xx.
Năm năm trôi qua, bào nhẵn những góc cạnh xù xì của nỗi đau, chỉ để lại một lớp vân gỗ bóng bẩy và trầm mặc.
Jihoon ở tuổi ba mươi không còn nét bốc đồng của thời trẻ. Cậu điềm đạm hơn, ánh mắt mang theo sự thâm trầm của một người đã đi qua sinh tử.
Cậu sống một cuộc đời giản đơn: sáng sớm thức dậy tỉa lại những nhành tùng, chiều tối lại ngồi bên hiên gỗ quen thuộc, nơi cậu từng cùng ai đó hứa hẹn trăm năm. Jihoon không đi thêm bước nữa, nhưng cậu không hề cô độc. Trong mỗi bản thiết kế, trong mỗi nhát đục, cậu đều cảm thấy sự hiện diện của Hyeonjun. Cậu đã học được cách sống cùng nỗi nhớ, biến nó thành động lực để tạo ra những công trình mang hơi ấm của con người.
Một buổi chiều thu, khi những lá phong đỏ bắt đầu rụng đầy trên sân gạch của phủ đệ, tiếng chuông đồng ở cổng chính bỗng vang lên, một thanh âm mà Jihoon tưởng chừng đã thuộc về quá khứ xa xăm.
Jihoon bước ra, đôi tay vẫn còn vương chút bụi gỗ. Ở đó, bên cạnh cánh cổng gỗ sồi vững chãi, hai bóng hình quen thuộc đang đứng lặng lẽ.
Sanghyeok vẫn thế, lịch lãm trong chiếc áo măng tô màu xám, đôi mắt sau làn kính cận đã bớt đi vẻ sắc sảo, thay vào đó là sự bao dung và thanh thản. Đứng bên cạnh anh là Wangho, cậu không còn gầy gộc hay mang đôi mắt thâm quầng như năm nào. Không khí trong lành của vùng núi Thụy Sĩ đã giúp Wangho tìm lại được sự sống, gương mặt cậu đã hồng hào trở lại, dù ánh mắt vẫn còn một chút buồn man mác của người đã đi qua bão giông.
Jihoon đứng khựng lại, đôi môi khẽ run run: "Anh Sanghyeok... anh Wangho..."
Wangho mỉm cười, một nụ cười thật sự sau 5 năm dài đằng đẵng: "Tụi anh về thăm em đây, Jihoon à. Và... thăm cả Hyeonjun nữa."
Họ cùng ngồi lại bên hiên nhà, nơi chị Jeaseong đang thoăn thoắt pha trà. Mùi hương trà đạo hòa quyện cùng mùi gỗ mới tạo nên một không gian ấm cúng đến lạ thường.
Sanghyeok nhìn quanh phủ đệ, ánh mắt dừng lại ở những chi tiết được Jihoon phục dựng một cách tinh tế. Anh khẽ gật đầu:
"Em đã làm rất tốt, Jihoon. Hyeonjun thực sự đã không lầm khi gửi gắm nơi này cho em. Thụy Sĩ rất đẹp, nhưng dường như tâm hồn tụi anh vẫn luôn kẹt lại ở Bukchon này."
Wangho lấy từ trong túi ra một lọ cát trắng nhỏ từ một vùng biển phương Tây xa xôi mà cậu và Sanghyeok đã ghé qua. Cậu đặt nó lên kệ gỗ, bên cạnh bức tượng của Hyeonjun:
"Ở đâu có biển, ở đó có Hyeonjun. Tụi anh đã đi rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng đều nhận ra rằng, nơi Hyeonjun muốn tụi mình ở nhất, chính là nơi có em, có chị Jeaseong, và có tình yêu của tất cả chúng ta."
Tối hôm đó, 5 năm sau ngày ly tán, phủ đệ CHOISEON lại một lần nữa sáng đèn ở tất cả các gian phòng. Tiếng nói cười trầm ấm vang lên, dù không còn đủ đầy như xưa, nhưng sự trống vắng đã được lấp đầy bởi sự thấu hiểu và tha thứ.
Jihoon nhận ra rằng, sự trở về của Sanghyeok và Wangho không chỉ là một cuộc thăm viếng, mà là một sự cam kết. Họ sẽ cùng nhau ở lại đây, cùng nhau gìn giữ cái tên CHOISEON, để nơi này không bao giờ lạnh lẽo nữa.
Dưới ánh trăng thu bạc trắng, Jihoon nhìn lên bầu trời, thầm thì trong lòng: "Hyeonjun à, mọi người đều về cả rồi. Anh thấy không? Chúng ta vẫn là một gia đình."
Gió đêm thổi qua, những chiếc chuông gió bằng gỗ lại vang lên lách cách, như một lời hồi đáp từ biển khơi xa thẳm, dịu dàng và bình yên vô cùng.
Jihoon, Sanghyeok và Wangho, mỗi người một cách đã hoàn thành tâm nguyện của Hyeonjun. Họ không còn chạy trốn nỗi đau, mà chọn cách đối diện và ôm lấy nó, biến nó thành một phần đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co