v;
Sự sỉ nhục từ hai chữ "thương hại" của Hyeonjun như một liều thuốc độc ngấm vào máu Jihoon. Để che đậy sự dao động và chứng minh mình vẫn là kẻ nắm cuộc chơi, Jihoon quyết định biến cuộc sống của Hyeonjun thành một địa ngục ồn ào.
Kể từ sau đêm ở công trường, dự án Skyline Heritage đột ngột tăng tốc với một cường độ khủng khiếp. Jihoon ra lệnh cho đội thi công làm việc 24/7, và điều đáng nói là các máy móc nặng nhất, ồn ào nhất đều được tập trung sát vách tường bao của phủ đệ CHOISEON.
Sáng sớm, khi sương còn chưa tan trên những tán lá trà, tiếng máy xúc và máy khoan đá đã rầm rộ vang lên. Jihoon không ngồi trong văn phòng máy lạnh mà trực tiếp lái chiếc xe Jeep mui trần đến đậu ngay sát cổng nhà Hyeonjun.
Cậu mặc một bộ đồ bảo hộ màu cam rực rỡ (dù chẳng để làm gì), đeo kính râm đen kịt, tay cầm chiếc loa cầm tay của quản đốc.
"Này! Đội số 3! Khoan mạnh vào chỗ đó cho tôi! Phải bóc tách lớp đá cổ này ra thì móng nhà mới chắc được!" – Jihoon hét qua loa, dù đội công nhân chỉ cách cậu vài bước chân.
Cậu cố tình liếc mắt vào phía trong cánh cổng gỗ đang đóng chặt. Cậu biết Hyeonjun cực kỳ ghét tiếng ồn và sự xô bồ. Cậu muốn ép "người thanh cao" kia phải bước ra, phải mất kiểm soát, phải... nhìn cậu bằng ánh mắt khác ngoài sự thương hại.
Bên trong phủ đệ, Hyeonjun đang cố gắng duy trì buổi trà đạo buổi sáng cùng Jeaseong. Nhưng cứ mỗi khi anh đưa chén trà lên môi, một tiếng Rầm! từ máy đóng cọc lại làm nước trà gợn sóng, và bụi từ công trường thì bay lất phất vào tận hiên nhà.
Hyeonjun nhắm nghiền mắt, gân xanh trên trán khẽ giật. Anh biết Jihoon đang cố tình chọc tức mình ngoài kia.
"Em không ra bảo cậu ta một câu sao?" Jeaseong khẽ che mũi vì bụi. "Cậu ta đang cố tình mà."
"Nếu em ra, cậu ấy sẽ chỉ hả hê mà đắc ý thôi." Hyeonjun thở ra một hơi dài, đặt chén trà xuống. "Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đang làm loạn để gây sự chú ý thôi."
Nhưng "đứa trẻ" đó không dừng lại. 10 phút sau, tiếng nhạc EDM xập xình nồng nặc phát ra từ dàn loa trên xe của Jihoon, át cả tiếng chim hót trong vườn. Đến lúc này, giới hạn của Hyeonjun đã chạm đáy.
Hyeonjun đứng dậy, sải bước ra cổng. Cánh cổng gỗ nặng nề mở ra, đập ngay vào mắt anh là hình ảnh Jihoon đang ngồi vắt vẻo trên đầu xe Jeep, miệng nhai kẹo cao su, tay nhịp nhịp theo tiếng nhạc chát chúa.
"Tắt ngay cái thứ đó đi, Jeong Jihoon!" Hyeonjun quát lớn, giọng anh run lên vì cố kiềm chế sự tức giận.
Jihoon nhảy xuống xe, tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt chứa đầy sự tinh quái và thách thức. Cậu tiến lại gần, mặt đối mặt với Hyeonjun, hơi thở vẫn mang theo mùi kẹo bạc hà mát lạnh.
"Ồ, anh Choi không ngủ nướng được sao? Xin lỗi nhé, công trình trọng điểm cấp quốc gia, không dừng lại vì một giấc ngủ của anh được."
Hyeonjun nhìn thấy vệt bụi vôi bám trên má Jihoon, và cả cái nụ cười nhếch mép đáng ghét kia. Anh hít một hơi thật sâu: "Cậu có biết đây là giờ nghỉ ngơi của khu dân cư không? Tôi có thể kiện JM vì vi phạm tiếng ồn."
