2.
4.
Cuối cấp rồi, Jihoon không có ý định yêu vào khoảng thời gian này chỉ đành nhìn Hyeonjoon vào những lúc anh không để ý. Cơ thể mảnh mai với làn da trắng, tô thêm vào điểm hồng trên má và khớp xương ngón tay.
Nhìn từ xa thật là muốn chạm gần vào anh.
Jihoon dành hết thời gian cho việc học, đúng là cố gắng thì luôn có sự đền đáp. Jeong Jihoon đỗ chuyên toán rồi. Khoảng thời gian đó Jihoon vẫn lấy cớ hỏi bài tiếng anh với Hyeonjoon vì Bạch Nguyệt Quang chuyên anh mà. Nhưng có vẻ em cũng bận chỉ được 1-2 buổi và vẫn còn ngại chuyện đó.
Nói là kèm học vậy nhưng không khí vẫn rất ngại ngùng, Hyeonjoon không dám ngồi gần Jihoon, còn Jihoon lại cố tình sát lại khiến Hyeonjoon vừa ngại vừa không tập trung vô bài giảng được. Chỉ ấp úng nói vài câu rồi ném cho Jihoon tờ đề mà làm.
Vẫn như mọi năm, trường lại chọn ra một trong những học sinh có điểm thi tuyển sinh cao nhất để đại diện phát biểu. Họ không ngần ngại mà chọn cậu vì điểm cậu cao nhất cũng là thủ khoa mà.
Hai vợ chồng đều thủ khoa thì oách vcl nhỉ ( đấy là Jihoon nghĩ vậy )
Độ tuổi mới lớn này nên Jihoon ngông lắm, cộng với việc thủ khoa nên mặt cứ vênh vênh trông chỉ muốn đấm cho phát. Lên đó phát biểu nhưng biểu cảm thì giống như đang khinh thường những người ở dưới vậy.
Đứng trên này phát biểu mà Jihoon cứ nhìn về một chỗ vậy, nơi mà Hyeonjoon đang ngồi.
Choi Hyeonjoon ngồi dưới mà cứ cảm nhận được Jeong Jihoon ở trên đang nhìn mình, cậu tự nhủ rằng chắc ảo giác thôi nhưng đó là sự thật mà. Jihoon cứ vừa nhìn Hyeonjun rồi khẽ cười nhếch.
Thợ săn ngắm nhìn chú thỏ nhỏ của mình.
Biết Choi Hyeonjoon ở trong câu lạc bộ học sinh ưu tú thì ngày nào Jihoon mà chả không qua ngó xem Bạch Nguyệt Quang của mình có ở đấy không. Đối với cậu thì được nhìn em cười cậu đã thấy hạnh phúc.
Khoảng 1năm chung câu lạc bộ, Hyeonjoon và Jihoon cũng không mấy thân thiết vì mỗi lần Jihoon muốn bắt chuyện thì Hyeonjun lại né hay bơ cậu làm cậu ngại muốn chết, còn hay bị mấy thằng bạn trêu trêu.
Nhưng năm nay Jihoon quyết định rồi, phải bắt được thỏ xinh về nhà thôi. Từ từ tiếp cận Choi Hyeonjoon rồi len lỏi vào cuộc sống của anh. Kinh nghiệm yêu bằng không nên Jihoon phải xin bí kíp của mấy thằng bạn cờ đỏ di động.
- Jeong Jihoon
:Chào anh ạ, anh có nhớ em là ai không ?
:À anh chào em nhé, em có phải là Jihoon chung câu lạc bộ với anh đúng không ?
:Có chuyện gì hả em.
:Dạ đúng rồi, em chỉ muốn nói là cho em theo đuổi anh nhé, Choi Hyeonjoon.
:...
Choi Hyeonjoon lúc này khá bất ngờ, ngẫm lại thì em với cậu có thân nhau đâu là tự nhiên nay nói theo đuổi ? Nhưng kể mà nói thì Jihoon thật sự đẹp trai mà, học giỏi nữa...
