Truyen3h.Co

Choran - Thủ khoa

1.

phinhyeuoi

1.
Tình yêu với mỗi người là một thứ xa xỉ, nó có thể là ánh sáng soi đường dẫn lối đến hương ngọt. Cũng có thể là bóng tối dập tắt mọi đường sống.

Choi Hyeonjoon từng có một cuộc tình không mấy vui vẻ, một mối quan hệ độc hại. Người kia coi em là công cụ làm bài tập về nhà vì Hyeonjoon học rất giỏi, coi chuyện em phải hầu hạ hắn là điều đương nhiên. Hyeonjoon yêu vào mù quáng, yêu hắn ta gần 1 năm mới có thể dứt ra.

Anh ta lần này lần khác đều chèn ép Hyeonjoon, đỉnh điểm là khi em bắt gặp hắn ta đang môi kề môi với người khác. Bấy lâu đều chịu đựng đủ, gặp chuyện như này em chẳng còn sức mà tức giận ra chất vấn người ta nữa.

Bạn bè ai cũng ra sức khuyên ngăn nhưng em vẫn cố chấp rồi để thành ra như này, trái tim em đau đớn, vỡ vụn. Em từng tin hắn, tha thứ cho họ vì nghĩ rằng anh ta có thể thay đổi. Anh ta cũng chẳng thua kém gì hết lần này đến lần khác hứa hẹn rằng mình sẽ vì Hyeonjoon mà bỏ hết tật xấu của bản thân.

Lời nói làm gì dễ tin ?

Nhưng sắp đến kì thi tuyển sinh rồi, đành gác lại chuyện tình cảm sang một bên dành cho việc học. Chỉ có cách này mới khiến Hyeonjoon quên đi những lần đau của tình yêu.

Bản thân Hyeonjoon học rất giỏi nhưng do vì dính phải thứ cấm ấy mới khiến em xao nhãng việc học. Đầu óc em vốn hiểu bài rất nhanh cộng thêm việc có nền tảng vững nên Hyeonjoon dễ dàng đỗ vào ngôi trường chuyên danh giá, mà còn lại là thủ khoa đầu vào chuyên anh.

Thành tích đáng khâm phục này làm người yêu cũ Hyeonjoon năn nỉ quay lại nhưng có lẽ em đã buông bỏ được trong suốt khoảng thời gian ôn tập.

Bỏ được nhưng không có nghĩa em đã quên những điều tồi tệ từng xảy ra với em.

Tình yêu Hyeonjoon tưởng rằng là viên kẹo ngọt nhưng thực chất lại mang cho em cảm giác đắng cay.

2.
Nắng hạ cuối mùa khẽ chạm vào từng lọn tóc của em, không quá gắt nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Từng bước chân của Hyeonjoon chậm rãi bước đến cổng trường bao người ao ước ấy.

Ngày đầu nhận lớp, Choi Hyeonjoon thật sự choáng ngợp với khung cảnh của ngôi trường, dù em cũng đã lên mạng tìm hiểu nhưng thật sự nhìn ngoài đời đúng là sướng hơn nhiều.

Trường quá rộng và thế là Hyeonjoon đã bị lạc. Đúng lúc tuyệt vọng khi không tìm thấy lớp học thì thấy một cậu học sinh đang đi qua, em nhanh tay nắm lấy cánh tay người kia buộc phải đứng lại. Hyeonjoon khẽ cất giọng.

:Anh ơi, anh có biết lớp 10D1 ở đâu không ạ ?

Bên này khi nghe câu hỏi của em bỗng thoáng rùng mình.

:10D1 thì ở tầng 3 dãy nhà A nhé ạ. Mà anh ơi em mới chỉ lớp 9 thôi.

Choi Hyeonjoon nghe vậy liền đỏ mặt, vội vàng cảm ơn và xin lỗi rồi chạy vút đi. Hyeonjoon gọi người kia là anh vì vốn thấy vóc dáng cao lớn rồi tưởng lớn hơn mình và mọi chuyện thành ra vậy.

Jihoon thấy người ngại ngùng như vậy nở một nụ cười nhếch lên, thầm nghĩ anh bạn này giống chú thỏ nhút nhát.

:Này Jihoon, mày nói chuyện với ai thế ?

Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Jeong Jihoon, thì ra đó là đàn anh Park Jaehyuk - cũng là anh em thân thiết của cậu.

:À thì vừa nãy có một anh hỏi lớp này ở đâu thôi.

:Là cái cậu em chạy hồng hộc từ nhà C sang nhà A đó hả ?

