x;
Một tháng sau vụ bê bối của tập đoàn JM, sóng gió truyền thông bắt đầu lắng xuống. Jiwook và Olivia phải đối mặt với những bản án thích đáng, còn dự án Skyline bị đình chỉ vô thời hạn để chờ thanh tra địa chất.
Jihoon giờ đây chính thức trở thành "kẻ trắng tay" đúng nghĩa. Cậu không còn suit hiệu, không xe sang, chỉ còn lại vài bộ quần áo đơn giản mà Wangho mang đến. Cậu vẫn ở lại phủ đệ CHOISEON, nhưng không khí giữa cậu và Hyeonjun lại trở nên kỳ lạ một cách khó tả.
Sáng sớm, Jihoon thức dậy, theo thói quen đi gánh nước và quét lá. Cậu đã thạo việc hơn, nhưng mỗi khi thấy bóng dáng Hyeonjun ngồi bên hiên nhà đọc sách, bước chân cậu lại trở nên ngập ngừng.
Hyeonjun dù đã ra viện nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, một cánh tay của anh vẫn còn phải nẹp. Anh ngồi đó, nhìn Jihoon đang loay hoay với đống gỗ để chuẩn bị dựng lại khung cho bức tường bao.
"Cậu làm sai mộng gỗ rồi," Hyeonjun lên tiếng, giọng vẫn trầm và "khó tính" như ngày đầu. "Lại đây tôi chỉ cho."
Jihoon hậm hực buông chiếc đục xuống, đi lại gần. Hyeonjun dùng bàn tay không bị thương cầm lấy tay Jihoon để điều chỉnh góc độ. Một lần nữa, sự va chạm da thịt khiến cả hai cùng khựng lại.
Jihoon cảm thấy hơi nóng từ lòng bàn tay Hyeonjun truyền qua, còn Hyeonjun thì bất ngờ trước những vết chai sần mới hình thành trên tay chàng thiếu gia từng chỉ biết cầm bút ký tên.
"Cảm ơn... tôi chỉ vì muốn trả nợ cho xong cái bức tường này thôi, anh đừng có tưởng bở!" Jihoon vội vàng rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi gò má đang hơi nóng lên.
Hyeonjun khẽ hắng giọng, ánh mắt dời về phía những tán cây: "Tôi cũng chỉ vì không muốn bức tường nhà mình trông như một món đồ chơi vụng về. Cậu không cần phải quá tận tâm như thế, coi như đó là công lao cậu cứu tôi ở bệnh viện, chúng ta huề nhau."
Họ đều dùng từ "trả nợ" và "huề nhau" để tự xây lên một bức tường vô hình, che chắn cho những nhịp tim đang đập nhanh một cách bất thường.
Tối đó, Wangho ghé chơi, mang theo một bình rượu ngon. Cả ba ngồi ngoài hiên dưới ánh trăng khuyết.
"Jihoon à, anh nghe nói vài công ty kiến trúc lớn ở nước ngoài đang mời em về làm Giám đốc sáng tạo đấy," Wangho nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn biểu cảm của hai người em. "Em định khi nào thì rời khỏi đây?"
Chén rượu trên tay Hyeonjun khẽ khựng lại giữa chừng. Anh không nhìn Jihoon, nhưng tai lại dỏng lên chờ đợi.
Jihoon im lặng hồi lâu, cậu nhìn vào đôi bàn tay đầy vết sẹo nhỏ của mình. "Chưa được. Bức tường còn chưa xong. Em là người có trách nhiệm, không thể bỏ dở công việc giữa chừng được."
"Chỉ vì bức tường thôi sao?" Wangho cười đầy ẩn ý.
"Chứ còn vì cái gì nữa?" Jihoon gắt nhẹ, nhưng ánh mắt cậu vô thức lướt qua Hyeonjun. Cậu tự nhủ mình ở lại vì cậu căm ghét cái cảm giác thất bại, vì cậu muốn chứng minh mình có thể phục dựng di sản, chứ tuyệt đối không phải vì... vì cậu muốn nhìn thấy người đàn ông này mỗi sáng.
Hyeonjun thì cúi đầu nhìn chén rượu, lòng anh dâng lên một sự nhẹ nhõm kỳ lạ nhưng ngay lập tức bị anh dập tắt. Cậu ta là người của thế giới hào nhoáng, cậu ta chỉ đang cảm thấy tội lỗi sau những gì gia đình mình gây ra thôi, anh tự nhủ như vậy để ngăn mình không nảy sinh những kỳ vọng viển vông.
