lựa chọn buông bỏ.
•••
các bạn được phép chỉ định đối tượng hẹn hò cho x của mình. chỉ những ai lựa chọn lẫn nhau mới có thể ghép cặp thành công.
để đưa ra quyết định không hối tiếc, mỗi cặp đôi x sẽ được phân tán đến các vị trí khác nhau để thảo luận trong vòng 30 phút trước khi tập hợp trở lại.
"em muốn đi với ai?"
jihoon cảm thấy nực cười đến mức không còn gì để nói. một trong những đặc điểm nổi bật nhất của choi hyeonjoon chính là việc nghe lời người khác đến khó hiểu. bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn tôn trọng ý kiến của đối phương đến cùng, cứ như thể một người không có cái tôi vậy. vậy mà bấy lâu nay cậu lại quên béng mất điều đó.
"nói đi, em muốn sao anh cũng sẽ làm theo."
thường thì jihoon sẽ chọn cách im lặng và làm theo lời hyeonjoon nói. bởi vì cậu yêu anh. thế nhưng chuyện này thì thật sự là cậu không thể nào hiểu nổi. jihoon đứng đó với dáng vẻ bất cần, tự nghĩ xem rốt cuộc trong đầu hyeonjoon đang nghĩ cái gì. cậu muốn hỏi rằng anh có thực sự hiểu ý nghĩa của những lời anh vừa nói không. giữa chúng ta vẫn còn bao nhiêu chuyện chưa nói hết, vậy mà anh định chôn vùi tất cả để đẩy em đến với người khác, tự tay vun vén cho em một mối nhân duyên mới sao? anh làm được điều đó à? thế anh nghĩ em sẽ thấy nhẹ lòng chắc? anh nghĩ em có thể đi tận hưởng buổi hẹn hò mà không vướng bận gì sao? trong mắt anh, em chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
"rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?"
hyeonjoon chỉ đứng đó nhìn cậu. nhìn một jihoon đang cười nhạt, nhìn một jihoon chẳng thèm che giấu gương mặt đang nhăn nhúm vì tức giận. đó là khuôn mặt lần đầu tiên mà hyeonjoon được thấy, một dáng vẻ của jihoon mà anh chưa từng biết, đầy lạ lẫm. thế nhưng, anh lại không thấy ngạc nhiên. không ngạc nhiên, mà cũng chẳng dễ chịu gì trong lòng. chỉ tới đó thôi.
"anh không thấy bị tổn thương lòng tự trọng chút nào sao?"
"ừ, anh không."
vậy nên hẹn hò vui vẻ đi rồi về. jihoon im lặng nuốt khan, rồi lại thở dài một tiếng. có lẽ cậu đang cố kìm nén từng lời nói, vì sợ rằng nếu không cẩn thận thì những lời cay nghiệt sẽ tuôn ra mất. tất nhiên, dù có làm thế thì cậu cũng chẳng thể giấu hết được tâm can. jihoon à, cho dù em có trút hết thảy những lời đó ra anh thật sự cũng không sao cả. hyeonjoon đã muốn nói như thế, nhưng rồi anh vẫn cứ tỏ ra thản nhiên như cái cách anh vẫn làm từ trước đến nay. bởi việc mặt mày bình thản nói ra những lời trái với lòng mình vốn là biệt tài của choi hyeonjoon mà.
"thật ra em chẳng hề trưởng thành như anh nghĩ tí nào cả, không biết kiên nhẫn lại còn hay ghen tuông."
"... ừ."
"em còn thích bay nhảy, cũng không chỉ trung thành với duy nhất một người."
"bây giờ em không cần phải như thế nữa. anh xin lỗi, là lỗi của anh."
đối với hyeonjoon, đó là một lời phân trần. nhưng với jihoon, nó chẳng khác nào một nhát dao kết liễu. một lời xác nhận tàn nhẫn rằng hyeonjoon thật sự chẳng còn ôm lấy bất kỳ một thứ tình cảm nào dành cho cậu nữa.
—
q. cảm xúc bây giờ của bạn dành cho x là như thế nào?
a. mình cũng không rõ nữa. nhìn cách này thì có vẻ như mình vẫn còn yêu em ấy, nhưng nhìn cách khác thì lại thấy dường như chẳng còn gì cả. mình chỉ mong em ấy được hạnh phúc thôi.
q. bạn có nghĩ x cũng biết điều đó không?
a. mình không rõ, có lẽ là không. mình cũng mong là em ấy sẽ không bao giờ biết được điều đó.
