Truyen3h.Co

choran - skyline heritage

xix;

syox2n

Hoàng hôn buông xuống trên bờ biển vắng, nơi những con sóng bạc đầu không ngừng vỗ vào bờ cát như tiếng thở dài của đại dương. Jeong Jihoon đứng trước mênh mông sóng nước, gió biển lồng lộng thổi bay vạt áo và mái tóc đã bắt đầu điểm vài sợi bạc của sự sương gió.

Trên tay cậu là bản thiết kế ngôi nhà gỗ hoàn chỉnh nhất mà cậu từng vẽ trong đời. Không còn là những nét vẽ vụng về của hai năm trước, đây là một kiệt tác kiến trúc, nơi sự vững chãi của gỗ hòa quyện với linh hồn của ánh sáng, ngôi nhà mà cậu đã hứa sẽ cùng Choi Hyeonjun già đi.

Jihoon chậm rãi quỳ xuống trên cát mịn. Cậu lấy ra một chiếc bật lửa, ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng bàn tay, run rẩy trước gió.

"Hyeonjun à... Em mang nhà đến cho anh đây."

Cậu châm lửa vào góc bản vẽ. Ngọn lửa bắt đầu liếm lấy những thớ giấy, đốt cháy những nét vẽ tỉ mỉ về phòng khách hướng ra vườn tùng, về chiếc ban công nơi họ từng định cùng nhau ngắm trăng. Khói trắng bay lên, hòa vào sương mờ của biển cả.

Jihoon nhìn tro tàn bay đi, đôi mắt cậu không còn sự phẫn nộ, chỉ còn một nỗi buồn trong veo như nước biển. Cậu thì thầm với hư vô:
"Anh đã chọn biển để được tự do, vậy thì ngôi nhà này, em cũng gửi vào gió để đến bên anh. Ở nơi đó không còn đau đớn, anh nhé?"

Khi tờ giấy cuối cùng cháy thành tro bụi và bị gió cuốn đi mất hút, Jihoon cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi một chút. Cậu không còn cảm giác bị bóp nghẹt bởi sự hối hận. Cậu nhận ra rằng, dù Hyeonjun đã tan biến vào đại dương, nhưng tình yêu của anh đã hóa thành nền móng vững chắc nhất để cậu xây dựng lại cuộc đời mình.

Hyeonjun dùng cái chết để bảo vệ tương lai cho Jihoon, và Jihoon sẽ dùng phần đời còn lại để chứng minh rằng sự hy sinh đó không hề lãng phí.

Vài tháng sau, phủ đệ CHOISEON không còn bị bỏ hoang. Tiếng đục đẽo, tiếng cưa gỗ lại vang lên rộn ràng dưới bàn tay nghệ nhân của Jihoon. Cậu quyết định biến nơi đây thành một xưởng mộc nghệ thuật kết hợp với lớp dạy trà đạo, nơi mà chị Jeaseong có thể trở về bất cứ lúc nào chị muốn.

Ở giữa gian nhà chính, Jihoon đặt một bức tượng nhỏ được chạm khắc từ loại gỗ sồi quý giá nhất. Đó là hình ảnh một chàng trai đang mỉm cười thanh thản, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Dưới chân bức tượng, Jihoon chỉ khắc một dòng chữ duy nhất:

"Dành cho người đã dạy tôi cách xây dựng tình yêu từ những mảnh vỡ."

Hàng năm, vào ngày giỗ của Hyeonjun, Jihoon lại nhận được một tấm bưu thiếp từ Thụy Sĩ. Không có lời nhắn, chỉ là hình ảnh những ngọn núi tuyết trắng xóa và một nhành hoa khô ép phẳng. Cậu biết đó là Sanghyeok và Wangho, họ vẫn đang sống, vẫn đang nhớ về Hyeonjun theo cách riêng của mình, ở một nơi bình yên mà Hyeonjun hằng mong ước cho họ.

Jihoon không lấy vợ, cũng không tìm thêm một ai khác. Cậu chọn sống giữa những thớ gỗ, giữa mùi hương của phủ đệ, và giữa những bản vẽ mang tên Choi Hyeonjun. Với Jihoon, Hyeonjun chưa bao giờ ra đi. Anh sống trong từng vân gỗ cậu bào, trong từng chén trà chị Jeaseong pha, và trong cả nhịp tim bình yên mỗi tối của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co