nỗ lực.
•••
phòng x. ai đó đã bảo rằng đấy là nơi xem lại những mảnh ghép tình yêu gom góp được trong suốt quãng thời gian bên nhau, nhưng đó là chuyện chỉ khi tình yêu ấy đã từng rất đẹp mà thôi. jihoon nghĩ rằng, tình yêu của cậu và hyeonjoon có thể kéo dài được đến năm thứ tư đều nhờ vào nỗ lực của cậu cả. chuyện người yêu nhiều hơn phải nỗ lực và chấp nhận thua cuộc dường như là lẽ dĩ nhiên. và tất nhiên, dù rằng jihoon biết rõ điều đó cũng không có nghĩa là trong suốt thời gian qua cậu vẫn luôn thấy ổn.
jihoon không phải là không biết. một choi hyeonjoon đặc biệt hà tiện trong việc biểu hiện tình cảm. một choi hyeonjoon có thể đối xử hòa đồng với mọi người xung quanh, nhưng cứ hễ quay về với hiện thực là lại luôn hành xử một cách bập bẹ, lúng túng. cậu chẳng thể biết được là do anh ngượng ngùng, xấu hổ, hay thật sự là vì anh chẳng có tí cảm xúc nào trong người. anh chẳng biết một chút gì về tình yêu cả. cũng chẳng có lấy một chút lãng mạn nào. biết thế này thì em đã ủng hộ anh đi làm diễn viên rồi. vì nếu làm thế thì ít nhất em cũng đã được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và những lời nói tràn đầy yêu thương của choi hyeonjoon.
không phải vì jihoon không để lộ ra ngoài mà có nghĩa rằng lúc nào cậu cũng thấy ổn. cậu vốn là người đặc biệt vô tâm với cảm xúc của chính mình. khi được hỏi muốn đi đâu, cậu sẽ đáp đâu cũng được. khi được hỏi muốn ăn gì, cậu sẽ bảo gì cũng được. ai cũng cằn nhằn rằng jihoon sống qua loa quá, nhưng biết sao được bây giờ vì thật sự đối với cậu, sao cũng được cả. nhưng kể từ khi gặp hyeonjoon, cậu lại thi thoảng cảm thấy tủi thân đến lạ, cũng thường xuyên cảm thấy ấm ức và đau lòng. một đứa lúc nào cũng gạt bỏ tất cả để vẫy đuôi chạy theo anh như em, cũng có đôi khi muốn khóc chứ. à không, thật ra là rất thường xuyên. thế nên, việc một kẻ như em cũng cảm thấy trái tim mình nhức nhối và đau thắt lại, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy rằng anh đã sai rất nhiều rồi.
thế rồi lại ổn thỏa cả.
đối với jeong jihoon, quãng thời gian yêu choi hyeonjoon là một chuỗi nối tiếp của sự mập mờ và khó hiểu. có lúc cậu ghét anh, nhưng cũng có lúc cậu yêu anh đến chết đi sống lại. thứ cảm xúc cứ thế nhảy múa điên cuồng vài lần mỗi ngày khiến cậu đôi khi thấy đau khổ. mình bị làm sao thế này? chẳng biết nữa. không biết đâu, tất cả đều là tại choi hyeonjoon hết.
rồi cái khoảnh khắc mà sự tủi thân lấn át cả tình yêu lại tìm đến, chính là khi kỷ niệm một năm quen nhau qua đi chưa được bao lâu. đó là lúc hai người ngồi đối diện nhau ăn tối lần đầu tiên sau một thời gian dài. mọi thứ đều rất tuyệt. có lẽ vì lâu ngày mới có thời gian riêng nên hyeonjoon cũng chủ động hơn thường ngày. ngay cái lúc jihoon đang thầm nghĩ hóa ra thời gian đúng là liều thuốc chữa lành mọi thứ thì,
nhưng mà, ai yêu vào rồi cũng đều như vậy cả.