—
cả hai rốt cuộc đều ghép cặp thất bại. jihoon là cố tình còn hyeonjoon thì lại là một sai sót. vì biết rõ hyeonjoon sẽ luôn cố chấp bám lấy sự quen thuộc, jihoon đã chọn cho anh một người khác chứ không phải minhwan. trong khi đó, hyeonjoon lại chẳng hề hay biết jihoon đã sớm đọc thấu tâm can rằng anh sẽ lựa chọn yejin cho cậu. jihoon đáng lẽ đã có thể giả vờ như bị lừa mà làm theo, nhưng cậu không làm thế vì cảm thấy không cam tâm. cậu thấy mình vẫn cần phải cứng đầu thêm chút nữa. bởi nếu lần này cậu lại đi hẹn hò với yejin, có lẽ hyeonjoon sẽ thật sự hạ quyết tâm từ bỏ cậu mãi mãi.
yejin cũng chẳng nói gì cả, mà vẫn cứ vui vẻ như thường ngày. yejin là người thật thà chứ không hề khờ khạo, trái lại còn rất nhạy bén. có lẽ em ấy đã kịp nhìn thấy nỗi buồn của hyeonjoon còn sớm hơn cả jihoon nữa. biết đâu đó lại chính là lý do mà yejin luôn chăm sóc anh một cách tận tình đến vậy. jihoon đắm chìm trong suy nghĩ, lặng lẽ đi quanh ngôi nhà. cậu đang tìm hyeonjoon, người đã biến mất khỏi tầm mắt từ lúc nào không hay. một nơi có thể ở một mình, một nơi dù có trốn đi cũng chẳng ai biết. đã sống chung một nhà như vậy rồi mà lúc nào em cũng phải đi tìm anh từng chút một thế này sao. cậu cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi như thế.
"sao anh lại khóc nữa rồi?"
jihoon thấy gương mặt đẫm nước của hyeonjoon. trong phút chốc, cậu chợt nhớ về choi hyeonjoon của quá khứ. một choi hyeonjoon dù trông rất hiền hòa nhưng lại xa cách tới mức cậu không thể nào tới gần. một choi hyeonjoon sẵn sàng trao đi hết những gì anh có chỉ sau vài lần cậu chủ động tiếp cận. một choi hyeonjoon ủ rũ bảo rằng người ta chẳng xem hai đứa mình là người yêu của nhau. ai nói? anh là của em, còn em cũng là của anh.
choi hyeonjoon mà jihoon quan sát được sau một tuần vào nhà chung giống như một người hoàn toàn khác vậy. anh chưa một lần nào chủ động, mà cậu cũng chẳng buồn gặng hỏi. những cuộc hội thoại đứt quãng sớm đi vào ngõ cụt. kí ức của cậu về hyeonjoon vốn dĩ chỉ toàn là những mẩu chuyện như thế.
hyeonjoon mà jihoon từng biết vốn dĩ luôn tỏ ra rằng mình không biết rơi nước mắt là gì. anh luôn hành xử như một người không có cảm xúc. thế nhưng, giờ đây cậu lại nhận ra rằng biết đâu trong suốt thời gian qua, anh đã phải lén lút trốn một mình để gánh chịu những nỗi đau ấy. ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của hyeonjoon, jihoon thầm nghĩ. anh không chỉ gầy đi, mà còn trở nên hốc hác quá rồi. đôi môi từ lúc nào không biết lại càng trở nên khô đến vậy.
anh ghét phải gặp em tới mức đó à?
bởi vì em không ra ngoài để hẹn hò nên anh thấy khó chịu à?
tới mức phải bật khóc như vậy à?
"em nên diễn cùng anh theo cái kịch bản nào đây?"
có muốn em khóc cùng anh không? hay là làm lơ rồi bỏ mặc anh mà đi? anh muốn em phải làm thế nào đây? jihoon đã muốn hỏi như vậy, nhưng rốt cuộc chỉ biết cắn chặt môi mình. nếu người ngoài nhìn vào, chắc họ sẽ lại tưởng hai đứa đã yêu nhau sâu đậm đến chết đi sống lại mất. trong đầu cậu lúc này chỉ toàn những suy nghĩ lệch lạc và tồi tệ.
"em sợ lắm."
"..."
"anh, em bảo là em sợ tới chết mất."
thế nhưng, cuối cùng cậu vẫn quay về làm một jeong jihoon mà choi hyeonjoon vốn đã quá thân thuộc. một jeong jihoon luôn cố tỏ ra trưởng thành nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ. một jeong jihoon chẳng hề biết cách yêu. vì không biết phải làm sao, nên cậu chỉ có thể để nước mắt rơi thật nhiều.
anh sẽ không chịu mở miệng chứ gì. tuyệt đối sẽ không hé môi nửa lời chứ gì. cái sự thật rằng cho dù có yêu hyeonjoon đến nhường nào thì cậu cũng chẳng đủ tư cách để chạm đến tâm tư của anh, nó thường xuyên khiến jihoon đau lòng. cậu đã khóc rất nhiều vì cái cảm giác bất lực ấy. giữa hai người yêu nhau, sao lại có thể có nhiều bí mật đến thế cơ chứ?
chẳng có cách nào để biết được cả. vì cho dù em có hỏi, anh cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho em nghe kia mà.