Nghĩ đến cây Hyeonjoon cấu vào thịt đùi của mình một phát đau khiến đầu óc em tỉnh táo lại. Hyeonjoon không nghĩ tới trong tương lai mình lại tiến vào một mối quan hệ khác, có lẽ vì còn ám ảnh mối quan hệ cũ. Nhưng em vẫn mong Jihoon là một cây kẹo bông gòn, vừa ngọt ngào vừa mềm mại giúp xoa dịu trái tim ngàn nhát dao.
5.
Mỗi sáng Choi Hyeonjoon đều được cầm trên tay là một bịch đồ ăn sáng nhưng rõ em đâu có mua, hỏi bạn thì bạn nói do có người đưa. Có lẽ Hyeonjoon đoán ra được là ai rồi..
Mỗi lần sang lớp tìm anh Wangho thì luôn nghe được câu anh ấy đi ra ngoài với người khác rồi. Dạo trên hành lang nhìn xuống sân trường thì thấy bóng dáng quen thuộc là anh Wangho cùng một người đó là Jihoon ?
Mỗi lần mở điện thoại ra, đập vào mắt Hyeonjooncũng là tin nhắn của Jihoon.Đôi lúc là hỏi anh ăn gì chưa, đôi lúc là chúc ngủ ngon.
Hyeonjoon cũng thật là cạn lời với con mèo này. Cũng không thể block được vì cùng chung câu lạc bộ gặp mặt nhau sẽ rất ngượng.
Jeong Jihoon cứ bám riết lấy Choi Hyeonjoon, không ngày nào là có một cái đầu mullet cứ nhõng nhẽo lẽo đẽo theo sau em, hệt như cái đuôi nhỏ. Một câu Hyeonjoon, hai câu Hyung ba câu cũng anh Hyeonjoonie ơi.
Lâu dần Hyeonjoon cũng quen với cái đuôi nhỏ này, từ từ gõ bỏ cái mác phiền phức cho Jihoon.
Nói thật thì Jihoon cũng không phiền lắm đâu.. Thật sự đấy, cứ nghe một giọng nói trầm ấm nói tên mình suốt ngày thì ai chả thích đúng không, Hyeonjoon cũng thích mà..
Cũng không hiểu sao Hyeonjoon cứ chiều Jihoon miết thôi. Trước thì thấy né nhau như né tà, giờ lúc nào ra canteen cũng gặp đôi thỏ mèo này sát lại nhau, nhỏ tuổi hơn ngồi nhõng nhẽo há miệng chờ người lớn tuổi hơn đút cho ăn, người ngoài nhìn vào tưởng là một cặp đôi đó chứ.
- Han Wangho
: này Hyeonjoon, mày thích Jihoon rồi hả ?
: sao anh lại hỏi thế ? Bọn em chỉ là anh em thân thiết thôi.
: thân thiết quá nhỉ. Nắm tay, đút đồ ăn cho nhau, kèm bài cho nhau, đi đâu cũng có nhau
: mày thích thì cứ tiến tới đi, anh biết mày sợ gì nhưng mày phải nghe con tim mình đang kêu tên ai, đừng nghe lí trí mà đánh mất người mình yêu.
: Jihoon là em anh, nó như nào anh hiểu hết. Nếu nó có tệ với em thì về với anh.
: Hyeonjoon nhớ rằng hãy hướng về tương lai, bỏ quá khứ lại đằng sau.
:...
Hyeonjoon không hiểu anh ấy nói gì cả, đã bảo chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà. Sao phải nói quá lên vậy.. Còn việc đừng nghe lí trí hay con tim gì chứ..
Còn đang nghĩ về chuyện nãy thì Jihoon gọi cho Hyeonjoon rằng cả hai ra ngoài công viên đi dạo cùng nhau đi. Hyeonjoon không chần chừ mà đồng ý. Trong lúc chuẩn bị thì ngẫm lại lời anh Wangho nói, Hyeonjoon cảm nhận được rằng trái tim mình đang kêu tên Jihoon rồi. Cảm giác thật khó nói và đau đớn khi lí trí và con tim đều kêu lên hai luồng ý kiến khác nhau.