chính là vì hyeonjoon cứ nói như thể anh là một người chưa từng biết yêu là gì, nên cho tới tận bây giờ, jihoon cũng chẳng còn nhớ rõ liệu anh thực sự có ý đó, hay chỉ là vì cậu quá khao khát tình yêu của anh mà tự mình suy diễn lung tung nữa. vậy những gì anh đang làm với em không phải là tình yêu thì là cái gì? anh đang trêu đùa em đấy à? anh có biết vì ai mà em mất ngủ, vì ai mà em phải khổ sở thế này không? tất nhiên, em không có ý đổ lỗi cho anh. nhưng mà, em cũng thấy ghét anh đôi chút. một người thông tỏ mọi cung bậc cảm xúc như anh, tại sao lại chẳng thể hiểu lấy một chút cảm xúc của em cơ chứ?
đến tận lúc đó em mới nhận ra rằng, không phải là mọi chuyện đã ổn hơn, mà chỉ là em đã quá quen với nó rồi.
việc yêu đương với một người con trai, hóa ra lại có mặt tàn nhẫn hơn cậu nghĩ rất nhiều. ngoại trừ một vài người quen thân không có nhiều định kiến, thì tất cả mọi người xung quanh đều xem hai đứa là hai người bạn rất thân của nhau. vậy nên đến cả khi chia tay rồi, jihoon vẫn luôn phải nghe cái tên của anh được nhắc đến thường xuyên trong các cuộc hội thoại. anh jihoon dạo này không gặp anh hyeonjoon à? hai người cãi nhau hả? hay là cạch mặt nhau rồi? dù cho có đi đâu thì những câu hỏi đó đều bám theo jihoon. lúc còn yêu, cậu đã rất chạnh lòng vì không thể khoe với cả thế giới rằng choi hyeonjoon là của mình. ai dè sau khi chia tay thì mọi chuyện lại còn tệ hơn. nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành như này, thà rằng lúc đó đừng chia tay mà cứ thế ở bên nhau đến cùng có khi lại hay hơn. dẫu biết rằng ở cái đất nước này, cả hai sẽ chẳng bao giờ được công nhận là một cặp đôi thực thụ cả.
nói chung là như vậy đó. suốt quãng thời gian yêu nhau, mọi cảm xúc cứ mập mờ chẳng thể gọi tên, vậy mà ngay cả sau khi chia tay thì mọi thứ vẫn cứ y như vậy. không hẳn là quá tồi tệ, nhưng cũng chẳng thể nói là tốt đẹp. jihoon chẳng biết phải diễn tả thế nào cho đúng, nhưng tóm lại là cảm giác cứ kỳ kỳ sao đó. cậu không biết đâu, tất cả cũng là tại choi hyeonjoon hết.
đó là buổi nhậu đầu tiên kể từ khi cậu chia tay hyeonjoon, tên anh được nhắc đến. thì cũng tại jihoon mà thôi. rõ quá mà, vì cậu lúc nào cũng treo tên anh trên miệng, ngày nào cũng đi ăn với hyeonjoon luyện tập với hyeonjoon đưa hyeonjoon về kí túc xá. tụi bạn kiểu gì chẳng tò mò về anh chứ, vì cặp bài trùng jeong jihoon choi hyeonjoon dạo này chẳng thấy đi cùng với nhau nữa. tại sao choi hyeonjoon lại chẳng thấy tăm hơi đâu, còn jeong jihoon thì cứ như một cái xác không hồn mà đi đi lại lại như thế.
và rồi jihoon như bừng tỉnh sau khi nghe một đứa bạn buột miệng. dạo này sao chẳng thấy anh hyeonjoon đâu nhỉ? nghe nói anh ấy dạo này đang không ổn cho lắm. sao vậy? bị đau ở đâu à? ai mà biết được. tao cũng không biết. nhưng đại khái là dạo này trông anh ấy cứ như người mất hồn ấy. có tin đồn là anh ấy còn ngất xỉu ngay giữa buổi luyện tập nữa. tin đồn thôi nên là muốn tin hay không thì tùy nhưng mà...
jihoon à mày có biết không?
