Truyen3h.Co

Choran || Trà Xanh 0°

08.

rubiiiiz

"Vinh nói Tuấn bỏ điện thoại xuống lo ăn đi mà. Người thì ốm tong ốm teo còn ăn như gà mổ thóc vậy?"

"Ủa kệ tao? Việc nhà mày hả Vinh?"

Mặt Vinh xụ xuống trông thấy, nhưng cái tay vẫn tinh nghịch véo má Hiền Tuấn

"Nặng lời thế? Vinh lo cho Tuấn thôi mà."

"Lắm chuyện quá! Lo ăn dùm cái!!"

Tay Chí Vinh bị Hiền Tuấn hất ra. Mặt cậu nóng ran.

"Bớt táy máy tay chân rồi ăn lẹ còn học có nghe không??"

Cái mặt bí xị ban nãy của Chí Vinh giờ đây thay bằng một nụ cười đầy khoái chí.

"Tuấn dễ thương thật đấy."

"Phiền.."

Bữa ăn kết thúc bằng không khí không thể nào gượng gạo hơn, mà đối với Hiền Tuấn thôi.

Còn Chí Vinh thì hớn hở như mèo bắt được chuột.

"Đừng có chù ụ như thế mà Tuấn!"

"Chả phải tại mày thì ai hả thằng mèo béo?"

"Hì..thôi mà..Vinh trêu tí thôi. Mai Vinh mua trà xanh 0 độ cho. Tuấn thích mà đúng không?"

"Sao biết?"

"Thì Vinh biết thôi."

"Gì nghe ghê vậy mày?"

"Thắc mắc làm gì! Lên xe nhanh đi Tuấn. Trễ quá thư viện đóng cửa đó."

Chí Vinh nhanh chóng đội mũ cho Hiền Tuấn rồi vỗ bôm bốp lên cái mũ khiến Hiền Tuấn bực hết cả mình.

Chơi với Chí Vinh Tuấn thấy sao mà tổn thọ quá.

"Mới ngày đầu đến tin nhắn xin lỗi còn chả dám gửi mà giờ lắm mồm thế nhỉ?"

"Hì hì..tại cứ gặp Tuấn là cảm xúc với hành động của Vinh như đôi bạn thân thi nhau nhảy Poppin ý, khó mà kiểm soát được."

"??? Biết mình đang nói gì không vậy?"

Vinh biết mình lỡ lời nên câm như hến, để mặc Hiền Tuấn với cảm xúc rối bời và hàng nghìn dấu chấm hỏi.

Vinh sợ nói nữa 1 là Vinh sẽ nổ tung, 2 là Hiền Tuấn nổ tung, 3 là cả hai cùng kích nổ.

Chí Vinh -> TLH

Hiền Tuấn -> Tam Giác Đồng Dạng



———————
Mấy nay thích viết văn xuôi qu, ko thuần textfic đc 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co