Đêm khuya, khi Wangho đã về, Jihoon nằm trong gian phòng gỗ nhỏ của mình. Cậu trằn trọc, hương trà thoang thoảng từ phía phòng Hyeonjun bay sang khiến cậu không ngủ được.
Bên kia vách ngăn, Hyeonjun cũng đang thức. Anh nghe tiếng trở mình của Jihoon qua lớp cửa giấy mỏng. Anh muốn sang hỏi xem vết thương ở xương sườn của cậu còn đau không, nhưng đôi chân lại không nhấc lên nổi.
"Cậu ta là một rắc rối." Hyeonjun thì thầm với bóng tối.
"Anh ta là một gã cổ hủ đáng ghét." Jihoon lẩm bầm vào gối.
Cả hai đều đang cố gắng bám víu vào những định kiến cũ kỹ về đối phương để không phải thừa nhận một sự thật: Rằng họ đã quen với sự hiện diện của người kia hơn bất cứ điều gì trên đời. Sự đồng cảm mà họ hằng tin tưởng, thực chất đã bắt đầu kết tinh thành một thứ tình cảm sâu đậm hơn, chỉ là họ vẫn đang quá sợ hãi để gọi tên nó.
Chuyến đi đến ngôi chùa cổ Gaeunsa ẩn mình trên đỉnh núi Inwangsan được định ra dưới cái cớ "tìm kiếm loại ngói âm dương phù hợp nhất" cho bức tường bao.
Jihoon khăng khăng rằng cậu cần cảm hứng thực tế, còn Hyeonjun thì không yên tâm để một "thiếu gia mới tập sự" đi vào rừng một mình.
Chiếc xe bán tải cũ lăn bánh trên con đường mòn gập ghềnh. Không gian trong xe chật hẹp, mùi hương của gỗ và hơi ẩm từ núi rừng len lỏi qua khe cửa. Jihoon ngồi bên ghế phụ, tay cầm bản đồ nhưng mắt lại dán chặt vào những tán cây phía ngoài. Cậu nhận ra từ lúc nào đó, việc ngồi cạnh Hyeonjun đã không còn khiến cậu thấy ngột ngạt, mà ngược lại, nó mang đến một cảm giác yên bình đến kỳ lạ.
Hyeonjun tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Jihoon qua gương chiếu hậu. Cậu thiếu gia ngày nào giờ đã biết mặc áo khoác vải thô, tóc không còn vuốt keo bóng lộn mà rũ xuống trán một cách tự nhiên.
"Đến nơi rồi," Hyeonjun lên tiếng khi ngôi chùa cổ hiện ra giữa làn sương mù.
Họ dành cả buổi chiều để đo đạc và phác thảo. Jihoon làm việc cực kỳ nghiêm túc, những nét vẽ của cậu sắc sảo nhưng đã mềm mại hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, khi mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi, mây đen ùn ùn kéo đến. Một cơn mưa rừng xối xả đổ xuống, biến con đường mòn trở nên trơn trượt và nguy hiểm.
"Không xuống núi được đâu, đường sẽ bị sạt lở đấy!" Hyeonjun nhìn màn mưa trắng xóa, chân mày nhíu lại.
Họ đành trú tạm trong một gian chòi nhỏ dùng để chứa củi của chùa, nằm biệt lập bên sườn núi. Gian chòi chỉ rộng chừng mười mét vuông, sàn lát gỗ cũ kỹ và nồng mùi nhựa thông.
Đêm xuống, cái lạnh của núi rừng bắt đầu thấm vào da thịt. Hyeonjun nhóm một đống lửa nhỏ bằng số củi khô còn sót lại. Jihoon ngồi bó gối bên đống lửa, đôi vai khẽ run lên.
"Lại gần đây, cậu sẽ bị cảm đấy!" Hyeonjun nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Jihoon nhích lại gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách "an toàn". Cậu nhìn đống lửa bập bùng, bất chợt lên tiếng: "Hyeonjun này... Anh thực sự nghĩ tôi ở lại chỉ vì bức tường sao?"
Hyeonjun khựng lại khi đang tiếp thêm củi. Anh im lặng hồi lâu rồi hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải sao? Cậu là kiến trúc sư, cậu không chịu nổi sự dở dang."
