Truyen3h.Co

choran - skyline heritage

vi;

syox2n

Tại trụ sở JM, không khí lạnh lẽo đến mức đóng băng. Trong căn phòng họp bọc kính nhìn thẳng xuống trung tâm Gangnam, Jeong Jihoon tay siết chặt chiếc điện thoại đang hiện lên hàng loạt thông báo đình trệ dự án.

Ngồi đối diện cậu không chỉ có Chủ tịch Jeong mà còn có một người đàn ông với nụ cười bóng bẩy nhưng đôi mắt sắc như dao – Jeong Jiwook, anh trai của Jihoon. Khác với vẻ ngông cuồng lộ diện của Jihoon, Jiwook là kiểu người sẽ mỉm cười khi đang cầm dao đâm sau lưng kẻ khác.

"Jihoon à, nghe nói dạo này em thích đi 'vi hành' ở mấy khu nhà cổ lắm sao?" Jiwook thong thả xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón tay, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi. "Cha đang không hài lòng vì tiến độ bị chững lại đấy. Nếu em không nỡ làm 'kẻ ác', thì để anh giúp em một tay dọn dẹp đống rác rưởi CHOISEON đó nhé?"

Jihoon nghiến răng, gân xanh nổi lên trên cổ tay: "Dự án vẫn trong tầm kiểm soát của tôi. Anh đừng có dùng mấy cái trò hèn hạ của mình vào đây."

"Tầm kiểm soát?" Chủ tịch Jeong đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, âm thanh khô khốc vang vọng. "Tối nay, công ty điện nước sẽ cắt toàn bộ nguồn cung của khu vực nhà CHOISEON để 'bảo trì khẩn cấp' cho dự án Skyline. Và mày, Jihoon, mày sẽ là người trực tiếp giám sát việc này. Nếu mày không ký lệnh, Jiwook sẽ thay thế vị trí của mày ngay lập tức."

Jihoon bàng hoàng. Cắt điện nước vào mùa này đối với một ngôi nhà cổ nhiều gỗ và cần hệ thống điều ẩm là một đòn chí mạng vào các di vật.

Cậu nhìn sang Olivia, cô ta chỉ nhún vai, thản nhiên dặm lại lớp son môi như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Giữa lúc không khí nhà họ Jeong đang căng như dây đàn, cánh cửa phòng họp mở ra. Một người đàn ông bước vào với phong thái ung dung, mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem nhã nhặn, đó là Han Wangho, nhà tư vấn kiến trúc di sản hàng đầu và cũng là người anh thân thiết đã gắn bó qua một vài dự án với Jihoon.

Wangho mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết nhưng ẩn chứa sự thâm trầm của kẻ đã thấu hiểu nhân gian. Anh nhìn Jihoon, người em từng cùng anh thức trắng đêm để dựng mô hình nhà truyền thống năm ngoái.

"Chào Chủ tịch, có vẻ tôi đến hơi sớm nhỉ?" Wangho vỗ vai Jihoon, một cái vỗ tay đủ chặt để nhắc nhở cậu bình tĩnh.

"Thưa Chủ tịch, việc cắt điện nước lúc này sẽ làm hỏng hình ảnh truyền thông của JM. Hãy để tôi thử thương lượng với bên CHOISEON một lần cuối trên tư cách cố vấn."

Tối đó, phủ đệ CHOISEON chìm trong bóng tối. Hệ thống điện bị ngắt đột ngột khiến các bóng đèn lồng không thể thắp sáng, hơi lạnh bắt đầu bủa vây.

Hyeonjun đang loay hoay thắp những ngọn nến dọc hành lang thì nghe tiếng gõ cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy Wangho đứng đó, và phía sau là Jihoon đang đứng lặng lẽ trong bóng tối, gương mặt che giấu sau chiếc mũ lưỡi trai.

"Anh Wangho? Sao anh lại đến vào giờ này?" Hyeonjun mừng rỡ. Họ là anh em thân thiết từ lớp trà đạo, Wangho chính là người đã dạy Hyeonjun cách giữ tâm bình thản trước nghịch cảnh.

"Anh đến để uống trà ké đây, dù có hơi tối một chút," Wangho cười hiền, rồi nghiêng người để lộ Jihoon phía sau. "Và anh mang theo một 'kẻ tội đồ'!"

