Hyeonjoon nói, giọng vẫn chắc chắn, dù khóe môi đã bắt đầu nở ra một nụ cười mệt mỏi.
Tên cầm đầu chỉ cười khẩy, rồi ra lệnh cho đàn em tiếp tục hành hạ. Hắn ta biết rõ, những vết thương này sẽ không giết được Hyeonjoon. Nhưng sẽ khiến cậu không còn khả năng đứng vững khi Jihoon đến cứu. Hắn muốn nhìn thấy sự suy sụp trong đôi mắt của Hyeonjoon, muốn chứng kiến cậu đánh mất hi vọng.
Nhưng thay vì khuất phục, Hyeonjoon vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên cường. Những cú đánh tiếp tục giáng xuống, nhưng cậu vẫn không ngừng chống lại. Dù cho cơ thể cậu đã gần như kiệt sức, Hyeonjoon vẫn không chịu gục ngã. Mỗi lần bị hành hạ, cậu lại nghĩ đến Jihoon, nghĩ đến lời hứa của mình. Từng chút một , trái tim cậu đau âm ỉ . Từng chút hi vọng đều bị rút sạch.
Cuối cùng, tên cầm đầu giận dữ quát lên: "Tại sao mày không quỳ xuống?!"
Hyeonjoon cười nhếch mép, hơi thở đứt quãng. "Tôi sẽ không bao giờ quỳ trước bọn mày."
⸻
Bên ngoài, trong bóng tối của một góc thành phố, Jihoon đã nhận ra điều gì đó không đúng. Từ khi nghe tin về vụ bắt cóc, hắn đã chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng lao vào giải cứu Hyeonjoon. Nhưng khi nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc, hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Chỉ còn cách để cậu chịu một ít thiệt thòi. Sau đó sẽ cứu cậu ra sau .
Nhưng..
Hắn làm sao biết được ? Cậu đã bị hành hạ từ thể xác lẫn tâm hồn đến mức không còn muốn phản kháng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co