07.
Hiền Tuấn -> Chí Vinh
Vinh vừa nhận được định vị là phóng vèo qua nhà Tuấn bằng con xe điện Vinfast mẹ mới mua cho Vinh năm ngoái để người thương không phải đợi lâu.
Nhà Vinh với Tuấn gần nhau hơn Vinh tưởng, nên đi chỉ mất tầm hơn 5 phút đã tới nơi.
Vừa tới Vinh đã thấy Tuấn đứng đợi sẵn trước cổng.
"Sao Tuấn không vào nhà mà đợi? Ở ngoài này nắng lắm! Nhỡ Tuấn bệnh thì làm sao?"
"Lo xa vãi ông? Mà qua nhanh thế? Nhà gần à?"
"Hì hì, lại chuẩn đét. Nhà gần thế này không ấy mốt cứ để Vinh qua đèo Tuấn nhá?"
"Thôi đi, phiền mày."
"Vinh chưa than phiền thì thôi mà Tuấn đã than dùm rồi thế? Thế nhé! Sau cứ để anh Trịnh Chí Vinh đèo em Thôi Hiền Tuấn."
"Ơ thằng trẩu này? Tao nói không mà!"
"Không quan tâm ý? Không lẽ Tuấn định bốc đầu bằng bánh xe trước thật à?"
"Thì chiều nay tao đem sửa??"
Thôi Hiền Tuấn hừ lạnh một tiếng đầy nhăn nhó trước mọi câu trả lời của Chí Vinh khiến nó bật cười thành tiếng.
"Tuấn bướng quá. Vinh đã nói vậy rồi thì ok đi"
Hiền Tuấn lườm Chí Vinh đầy sát khí. Định mở mồm ra chửi đệm thêm vài câu thì Chí Vinh đã giật lấy cái mũ trong tay Hiền Tuấn rồi đội lên đầu cậu.
"Nhanh lên xe, không là đứng đây cãi đến chiều khỏi học luôn đó."
Hiền Tuấn đành bực dọc leo lên xe của Chí Vinh, mồm thì rủa thầm.
Ấy vậy mà không hiểu sao..lúc Vinh nó cười cười rồi đội mũ cho cậu thì cậu lại thấy vui nhỉ?
Chí Vinh khoe tình yêu của anh ấy ở mọi mặt trận
Hiền Tuấn -> Tam Giác Đồng Dạng
Hiền Tuấn -> Chí Vinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co