"Cứ kiện đi! Luật sư của JM đông hơn quân nguyên đấy." Jihoon tiến thêm một bước, sát đến mức Hyeonjun có thể thấy cả hàng mi dài của cậu. "Hay là... anh mời tôi vào nhà uống một tách trà 'linh hồn' đi, biết đâu tôi sẽ bảo thợ nghỉ tay 30 phút?"
Hyeonjun định mắng thêm một câu, nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua kéo theo đám bụi trắng xóa từ đống xi măng gần đó. Jihoon bị bất ngờ, cậu ho sặc sụa và đưa tay dụi mắt liên tục.
"Chết tiệt... mắt tôi..." Jihoon loạng choạng, mất đà suýt ngã.
Theo bản năng, Hyeonjun đưa tay ra đỡ lấy eo Jihoon. Một tay anh giữ chặt vai cậu, tay kia giữ lấy cằm Jihoon để cậu ngừng dụi mắt.
"Đừng dụi, sẽ xước giác mạc đấy! Đứng yên!" Hyeonjun gắt lên, nhưng giọng điệu lại mang theo sự lo lắng không tự chủ.
Jihoon đứng khựng lại. Cậu cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm áp của Hyeonjun đang giữ chặt lấy mình. Khoảng cách này quá gần, gần đến mức cậu thấy được cả sự bối rối trong mắt Hyeonjun. Sự ngang ngược của Jihoon bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự lúng túng lạ thường.
"Để tôi xem nào..." Hyeonjun ghé sát lại, thổi nhẹ vào mắt Jihoon.
Hơi thở ấm áp của Hyeonjun khiến tim Jihoon hẫng đi một nhịp. Cậu đứng im như phỗng, quên cả việc mình đang là "kẻ đi gây sự".
"Hết chưa?" Hyeonjun buông tay ra ngay lập tức khi nhận ra tư thế của cả hai quá ám muội. Anh lùi lại, mặt hơi đỏ lên vì ngượng, lại cố tỏ ra lạnh lùng: "Vào đây rửa mắt đi. Đừng để mù ở cửa nhà tôi, xui xẻo lắm."
Jihoon ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Hyeonjun đi vào trong sân. Cậu khẽ sờ vào má mình, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm từ tay đối phương.
"Cái đồ cổ hủ này... thổi cái gì mà thổi..." Jihoon lầm bầm, nhưng bước chân lại vô thức đi theo Hyeonjun vào trong phủ đệ, bỏ lại đám công nhân đang ngơ ngác và dàn loa vẫn đang gào thét ngoài kia.
Việc Jihoon bước chân qua cánh cổng gỗ của phủ đệ CHOISEON không khác gì một vị khách lạ lẫm lạc vào một chiều không gian khác. Tiếng nhạc EDM chát chúa ngoài kia bỗng chốc bị dập tắt bởi lớp tường đá dày và những rặng tre ngà xào xạc.
Jihoon đi sau lưng Hyeonjun, đôi mắt không ngừng láo liên quan sát. Cậu vốn quen với những sảnh chờ dát vàng hay những căn hộ tối giản hiện đại, nên sự mộc mạc của gỗ đàn hương và mùi rêu ẩm khiến cậu thấy bồn chồn.
"Này, anh không sợ tôi vào đây để chôm chỉa bí mật gia tộc à?" Jihoon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, tay vẫn không ngừng dụi dụi một bên mắt còn hơi đỏ.
Hyeonjun dừng bước trước một lu nước bằng đá, múc một gáo nước trong vắt: "Trong nhà này không có bản đồ kho báu đâu. Chỉ có bụi do công trường của cậu bay vào thôi. Rửa đi."
Jihoon hậm hực vục mặt vào làn nước mát. Cậu cảm nhận được sự thanh khiết len lỏi vào da thịt, khác hẳn với cảm giác khô khốc của máy lạnh ở văn phòng JM. Khi cậu ngẩng mặt lên, những giọt nước đọng trên hàng mi dài, trông cậu lúc này bớt đi vài phần hung hăng, thêm vài phần trẻ con.
"Hyeonjun, sao em lại đưa cậu ta vào đây?"
Jeaseong bước ra từ gian nhà chính, đôi mày thanh tú nhíu lại. Cô nhìn Jihoon bằng ánh mắt cảnh giác cực độ. Với cô, Jihoon là đại diện cho sự phá hủy, là kẻ đã khiến Hyeonjun phải thức trắng nhiều đêm lo âu.