Hyeonjun nhìn thấy Jihoon, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Sự dè chừng lại hiện rõ. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc và đôi bàn tay siết chặt của Jihoon, Hyeonjun không hiểu sao lại không thể thốt ra lời đuổi khách.

"Vào đi, trong này có nến." Hyeonjun nói khẽ.

Cả ba ngồi quanh chiếc bàn thấp trong gian phòng tối. Chỉ có hai ngọn nến nhỏ lẻ loi giữa không gian rộng lớn. Không ai nói gì. Sự dè chừng của Hyeonjun dành cho Jihoon lúc này không còn là sự tức giận bộc phát, mà là một sự thất vọng sâu sắc.

"Là cậu làm đúng không?" Hyeonjun lên tiếng, giọng anh trầm đục. "Cắt điện để ép chúng tôi rời đi?"

Jihoon cúi gầm mặt, tay vân vê gấu áo. Cậu không phủ nhận, cũng không biện minh. Cậu biết dù mình bị ép buộc, thì cái tên ký trên lệnh bảo trì vẫn là Jeong Jihoon.

Wangho chậm rãi pha trà, động tác uyển chuyển như một thước phim quay chậm. Anh đưa một chén trà cho Hyeonjun, một chén cho Jihoon.

"Jihoon, em còn nhớ dự án mô hình năm ngoái không?" Wangho hỏi khẽ. "Em đã từng nói với anh rằng em ước gì tòa nhà JM có được sự ấm áp của những kèo gỗ này. Vậy mà giờ đây, chính tay em lại đang dập tắt hơi ấm đó."

Jihoon siết chặt chén trà, hơi nóng tỏa ra khiến đôi mắt cậu nhòe đi. "Em không có lựa chọn, anh Wangho. Ở JM, nếu không đạp lên người khác, em sẽ bị chính anh trai mình nghiền nát."

Hyeonjun nhìn thấy đôi vai Jihoon run lên nhẹ dưới ánh nến. Anh chợt nhận ra, Jihoon cũng chỉ là một quân cờ trong tay những kẻ xảo quyệt hơn. Sự ghét bỏ trong lòng anh bắt đầu chuyển hóa thành một thứ cảm xúc phức tạp hơn, một sự đồng cảm muộn màng.

"Tôi không cần cậu trả lại điện ngay lập tức," Hyeonjun nói, đôi mắt nhìn thẳng vào Jihoon, không còn sự gay gắt. "Nhưng đêm nay, đừng đóng vai Giám đốc JM nữa. Hãy chỉ là người em của anh Wangho, ngồi đây uống hết chén trà này trong bóng tối với tôi. Để cậu biết rằng, bóng tối cũng có sự bình yên của nó."

Jihoon ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn tĩnh lặng của Hyeonjun. Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó, xa xôi và đầy ngăn trở, nhưng ít nhất trong đêm đen này, họ không còn là hai kẻ đối đầu, mà là hai linh hồn đang cùng tìm kiếm một hơi ấm nhỏ nhoi từ chén trà đắng.

Phía bên ngoài, Jiwook và Olivia vẫn đang theo dõi qua hệ thống định vị, và nụ cười trên môi Jiwook càng lúc càng trở nên thâm độc.

Jihoon siết chặt chén trà trong tay, hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh buốt của cậu. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, cũng chẳng dám đối diện với ánh nhìn thấu tỏ của Wangho. Sự hiện diện của cậu ở đây, trong tư thế của một kẻ vừa ban phát tai họa (cắt điện) vừa đến nhận sự bao dung, khiến lòng tự trọng của Jihoon bị mài mòn đau đớn.

"Trà... đắng thật!" Jihoon lẩm bẩm, cố tìm một câu nói để xua đi sự ngột ngạt.

Hyeonjun khẽ châm thêm nước vào ấm, động tác chậm rãi như muốn kéo dài khoảnh khắc này: "Trà đắng vì người pha đang nặng lòng."

Wangho mỉm cười, định lên tiếng điều hòa không khí thì đột ngột, mặt đất dưới chân họ rung chuyển nhẹ. Một âm thanh gầm rú xé toạc màn đêm thanh vắng của khu phố cổ.

Ầm!

Tiếng va chạm chát chúa của kim loại nện vào gạch đá vang lên, ngay sau đó là tiếng đổ nát của tường vôi.

