xi;
Ba ngày trôi qua như những hạt cát chảy chậm trong chiếc đồng hồ cát bị nứt. Không khí tại phủ đệ CHOISEON đặc quánh sự lặng im. Jihoon thực sự đã dành trọn thời gian để đặt những viên gạch cuối cùng, đôi tay cậu rớm máu nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
Sáng ngày cuối cùng, Sanghyeok xuất hiện từ sớm. Nhưng thay vì mặc vest công sở, anh lại diện một chiếc sơ mi lụa nhẹ nhàng, trên tay không phải hồ sơ dự án mà là một hộp bánh thủ công cao cấp.
"Jihoon, em cứ dọn đồ đi. Anh cần trao đổi một chút với... anh Wangho về loại trà Tuyết San hôm trước," Sanghyeok nói với vẻ mặt không chút biến sắc, nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã bán đứng anh.
Wangho đang quét lá ngoài sân, ngẩng lên nhìn Sanghyeok rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Kiến trúc sư Lee, anh đến sớm vậy? Trà tôi đã pha sẵn rồi."
Sanghyeok bước theo Wangho vào hiên nhà, bỏ mặc Jihoon đang đứng ngẩn ngơ với chiếc vali nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, Jihoon thấy người anh đáng kính của mình nhiệt tình đến mức... kỳ lạ, chỉ để hỏi về nhiệt độ nước pha trà.
Trong khi Sanghyeok đang bận rộn "tìm hiểu về trà", Jihoon bước vào gian nhà chính để chào tạm biệt Jeaseong. Cô không có ở đó, nhưng trên bàn trà gỗ có một cuốn sổ cũ của Hyeonjun bị gió thổi lật tung trang giấy.
Jihoon định khép nó lại, nhưng một mảnh giấy kẹp bên trong rơi ra. Đó là một bản nháp thư tay, nét chữ của Hyeonjun mạnh mẽ nhưng có những đoạn mực hơi nhòe đi.
"Gửi người đã mang nắng vào khu vườn tĩnh mịch...
Tôi đã định đuổi cậu đi ngay từ ngày đầu tiên, vì cậu ồn ào và mang theo mùi của những khối bê tông vô hồn. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình bắt đầu mong chờ tiếng chổi quét lá vụng về của cậu hơn cả tiếng chuông chùa. Tôi gọi đó là sự đồng cảm, nhưng thực chất là tôi đang hèn nhát. Tôi sợ rằng nếu nói ra, cậu sẽ thấy tôi nực cười – một kẻ cổ hủ lại đi yêu một con phượng hoàng của bầu trời cao rộng..."
Jihoon lặng người, hơi thở nghẹn lại ở lồng ngực. Tờ giấy trên tay cậu run lên bần bật. "Yêu?" Chữ đó được Hyeonjun viết rồi lại gạch đi, nhưng vết hằn trên giấy vẫn còn rõ mòn mọt.
Jihoon lao ra sân sau, nơi Hyeonjun đang đứng trước bức tường bao đã hoàn thiện. Bức tường sừng sững, vững chãi, nối liền quá khứ và hiện tại một cách hoàn hảo.
"Tôi xong rồi. Tôi đi đây," Jihoon nói lớn, giọng cậu run rẩy.
Hyeonjun không quay lại, vai anh cứng đờ: "Chúc mừng cậu. Cám ơn vì bức tường."
"Anh chỉ có thế thôi sao? Cám ơn?" Jihoon bước tới, giơ mảnh giấy ra trước mặt Hyeonjun. "Vậy còn cái này thì sao? Kẻ cổ hủ hèn nhát nào đã viết những lời này?"
Hyeonjun sững sờ, anh vội vàng định giật lấy mảnh giấy nhưng Jihoon đã lùi lại. Gương mặt Hyeonjun đỏ bừng vì bị vạch trần tâm tư sâu kín nhất.
"Trả đây! Đó chỉ là... suy nghĩ vẩn vơ lúc tôi say trà thôi!"
"Say trà? Anh say trà đến mức muốn giữ tôi lại cả đời sao?"
Jihoon tiến sát lại, dồn Hyeonjun vào bức tường đá lạnh lẽo.
"Anh bắt tôi đi, anh đẩy tôi cho anh Sanghyeok, rồi anh ngồi đây viết thư tình cho không khí sao? Choi Hyeonjun, anh nhìn vào mắt tôi này!"
Hyeonjun nhìn vào đôi mắt đang ngập tràn nước mắt và sự kiên định của Jihoon. Mọi rào cản, mọi định kiến về "thiếu gia" và "thầy trà" bỗng chốc tan biến.
"Phải! Tôi hèn nhát đấy!" Hyeonjun gắt lên, nhưng giọng anh nghẹn ngào. "Vì tôi chẳng có gì để giữ cậu lại cả. Tôi không có cao ốc, không có quyền lực, tôi chỉ có ngôi nhà cũ này và một trái tim quá lỗi thời để theo kịp cậu..."
"Ai cần cao ốc chứ?" Jihoon cắt ngang, cậu túm lấy cổ áo Hyeonjun, kéo anh lại gần. "Em chỉ cần người thổi bụi vào mắt em, người mắng em quét lá sai cách, và người viết những dòng chữ ngu ngốc này thôi!"
Ở phía hiên nhà, Sanghyeok và Wangho đang đứng quan sát.
Sanghyeok khẽ đẩy gọng kính, nói nhỏ với Wangho: "Có vẻ như tôi sắp mất đi một kiến trúc sư giỏi, nhưng lại sắp có thêm một chỗ uống trà dài hạn rồi."
Wangho cười khúc khích, khẽ chạm vào tay Sanghyeok: "Vậy anh có định viết thư tình 'say trà' như Hyeonjun không?"
Sanghyeok hơi đỏ mặt, nhưng lần này anh không né tránh, bàn tay anh nhẹ nhàng bao phủ lấy tay Wangho: "Tôi sẽ viết trực tiếp lên bản vẽ ngôi nhà tương lai của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co