Jihoon ngay lập tức lấy lại vẻ ngạo nghễ, cậu lau mặt vào tay áo hoodie: "Chào kiến trúc sư Kim. Tôi vào đây để kiểm tra xem nhà các người có đang xây dựng trái phép gì không thôi."
"Cậu Jeong, đây là tư gia,"
Jeaseong lạnh lùng bước xuống bậc thềm, đứng chắn giữa Jihoon và lối vào nhà chính. "Chúng tôi đã nhượng bộ rất nhiều về tiếng ồn, nhưng không có nghĩa là chúng tôi đón tiếp một kẻ thiếu tôn trọng chủ nhà như cậu. Mời cậu ra cho."
Jihoon định cãi lại, nhưng Hyeonjun đã kịp thời lên tiếng: "Chị Jeaseong, cậu ấy bị bụi bay vào mắt. Để cậu ấy ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi ngay."
Ánh mắt Hyeonjun chạm vào Jeaseong như một lời trấn an thầm lặng. Jihoon đứng bên cạnh, nhìn thấy sự tương tác ăn ý và dịu dàng đó, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác cáu kỉnh khó tả. Cậu bĩu môi, lầm bầm: "Làm như tôi thèm ở lại lắm ấy."
Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì điện thoại của Jihoon rung lên bần bật. Là Olivia.
Jihoon ngần ngại một chút rồi bắt máy. Giọng Olivia sắc lẹm vang lên, đủ lớn để cả Hyeonjun và Jeaseong đều nghe thấy:
"Jihoon! Anh đang ở đâu? Sao em thấy xe anh đậu trước cổng nhà CHOISEON nhưng người thì không thấy đâu? Đừng nói với em là anh đang ở trong cái 'miếu thờ' đó nhé?"
Jihoon liếc nhìn Hyeonjun, người đang lặng lẽ rót trà, rồi nhìn sang Jeaseong, người đang khoanh tay chờ đợi. Cậu bỗng thấy nôn nóng muốn cúp máy.
"Anh đang xử lý công việc. Em về studio trước đi, đừng có quản anh quá mức như vậy."
"Xử lý công việc hay là đang bị gã 'cổ hủ' đó bỏ bùa mê?" Olivia cười nhạt. "Cha anh vừa gọi, ông ấy muốn gặp anh ở trụ sở ngay bây giờ. Nếu anh còn lãng phí thời gian ở đó, dự án Skyline sẽ bị chuyển giao cho anh trai anh đấy!"
Jihoon siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn tách trà bốc khói nghi ngút trên bàn đá mà Hyeonjun vừa đặt xuống, một tách trà mà cậu thậm chí chưa kịp nếm thử.
Jihoon đứng dậy, đá nhẹ vào cái ghế gỗ. "Tôi đi đây. Nhớ đấy Choi Hyeonjun, ngày mai tôi sẽ mang máy khoan công suất lớn hơn tới. Đừng có tưởng thổi bụi vào mắt tôi là tôi sẽ nương tay."
Hyeonjun không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Trà để lâu sẽ đắng. Cậu cũng vậy, để cái tôi quá cao sẽ chỉ thấy đắng lòng thôi."
Jihoon hừ lạnh một tiếng rồi quay người sải bước ra cổng. Khi cậu bước ra ngoài, Olivia đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc siêu xe của mình. Cô tiến tới, phủi phủi vai áo hoodie của cậu như thể đang xua đi những uế khí từ ngôi nhà cổ.
"Về thôi anh. Nơi này không dành cho chúng ta!" Olivia nói, đôi mắt cô lướt qua cánh cổng gỗ với sự khinh miệt sâu sắc.
Trong khi đó, ở bên trong, Hyeonjun nhìn tách trà vẫn còn đầy của Jihoon.
"Cậu ta sẽ còn quay lại." Jeaseong nói, giọng lo lắng.
"Em biết," Hyeonjun thở dài, nhìn những cánh hoa trà rụng trên mặt nước. "Nhưng lần tới, có lẽ cậu ấy sẽ không mang theo máy khoan đâu."
Mối quan hệ giữa họ vẫn là những mảnh sành sắc nhọn, nhưng ít nhất, Jihoon đã biết rằng đằng sau cánh cổng gỗ đó không phải là một "miếu thờ" lạnh lẽo, mà là một không gian có mùi hương và sự ấm áp mà cậu chưa từng được chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co