à, biết thế đéo nào được. tao không biết, sao tao biết được chứ? đau ốm gì thì liên quan gì tới tao. jihoon nhớ rằng hôm ấy đã nổi giận ngay trước mặt tụi bạn, không giống cậu ngày thường tí nào. cậu nốc cạn ly rượu trong một hơi rồi dằn mạnh xuống bàn tỏ vẻ bực bội. chẳng ai biết được là do cậu lo lắng cho hyeonjoon, hay là do cậu cảm thấy phiền phức trước những câu hỏi dai dẳng của tụi bạn nữa.
trông xinh xắn thế thôi chứ choi hyeonjoon cũng là con trai mà, cao ráo tận một mét tám hai như thế thì đương nhiên là chẳng có điểm nào liên quan đến hai từ yếu ớt cả. vào cả những khi jihoon nằm bẹp vì cảm lạnh, hyeonjoon vẫn luôn khỏe mạnh. tất nhiên, trên đời chẳng có ai là không bao giờ ốm đau. thế nhưng, choi hyeonjoon tuyệt đối không phải loại người chỉ vì hơi mệt một chút mà lại lăn đùng ra ngất xỉu đâu.
trông anh có vẻ ổn, nhưng hóa ra lại không phải vậy sao. jihoon vừa ép mình vào giấc ngủ chập chờn, vừa khóc thầm.
cậu không ngừng tự nhủ rằng giờ đây hai đứa chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. cậu đã từng muốn thoát khỏi choi hyeonjoon. một choi hyeonjoon mà cậu từng yêu hơn cả chính bản thân mình. một choi hyeonjoon chẳng bao giờ nói lấy một lời yêu. một choi hyeonjoon thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào cậu như đang suy tính điều gì đó mà cậu chẳng thể hiểu nổi.
thế nhưng, cậu lại không thể làm được điều đó.
vì vậy mà cậu đã có chút do dự, về thứ gọi là phòng x này. jihoon đã tự hỏi liệu mình có nhất thiết phải nhìn lại không. cậu sợ rằng nếu phải đối diện với những ngày tháng ấy một lần nữa, cậu sẽ lại yêu anh mất thôi. sợ rằng nếu bắt đầu lại tình yêu ấy, biết đâu lần này choi hyeonjoon sẽ thật sự biết cách trân trọng cậu.
—
hyeonjoon vốn dĩ là người không mau nước mắt cho lắm. nhưng ngược lại, chỉ cần khóc thôi thì anh sẽ khóc thật to, khóc cho hết nỗi lòng. chẳng biết vì lí do gì, nhưng những giọt nước mắt ấy không ngừng lại dễ dàng đến như vậy. người ngoài thì chẳng ai biết đâu, vì hyeonjoon có bao giờ khóc trước mặt ai đâu chứ. người duy nhất được thấy những giọt nước mắt của hyeonjoon chính là jihoon, phải chăng đó là cách duy nhất mà anh có thể dùng níu kéo trái tim của cậu chăng.
hyeonjoon cũng biết chứ, biết rằng trái tim của một người không dễ thay đổi đến như thế. người đã thay lòng rồi thì có níu kéo cách mấy cũng không bao giờ quay trở về như trước được, giống như jihoon vào cái ngày cả hai chia tay. trái tim đã bị rỉ máu thì có làm thế nào cũng không thể lành lặn trở lại, cũng giống như jihoon đã từng bị tổn thương bởi thái độ lạnh lùng của anh.
hyeonjoon cứ vô thức nhớ về một ngày nào đó lẫn trong mớ hồi ức cũ. có một ngày anh đã gặp jihoon cùng với một người bạn, và đương nhiên là họ không biết gì về mối quan hệ của cả hai. sao mày cứ bám dính lấy cái anh này vậy? rồi khi nào mày mới tính có bạn gái đây? hay là ba đứa mình quen nhau đi? tất nhiên hyeonjoon biết đây chỉ là một lời đùa thôi. nhưng đối với anh, chẳng khác gì vì có anh bám dính bên cạnh nên jihoon mới lỡ mất cơ hội gặp gỡ một người con gái tốt hơn. biết đâu nó cũng là cái mặc cảm tự ti đã nhen nhóm trong lòng anh từ lâu.