Hyeonjun là người bật dậy đầu tiên, ngọn nến trên bàn bị gió tạt tắt ngóm. Anh lao ra phía sân sau, nơi giáp ranh với công trường Skyline. Jihoon và Wangho hớt hải đuổi theo.

Dưới ánh đèn pha cực mạnh từ phía công trường rọi sang, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: Chiếc máy xúc khổng lồ của tập đoàn JM đã đâm sầm vào bức tường bao phía Đông của phủ đệ, bức tường cổ có từ thời kỳ đầu của gia tộc CHOISEON. Những viên gạch vỡ vụn, bụi cuốn theo gió bay mù mịt vào khu vườn thảo mộc mà Hyeonjun hằng nâng niu.

"Dừng lại! Lũ khốn kiếp này, dừng lại ngay!" Hyeonjun gào lên, định lao về phía đống đổ nát nhưng Wangho đã kịp giữ anh lại.

Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt cắt không còn giọt máu. Cậu nhìn thấy tên quản đốc thân cận của anh trai mình, Jiwook đang đứng trên xe tải, thản nhiên cầm bộ đàm ra lệnh.

"Giám đốc Jihoon đã ra lệnh san lấp mặt bằng ngay trong đêm! Đội 1 tiếp tục tiến vào!" – Tiếng loa phóng thanh của công trường vang lên đầy dõng dạc, cố tình nhấn mạnh cái tên Jeong Jihoon.

Hyeonjun quay ngoắt lại nhìn Jihoon. Ánh mắt anh lúc này không còn sự bao dung hay thấu cảm nữa, mà là một ngọn lửa giận dữ đến tột cùng.

"Cậu lừa tôi?" Hyeonjun nghiến răng, giọng anh run lên bần bật. "Cậu đến đây ngồi uống trà, giả vờ hối lỗi để đánh lạc hướng tôi, trong khi người của cậu đang phá nát nhà tôi ngoài kia?"

"Không... không phải tôi! Tôi không ra lệnh này!" Jihoon lắp bắp, cậu tiến tới muốn giải thích nhưng bị Hyeonjun thô bạo đẩy ra.

"Cút đi!" Hyeonjun gầm lên. "Tên của cậu đang vang lên trên loa kìa! Lệnh của cậu, người của cậu, tiền của cậu! Jeong Jihoon, cậu quả nhiên là máu mủ của nhà họ Jeong. Sự tàn nhẫn của cậu đã đạt đến đỉnh điểm rồi đấy."

Jeaseong từ trong nhà chạy ra, thấy bức tường sụp đổ, cô bàng hoàng ngã quỵ xuống. Wangho cố gắng can thiệp: "Hyeonjun, bình tĩnh đã! Có gì đó không ổn, Jihoon đang ở đây với chúng ta mà!"

"Chính vì cậu ta ở đây nên họ mới dễ dàng hành động!" Hyeonjun lạnh lùng nhìn Jihoon một lần cuối,

ánh mắt đầy sự khinh miệt mà Jihoon hằng lo sợ. "Đi ngay lập tức. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa, trước khi tôi làm điều gì đó tồi tệ hơn."

Jihoon lùi lại, vấp phải một viên gạch vỡ. Cậu nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa mới cầm chén trà ấm áp của Hyeonjun, giờ đây lại dính đầy bụi bẩn của sự đổ nát. Cậu nhận ra mình đã bị Jiwook và cha gài bẫy một cách hoàn hảo. Họ không chỉ muốn mảnh đất, họ muốn hủy hoại chút nhân tính cuối cùng đang nhen nhóm trong cậu.

Ở phía xa, trong chiếc xe hơi sang trọng, Olivia khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng đơn độc, thảm hại của Jihoon bước ra khỏi cổng nhà CHOISEON giữa tiếng đổ nát.

"Kết thúc rồi, Jihoon à," cô thì thầm. "Anh nên quay về nơi anh thuộc về thôi."

Jihoon bước đi trong vô định, tiếng máy xúc vẫn gầm rú sau lưng như tiếng cười nhạo báng của định mệnh. Cậu đã mất đi cơ hội duy nhất để được Hyeonjun nhìn nhận như một con người, thay vì một công cụ kiếm tiền vô tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co