Jihoon không trả lời mà quay đi về lớp, mặc kệ cho Jaehyuk vẫn đứng ở đó lèm bèm. Ngồi vào chỗ, Jihoon vẫn nghĩ về cuộc gặp gỡ ấy.

Mấy cô bạn trong lớp đang lải nhải gì đó, nghe loáng thoáng qua là về thủ khoa đầu vào chuyên anh. Nghe bảo học giỏi và còn có khuân mặt giống hệt thỏ trông rất dễ thương, thằng bên cạnh hỏi cậu có biết mặt không thì Jihoon lười biếng đáp không, ai mà rảnh quan tâm đâu, thủ khoa anh có đáng yêu bằng người vừa hỏi lớp kia không ? . Cậu gục mặt xuống bàn mà ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Ngày đầu nhận lớp thật ra cũng không tệ như Hyeonjoon tưởng, mọi người thân thiện thật, khác hẳn những gì ở môi trường cũ. Ai nấy đều là người giỏi, em là vốn ít nói và ngại bắt chuyện nên thật sự không ai để ý đến em đâu.

3.
Mùa thu đón Hyeonjoon bằng một làn gió mát mẻ xen lẫn sự dễ chịu. Hôm nay là người khai giảng, từ xa đã trông thấy cổng trường đông người thật nhộn nhịp. Ai nấy đều háo hứng. Choi Hyeonjoon được hiệu trưởng mời lên đại diện phát biểu toàn trường vì đơn giản em giỏi và nhà trường cũng muốn xứng danh một nhân tài.

Trước giờ diễn ra, em lo lắng vì phải phát biểu trước toàn trường nhưng vẫn luôn tự trấn an bản thân rằng mày sẽ làm được thôi Hyeonjoon. Phải tự tin, phải mạnh mẽ mới có cuộc sống tốt hơn.

Đúng như những gì em nghĩ thì mọi chuyện diễn ra rất suân sẻ, bài phát biểu của em được mọi người vỗ tay không ngớt làm em thêm phần tự tin. Không uổng công em chuẩn bị ngày đêm.

Jeong Jihoon khi thấy thủ khoa chuyên anh lên phát biểu thì nhận ra đây là cậu anh hỏi lớp mình đây mà. Cậu không nhớ bài văn phát biểu ấy nói về cái gì nhưng cậu chỉ nhớ hình bóng cậu thủ khoa ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu.

Có lẽ nay anh ấy sẽ trở thành Bạch Nguyệt Quang của lòng mình.

Biết người trên đó là Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon chẳng để ý mọi người xung quanh nữa, mấy thằng bạn vỗ vai cậu thì cậu buông lời tục tĩu rồi lại ngắm nhìn Hyeonjoon. Mấy thằng bạn của cậu chẳng hiểu thằng cha này nghĩ gì mà đột nhiên cáu gắt vậy nữa.

Jihoon tưởng rằng chuyện tình của bản thân sẽ mãi đơn phương khi không có chuyện để nói với Hyeonjoon thì anh Wangho - chủ nhiệm câu lạc bộ học sinh ưu tú lại mời cậu vào câu lạc bộ. Học lực Jihoon giỏi thì giỏi thật nhưng mấy câu lạc bộ như này cậu thấy chẳng có gì hay.

Jihoon thấy việc này quá nhàm chán, thường thì cậu sẽ không bao giờ vào đâu nhưng không hiểu sao năm nay lại có thứ gì đó thôi thúc cậu đến phòng họp câu lạc bộ.

Chuyện này vẫn chẳng có gì thú vị cho đến khi cậu thấy Bạch Nguyệt Quang của mình đang ngồi ấy cười cười với mọi người xung quanh. Nhìn anh ấy cười mà lòng Jihoon tưởng đâu vừa bị thần Cupid bắn mũi tên tình yêu xuyên qua tim.

Ánh mắt của Jihoon vẫn dán chặt vào người của Hyeonjoon, một ánh nhìn vừa dịu dàng vừa có phần chiếm hữu.

Choi Hyeonjun đang cười bỗng giật mình khi quay đầu thấy Jeong Jihoon đang ngồi đó mà cứ nhìn chằm chằm mình, làm Hyeonjoon đỏ mặt không thôi.

Anh Wangho ngồi bên cạnh thấy thế hỏi xem em có làm sao không. Em chỉ lấy bừa lí do trời nóng quá nhưng rõ ràng đang ngồi trong phòng điều hoà mà ?

Em cảm nhận được ánh mắt cậu dành cho em, cậu cũng không trốn tránh mà đối diện với ánh nhìn đầy ngại ngùng của em.

Bạch Nguyệt Quang đúng là như con thỏ trắng rụt rè và sợ hãi khi nhìn thấy người thợ săn.

                     >//<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co