vào khoảng thời gian đó, những chuyện phiền phức cứ nối đuôi nhau mà xảy ra. dù chưa một lần nói ra, nhưng suốt thời gian yêu jihoon anh luôn cảm thấy như thế. rằng đây là mối quan hệ mãi mãi không thể đường đường chính chính mà bên nhau. rằng đây là mối quan hệ mà cả hai không thể thành thật, chỉ có thể dùng những lời nói dối như một sự bào chữa. mấy ai hiểu được cảm giác mình chính là kẻ đang ngáng đường người mình yêu. cảm giác đó thực sự rất tồi tệ vì chẳng thể thổ lộ cùng ai, cứ như thể chỉ có mình mình trở thành kẻ ngốc vậy. và đừng hỏi tại sao hyeonjoon lại hiểu rõ những điều đó đến thế.
chia tay rồi thì liệu có khá hơn không. chẳng còn là gì của nhau nữa thì liệu có ổn hơn không. rốt cuộc hyeonjoon vẫn chọn cách cắt đứt mọi liên lạc. không phải anh không biết đó chính là sự trốn tránh, nhưng anh vẫn cứ vờ như không biết. vì anh đã tin rằng đó là cách tốt nhất cho cả hai.
và nếu như mọi thứ có thể diễn ra như mong đợi thì tốt biết mấy. tuy nhiên nó lại không hề như vậy. không thể như vậy. ngay cả chính bản thân hyeonjoon cũng không hiểu rõ lí do. phải chăng vì đây là một mối quan hệ bị đơn phương cắt đứt nên anh mới thấy đau đớn đến thế? hyeonjoon chỉ có thể phỏng đoán mơ hồ như vậy mà thôi. jihoon à, chắc là anh đang bị trời phạt rồi. đôi khi anh lại thốt lên những lời thú tội mà jihoon chẳng bao giờ có thể nghe thấy được. những lúc ấy, những cảm xúc phức tạp lại ùa về như sóng trào. vừa buồn bã, vừa uất ức, lại vừa cảm thấy tội lỗi. kì lạ thật, hyeonjoon đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi, vậy mà sao anh vẫn cứ nhớ jihoon mãi không thôi. nhớ tới tha thiết, nhớ tới cồn cào.
và kì diệu thay , tối hôm đó hyeonjoon đã vô tình nhìn thấy jihoon. cậu đang ở cùng đám bạn, còn anh thì chỉ có một mình. hyeonjoon nhìn thấy cậu, nhưng jihoon thì không. dù đây không phải là cách mà anh muốn dùng để khỏa lấp nỗi nhớ, nhưng em lại đi uống rượu về đấy à? rượu không tốt cho sức khỏe đâu. có lẽ chính khoảnh khắc đó hyeonjoon đã nhận ra rằng jihoon vẫn rất ổn. vậy là đủ rồi. giờ chỉ cần mình anh ổn là được. hyeonjoon tự trấn an bản thân và đứng đó hồi lâu, dõi theo bóng lưng cậu dần xa khuất.
—
q. bạn nghĩ x đã sống như thế nào sau khi chia tay?
a. hình như là ba tháng sau khi chia tay mình có vô tình gặp jihoon ngoài đường, chắc là em ấy không biết đâu vì mình cũng không tới bắt chuyện. mình thấy em ấy cười vui lắm nên là khi đó mình đã nghĩ là, à bây giờ thì jihoon đã ổn rồi, may quá. vậy nên tới phiên mình cũng phải ổn lên thôi.
q. bạn có kí ức đặc biệt nào với x không?
a. mình không giỏi nấu ăn cho lắm, còn jihoon thì lại nấu ăn rất ngon. vào những ngày mình vùi đầu tập luyện em ấy đều nấu cơm cho mình ăn cả, dù cho ở ký túc xá cũng có cô phụ việc nấu sẵn rồi. bản thân em ấy cũng bận luyện tập mà vẫn ráng dành thời gian nấu cho mình nên mình thấy biết ơn lắm.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co