Jihoon đến đón Hyeonjoon rồi tay trong tay lại dắt nhau đi quanh bờ hồ. Trời mùa đông lạnh mà sao Jihoon vẫn rủ ra công viên đi dạo, có mấy cặp đôi đang quàng khăn cổ cho nhau, Hyeonjoon nhìn một lúc lâu đến khi Jihoon gọi mấy lần mới hoàn hồn, nhìn mặt em chăm chú lắm, vừa có phần ngưỡng mộ vừa có phần ghen tỵ, Jihoon thấy vậy hiểu ngay Hyeonjoon muốn gì.
Nắm tay Bạch Nguyệt Quang của mình chạy thật nhanh ra hàng khăn cổ, tỉ mỉ lựa chọn cho Hyeonjoon một chiếc khăn đẹp nhất. Cậu tự tay quàng chiếc khăn đó lên cổ em, nhìn em thật đẹp, giống một chú thỏ trắng vậy, chỉ muốn cắn cho một miếng. Hyeonjoon nãy giờ chưa kịp định hình được đã thấy chiếc khăn gọn gàng trên cổ mình, khẽ chạm vào chiếc khăn ấy thật ấm áp và mềm mại làm sao. Trên chiếc khăn ấy còn dư vị của Jihoon quanh đấy.
Tình yêu cũng có thể ấm áp như nắng mùa hạ sao ?
Hyeonjoon chóp mũi đỏ ửng, không kìm được mà nhẹ nhàng ôm Jihoon. Jihoon bất động rồi cũng thuận theo mà đáp lại cái ôm ấy. Thật sự được ôm người mình yêu vào lòng là cảm giác rất khó tả, dúi mặt vào hỗm cổ người thương thật thích, Jihoon chỉ mong khoảnh khắc này mãi mãi ngưng đọng. Còn Hyeonjoon đã ngại đến không nhúc nhích được rồi.
6.
Một buổi tuyết rơi xuống những cành cây khô khốc, Hyeonjoon có lẽ thích nhất là tuyết bởi vì từ bé trong lòng em đã luôn lạnh lẽo như những bông tuyết. Không có hơi ấm bao bọc sưởi ấm trái tim này.
Lớn lên rồi, em mới hiểu hoá ra sẽ vẫn luôn có những tia lửa cháy rực sâu trong tim em. Chúng vẫn luôn toả sáng và cháy mãi.
:Hyeonjoonie, anh có muốn đi ngắm tuyết với em không ?
:h-hả, tất nhiên là có rồi
:nhưng sao Jihoonie lại muốn đi ngắm tuyết ?
:vì em nghe nói nếu được ngắm tuyết đầu mùa với người mình thích thì sẽ mãi bên nhau trọn đời đó.
Hyeonjoon nghe vậy chưa gì mặt đã đỏ hết lên rồi. Nhưng nghe thấy chữ bên nhau trọn đời thì mặt em lại thoáng đượm buồn.
Nếu được anh cũng muốn bên em cả đời.
Jihoon khi nghe anh Wangho kể rằng Hyeonjoon là một người sợ lời hứa và lòng tin nhất, đương nhiên cậu hiểu giờ em đang nghĩ gì.
:Hyeonjoonie, đi thôi anh.
Jihoon nắm lấy tay Hyeonjoon rồi lon ton dạo quanh con đường phủ đầy tuyết, vừa đi cậu vừa lo người kia trơn trượt mà ngã.
Đến ngã tư đường, tuyết bắt đầu rơi rồi. Jihoon dừng lại để Hyeonjoon ngắm tuyết. Em khi thấy những bông tuyết rơi thì đôi mắt long lanh ấy lại chứa bao nhiêu điều thầm kín.
Jihoon khẽ lên tiếng.
: rẻ nhất là lời hứa, đắt nhất là niềm tin,
em lấy thứ rẻ nhất của em để đổi thứ đắt nhất của anh.
Hyeonjoon tròn mắt nhìn cậu, Jihoon cũng nhìn em mà nở nụ cười. Nụ cười mang ánh nắng này đã giúp Hyeonjoon tìm lại đúng con đường sau những suy nghĩ lạc lối.
: vậy thứ đắt nhất của em là gì ?
: là anh đó, Choi Hyeonjoon.