"Anh luôn tự tin mình hiểu người khác như vậy à?" Jihoon nhếch mép, một nụ cười tự giễu. "Lòng trắc ẩn và trách nhiệm... đó là những cái nhãn anh dán lên tôi để anh cảm thấy dễ chịu hơn đúng không? Để anh không phải bận tâm về việc tại sao một kẻ như tôi lại chấp nhận quét lá và gánh nước mỗi ngày?"
Hyeonjun quay sang, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt đang rực sáng vì cả ánh lửa lẫn sự dồn nén của Jihoon. "Vậy cậu muốn tôi nghĩ gì? Rằng cậu thích cuộc sống nghèo khó này? Hay cậu thích bị tôi mắng mỗi ngày?"
"Tôi thích ở cạnh anh!"
Câu nói thốt ra khiến cả gian chòi rơi vào sự im lặng tuyệt đối.
Jihoon bàng hoàng vì chính lời nói của mình. Cậu quay mặt đi, hơi thở dồn dập: "Ý tôi là... tôi thích sự yên tĩnh ở chỗ của anh. Nó khiến tôi thấy mình giống một con người hơn."
Hyeonjun nhìn bóng lưng của Jihoon, trái tim anh đập mạnh đến mức đau nhói. Anh biết, anh biết rõ chứ. Anh biết tại sao mình lại thức trắng đêm khi Jihoon sốt, biết tại sao mình lại thấy khó chịu khi Wangho nhắc đến việc Jihoon rời đi. Nhưng sự kiêu hãnh của một kẻ giữ gìn truyền thống không cho phép anh thừa nhận mình đã xiêu lòng trước một "kẻ phá hoại".
Hyeonjun từ từ xích lại gần, anh đặt bàn tay mình lên vai Jihoon. Lần này, Jihoon không tránh né.
"Jihoon à," Hyeonjun thì thầm, giọng anh khàn đi. "Tôi cũng là kẻ dối lòng. Tôi lấy cái cớ 'trách nhiệm' để giữ cậu lại, vì tôi sợ rằng nếu bức tường kia xong rồi, tôi sẽ không còn lý do gì để thấy cậu ở trong sân nhà tôi nữa."
Jihoon quay đầu lại, đôi mắt cậu nhòe đi vì khói lửa hay vì nước mắt. Họ nhìn nhau, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng centimet. Hơi ấm từ đống lửa không nóng bằng hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình.
Nhưng ngay khi môi họ sắp chạm nhau, Hyeonjun đột ngột khựng lại. Anh nhẹ nhàng buông vai Jihoon ra, cúi đầu: "Xin lỗi... chắc là do tôi mệt quá rồi. Cậu ngủ đi, tôi sẽ canh lửa."
Jihoon hụt hẫng, đôi bàn tay cậu siết chặt gấu áo. Sự hèn nhát của cả hai một lần nữa dựng lên bức tường thành cao sừng sững. Họ nằm xuống hai phía của đống lửa, cùng nhìn vào những tia lửa lách tách, cùng nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói thêm một lời nào nữa.
Sau đêm ở ngôi chùa cổ, bầu không khí tại phủ đệ CHOISEON trở nên gượng gạo đến mức đóng băng. Jihoon vùi đầu vào đống gạch đá, làm việc đến quên ăn quên ngủ để tránh phải chạm mặt Hyeonjun. Trong khi đó, Hyeonjun cũng thường xuyên mượn cớ đi giao trà để không phải đối diện với ánh mắt hụt hẫng của Jihoon.
Một buổi chiều, một chiếc xe sedan đen tuyền dừng lại trước cổng nhà CHOISEON. Bước xuống xe là một người đàn ông có phong thái điềm tĩnh đến lạ lùng, đeo kính gọng tròn, toát lên vẻ tri thức và quyền lực ngầm. Đó là Lee Sanghyeok, kiến trúc sư huyền thoại, người anh lớn mà Jihoon kính trọng nhất trong nghề.
Sanghyeok vừa trở về từ chuyến công tác nước ngoài. Ngay khi biết tin Jihoon bị trục xuất và đang đi "phụ hồ" cho một nhà đối thủ, anh đã tìm đến ngay lập tức.
"Nhìn em không giống đang chịu khổ, mà giống đang hành xác mình thì đúng hơn." Sanghyeok lên tiếng khi thấy Jihoon đang mồ hôi nhễ nhại bên bức tường.
Jihoon khựng lại, đôi mắt sáng lên: "Anh Sanghyeok! Sao anh biết em ở đây?"