"anh thật sự ghét phải bắt đầu lại như thế à? ghét tới mức đó à?"
jihoon gần như là quỳ gối trước mặt hyeonjoon mà van nài. chúng ta không thể thử lại lần nữa sao? lúc đó chúng ta còn trẻ, cũng là lần đầu của cả hai, nên có lẽ bây giờ sẽ khác. cậu nói ra những lời chẳng rõ là đang dỗ dành hay là đang vòi vĩnh. trước khi chúng ta chia tay, cái lần cuối cùng em vùi mặt vào vai anh mà khóc ấy. chắc anh không biết đâu, nhưng đó thật sự là một lời khẩn cầu, một sự nài nỉ chân thành nhất. anh có lẽ đã nghĩ rằng em là người rời bỏ anh, nhưng thật ra người bị bỏ lại là em mới đúng.
nhưng kể cả cho vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì cả. hyeonjoon, người đã ngừng khóc tự bao giờ, khẽ lắc đầu. một cách kiên định, và lạnh lùng. nếu như thật sự muốn như vậy, thì anh đã chẳng để cậu rời đi.
"anh chỉ muốn rời xa em thôi."
em phiền phức quá, anh không muốn mỗi lần thế này lại bị kéo theo em nữa. anh phát điên vì chán ngấy mọi thứ rồi.
nước mắt cũng chẳng còn rơi. thay vào đó, hyeonjoon dùng ánh mắt chán ngấy mọi thứ kia để nhìn đứa trẻ trước mặt.
vậy mà jihoon trông như chẳng bị tổn thương tí nào cả. cậu chẳng còn bị cái mặt nạ kia của hyeonjoon đánh lừa nữa. anh tính lừa gạt cậu tới khi nào nữa đây. jihoon nhìn chằm chằm vào hyeonjoon rồi bật cười. nói ra mấy lời cay đắng như vậy làm gì trong khi đôi mắt của anh vẫn còn đang khóc.
"nếu muốn lừa em thì ráng diễn cho tốt vào."
anh thì làm sao mà biết được. lúc nào đôi mắt của anh cũng đang khóc, ngay cả vào những lúc anh đối xử tệ bạc với em nhất. ngay cả trong giấc mơ, em cũng nhìn thấy một anh như vậy. em đã từng tự hỏi đến bao giờ thì anh mới thôi nhìn em bằng ánh mắt đó, nhưng rồi em đã bỏ cuộc ngay trước cả khi có câu trả lời. và rồi, bằng cách nào đó, người mà em hằng nhung nhớ lại chính là một anh như thế.
choi hyeonjoon lúc này đang nghĩ gì? jihoon thẫn thờ nhìn gương mặt không thể đoán định nổi của anh, rồi khẽ vuốt ve đôi mắt đã khô lệ. đừng khóc mà. đôi mắt anh vốn dĩ đã long lanh rồi, nên dù không khóc trông anh cũng như đang chực khóc vậy đó.
vậy mà anh lại còn khóc bằng đôi mắt đó, em lại càng không biết phải làm như thế nào.
phòng x đã được mở. tại nơi này, bạn có thể nhớ lại mối tình vừa qua, đồng thời xác nhận tâm tư thầm kín của x. vui lòng đăng ký thông qua số điện thoại bên dưới trong vòng 1 giờ nếu mong muốn được vào phòng.
nghĩ lại thì thấy thật nực cười. cả hai cứ cố giữ kẽ với nhau, rồi cuối cùng lại cùng gục ngã mà đối diện rồi khóc nức nở. hyeonjoon chẳng thể hiểu nổi điều gì cả. mọi thứ, cái nào cũng đều quá khó khăn. từ trái tim anh cho đến tình yêu của jihoon. đêm qua anh đã không thể chợp mắt tử tế, nhưng dường như trong giấc ngủ chập chờn ngắn ngủi, anh lại mơ thấy jihoon. khi tỉnh dậy, gương mặt hyeonjoon một lần nữa lại ướt đẫm lệ. anh chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc cho xong. sau này anh phải đối mặt với jihoon thế nào đây?
giữa lúc tâm trí đang rối bời như thế anh lại đưa ra quyết định.
choi hyeonjoon, đăng ký vào phòng x.
chỉ một lần này thôi. chỉ cần xem lại một lần nữa thôi là anh sẽ có thể buông bỏ hết. có lẽ anh sẽ buông bỏ được em, giống như cách anh từ bỏ cái sự nghiệp mà anh đã dành cả đời để theo đuổi. jihoon à, anh nghĩ mình có thể buông tay em được rồi. đây tuyệt đối không phải là sự luyến tiếc. anh đã muốn tin là như thế.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co