Jihoon tiến lại gần Hyeonjoon, cậu muốn hôn em. Em dường như cũng hiểu ý mà nhắm mắt từ từ chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào, Jihoon khẽ chạm vào môi em, môi em có lẽ là viên kẹo ngọt nhất cậu từng anh. Nhưng vì đang ở chốn đông người nên cậu đành buông môi em ra trong sự nuối tiếc.
Mặt Hyeonjun đỏ lên, em ấy lại bắt đầu ngại rồi. Jihoon kéo Hyeonjoon về nhà của mình, bố mẹ JIhoon đều đi công tác hết rồi nên ngôi nhà này chỉ có hai người, Hyeonjoon vừa bị Jihoon kéo đi vừa suy nghĩ về nụ hôn ấy, Hyeonjoon không hiểu tại sao lúc ấy lại để cho Jihoon hôn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ ấy thì giọng nói Jihoon khẽ vang lên kéo em về hiện thực.
: Hyeonjoonie, em thích anh lâu rồi. Em để ý anh từ hồi anh mới vô trường. Em cảm nắng với anh từ lúc anh đã hỏi lớp. Em đã nghĩ anh là Bạch Nguyệt Quang không bao giờ có thể tiến tới. Bây giờ và mãi mãi, liệu anh có thể trở thành bạn trai em không ?
Mắt Hyeonjoon ươm ướt, vài giọt lệ khẽ tuôn ra. Jihoon thấy em khóc thì vội vã lấy tay quệt đi dòng lệ đang chảy trên má em. Hyeonjoon nghẹn ngào nói:
: nhưng yêu anh vào sẽ mệt mỏi lắm Jihoon à, anh giận dỗi, anh ghen tuông, anh hay thiếu cảm giác an toàn, anh không đẹp, anh không giỏi và anh có quá khứ không mấy tốt đẹp.
Jihoon hiểu cảm xúc của Hyeonjoon bấy giờ, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em.
: Hyeonjoonie, em yêu anh vì đó là anh, dù anh có ra sao em vẫn luôn muốn người đó là anh. Em thật sự yêu anh, hằng đêm anh đến bên giấc mơ của em mang lại ấm áp, em muốn cùng anh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Anh đừng lo bản thân không có cảm giác an toàn, em luôn muốn mang lại hơi ấm của tình yêu cho anh. Em cũng muốn được Hyeonjoonie coi em là người nhà của anh. Anh hãy nhìn em mà bỏ qua quá khứ.
Thích anh, yêu anh, luôn luôn là anh. Cả đời em giao cho anh làm loạn, chỉ sao thân thể anh luôn dựa vào em.
Hyeonjoon lại oà khóc, lần này to hơn, đó cũng là giọt lệ của hạnh phúc.
: anh cũng thích Jihoon, anh mong luôn là vậy.
Jihoon nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Hyeonjoon.
: chỉ thích thôi á, thế có yêu không ?
Jihoon bày cái mặt giận dỗi ra làm nũng với Hyeonjoon. Cái môi bĩu xuống làm Hyeonjoon không yêu là không được.
: có yêu mà. Anh yêu Jihoonnie của anh nhất.
: em cũng yêu Hyeonjoonie của em nhiều.
Jihoon đè Hyeonjoon xuống ghế mà ngấu nghiến lấy môi anh, một nụ hôn chứng minh cho tình yêu mới chớm nở. Nụ hôn ấy mang lại một cảm giác ấm áp khiến trái tim Hyeonjoon đập nhanh, một làn hơi ấm bao bọc lấy trái tim em.
:bên nhau trọn đời nhé, được không Hyeonjoonie ?
Thì ra hương ngọt ấy vẫn len lỏi được vào tình yêu, bây giờ Hyeonjoon mới cảm nhận được.
Vậy là Jeong Jihoon chính thức rước được vợ thủ khoa về nhà rồi hihi. Còn ăn luôn Choi Hyeonjoon nữa. Con mèo này đúng là ranh ma mà.
I'm so scared to fall in love
But if it's you then I'll try.
It's You - Ali Gatie
cam on vi da doc🫧
@phinhyeuoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co