"Chuyện của em chấn động cả giới kiến trúc mà," Sanghyeok mỉm cười, rồi nhìn sang Hyeonjun đang đứng từ xa. "Anh đã chuẩn bị sẵn một vị trí cố vấn cho em tại studio của anh. Em không thể cứ ở đây mãi được, Jihoon ạ. Tài năng của em là để kiến tạo thế giới, không phải để gặm nhấm tội lỗi bằng cách xây tường."
Để bàn bạc kỹ hơn, Jihoon mời Sanghyeok vào hiên nhà uống trà. Lúc này, Wangho cũng vừa vặn mang trà mới đến.
"Trà đến rồi đây, hôm nay là trà tuyết san..." Wangho chưa kịp nói hết câu thì khựng lại khi thấy vị khách lạ.
Giây phút đó, không gian như ngừng trôi. Sanghyeok, người vốn nổi tiếng là kẻ "máu lạnh" và lý trí nhất giới kiến trúc, bỗng chốc làm rơi chiếc kính cận khi nhìn thấy nụ cười của Wangho. Anh sững sờ trước vẻ thanh tao, vừa có chút cổ điển vừa có chút tinh nghịch của người đàn ông đang bưng khay trà.
"Đây là...?" Sanghyeok lắp bắp, một điều cực kỳ hiếm thấy ở anh.
"À, đây là anh Wangho, anh kết nghĩa của em và Hyeonjun." Jihoon giới thiệu một cách vô tư, không hề nhận ra "tín hiệu" lạ lùng đang phát ra từ phía đàn anh.
Suốt buổi trò chuyện, Sanghyeok dù đang nói về dự án triệu đô với Jihoon, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cách Wangho tỉ mỉ rót trà. Anh nhận ra mình không chỉ muốn giúp Jihoon, mà còn muốn tìm mọi lý do để quay lại ngôi nhà này.
Sau khi nghe lời đề nghị hấp dẫn từ Sanghyeok, Jihoon rơi vào trầm mặc. Cậu nhìn sang Hyeonjun.
Hyeonjun nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc hội thoại, tay siết chặt chiếc kéo tỉa cành. Khi nghe Sanghyeok nói muốn đưa Jihoon đi, lòng anh thắt lại, nhưng cái tôi "cổ hủ" lại gào thét: "Cậu ấy nên đi. Nơi này quá nhỏ bé cho cậu ấy."
"Cậu đi đi," Hyeonjun đột ngột lên tiếng, giọng lạnh băng. "Bức tường cũng gần xong rồi. Ở đây thêm chỉ phí thời gian của cậu thôi."
Jihoon quay ngoắt lại, ánh mắt tràn đầy sự tổn thương: "Anh thực sự muốn tôi đi đến vậy sao?"
"Tôi không muốn cản trở tương lai của ai cả. Chúng ta... vốn dĩ chỉ là sự đồng cảm nhất thời sau tai nạn mà thôi," Hyeonjun nói, dù mỗi lời thốt ra như một nhát dao tự đâm vào tim mình. "Đi với anh Sanghyeok đi, đó là nơi cậu thuộc về."
Jihoon cười nhạt, một nụ cười chứa đầy sự chua chát. "Đúng rồi. Đồng cảm nhất thời. Cảm ơn anh đã nhắc cho tôi nhớ mình là ai."
Cậu đứng dậy, quay sang Sanghyeok: "Anh cho em ba ngày. Em sẽ hoàn thành nốt viên gạch cuối cùng của bức tường, rồi em sẽ đi."
Đêm đó, phủ đệ CHOISEON chia làm hai thái cực.
Sanghyeok ngồi trong xe, thẩn thờ nhớ về nụ cười của Wangho, anh lấy điện thoại ra, ngập ngừng gõ dòng chữ: "Xin hỏi, trà hôm nay là loại gì vậy?" gửi cho số điện thoại mà anh đã "mạnh dạn" xin được.
Trong khi đó, Jihoon và Hyeonjun chỉ cách nhau một vách gỗ nhưng cảm giác như cách cả một đại dương. Họ đều tự dối lòng rằng đây là kết thúc tốt nhất, rằng tình cảm nhen nhóm kia chỉ là ảo giác. Nhưng cả hai đều không biết rằng, khi trái tim đã lỡ nhịp, thì dù có đi đến chân trời góc bể, bóng hình đối phương cũng không thể phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co