Truyen3h.Co

Choran || Trà Xanh 0°

12.

rubiiiiz

Chí Vinh -> Hiền Tuấn





"Thằng dở này..biết mấy giờ rồi không?"

"Thì tại Vinh lo cho Tuấn mà.."

"Mẹ Tuấn không có nhà hả? Vinh chả thấy mẹ Tuấn bao giờ."

"Mẹ tao đi công tác nước ngoài, lâu lâu mới về thôi."

"Vô nhà đi, đứng ngoài này cho chết cóng à."

Chí Vinh theo Hiền Tuấn vô nhà mà lòng có chút hồi hộp.

"Tuấn thật sự ở nhà một mình hả? Không buồn à?"

"Quen rồi. Uống gì tao lấy."

"Không cần đâu."

"...Ờ, vậy mày qua đây chỉ để xem tao thế nào à?"

"Ừ thì đúng..Vinh sợ Tuấn áp lực quá thôi."

"Tuấn không định nói chuyện lại với mẹ thật à?"

"Nói gì cũng vậy thôi. Điểm của tao kì trước bấy nhầy thật mà."

"Nhưng mà giờ có Vinh kèm Tuấn rồi mà. Vinh giảng Tuấn có hiểu bài không?"

"Hiểu.."

"Vậy nói với mẹ Tuấn đi."

"Nói gì? Mẹ tao kêu tao toàn chơi với bạn xấu nên học hành mới đi xuống."

Chí Vinh thở dài đầy ngao ngán.

"Tuấn cho Vinh mượn điện thoại đi."

"Làm gì? Không."

"Cứ cho đi mà, Vinh có ý này."

Hiền Tuấn im lặng lườm Chí Vinh đầy ý ngờ nhưng tay thì vẫn lấy điện thoại mở khoá đưa cho nó.

"Không được mở lung tung đâu đó, làm gì làm lẹ đi."

Chí Vinh cầm điện thoại ấn vào danh bạ rồi tìm kiếm tên "Mẹ", sau đó bấm gọi.

"Tuấn? Biết giờ này bên đó mấy giờ rồi không? sao còn chưa đi ngủ? Mẹ đang bận, con đi ngủ đi."

"Cháu chào cô ạ."

Tim Hiền Tuấn giật thót khi nghe thấy giọng mẹ mình.

"Làm cái trò gì vậy? Mắc gì gọi cho m—"

Chí Vinh áp tay lên miệng Hiền Tuấn nhằm kêu cậu trật tự.

"Cháu là Trịnh Chí Vinh bạn của Tuấn ạ."

Mẹ Hiền Tuấn bên đầu kia thoáng giật mình khi nghe thấy giọng một cậu con trai khác.

" ...? Có việc gì hả cháu?"

"Cô ơi, với tư cách là bạn(trai) của Tuấn thì cháu thấy việc cô xếp lịch học cho Tuấn kín hết tuần mà không có thời gian nghỉ ngơi là không ổn đâu ạ."

"Tuấn dạo này học hành bết bát quá nên cô mới làm vậy, chứ cô có bắt ép gì nó."

"Toán Lí Hoá của Tuấn đúng là kì trước điểm không được cao lắm nhưng mà vẫn mong cô xem xét lại việc cho Tuấn học kèm thêm ạ."

"Cháu này, Tuấn nó chưa than thở gì mà sao cháu đi khóc thuê nó vậy?"

"Cô không ở nhà thì sao cô biết được ạ. Ngày nào đi học cháu cũng thấy Tuấn mệt mỏi, lờ đờ uể oải. Sức khoẻ ngày một sút giảm. Tuấn bị bệnh dạ dày cô có biết không?"

Hiền Tuấn nghe mà trợn tròn mắt nhìn Chí Vinh.

Trong lòng cậu là hàng nghìn câu chửi rủa nhắm đến cái người đang vừa nói chuyện điện thoại với mẹ cậu vừa dùng tay bịt mồm cậu.

Cắn được là cắn nát mẹ tay rồi, mà bị cái tay Chí Vinh ép chặt quá không thở nổi luôn ở đó mà cắn.

"Bệnh dạ dày? Nó không nói cho cô biết..."

"Cô thấy chưa ạ? Vậy nên cháu nghĩ cô dù bận cũng nên để ý đến Tuấn một chút, với giảm bớt lịch học cho Tuấn."

"Còn về học kèm thì cháu tự tin cháu ĐẲNG CẤP hơn mấy ông thầy gia sư cô thuê nên Toán Lí Hoá cô cứ để cho cháu. Cháu cam kết học kì 2 này Tuấn trên 8 hết môn tự nhiên! Không trên 8 là cháu nghỉ chơi với Tuấn luôn.!!"

Nghe thằng cu này mạnh mồm quá làm mẹ Hiền Tuấn cũng sợ khiếp vía, không biết lấy đâu ra can đảm mà dám khẳng định chắc nịch cỡ đó.

"...Được rồi, cô sẽ suy nghĩ."

"Vâng cô."

Chí Vinh cúp máy vừa lúc Hiền Tuấn sắp tắt thở vì bị khoá mõm

Chí Vinh giật mình bỏ tay ra.

"Bố mày làm cái trò gì vậy??"

"Ấy chết, xin lỗi Tuấn. Suýt thì Tuấn tắt mẹ thở."

"Không phải..chuyện mày nói với mẹ tao ấy. Mày hại tao rồi Vinh ơi.."

"Tin Vinh đi Tuấn! Mẹ Tuấn sẽ suy nghĩ lại mà, Vinh thấy nhờ Tuấn kèm mà Vinh nói chuyện trôi chảy truyền cảm lắm. Chắc mẹ Tuấn lay động rồi đó."

Hiền Tuấn thở dài bất lực, thầm cầu nguyện cho bản thân.

"Mà nè, sao mày biết tao bị bệnh dạ dày?"

Chí Vinh nghe Hiền Tuấn hỏi mà mặt mày tái mét.

"H-hả?! Tuấn bị bệnh dạ dày??"

"Ủa nãy mày nói cho mẹ tao đó? Dở à?"

"Vinh thêm mắm dặm muối đó!! Vinh nói bừa để cô mềm lòng.."

"??? Đụ má mày có điên không???"

"Tuấn bị thiệt hả? Bảo sao ốm nhách!! Từ nay Vinh đảm bảo Tuấn ngày ăn ba bữa đó!!"

"Thằng ông nội mày!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co