13.
"Thôi mà, Vinh bịa thôi ai ngờ thật đâu.."
"Mà Tuấn bị nặng không? Lâu chưa?"
"Cũng bình thường thôi mày, không nặng đâu đừng để ý."
"Không được, nặng nhẹ gì Tuấn cũng nên chú ý để không tái phát."
"Rồi rồi ông tướng, khéo lo quá."
"Xì..Từ nay Vinh không cho Tuấn bỏ bữa nào đâu đó, ăn uống cho đàng hoàng."
"Khiếp? Gia trưởng gớm. Hơn mẹ tao nữa."
Hiền Tuấn bật cười khi thấy điệu bộ của Chí Vinh.
Người gì mà lo xa thế không biết, ai lấy về chắc cũng oải lắm cho mà xem.
"Thôi cũng trễ rồi, Vinh về nhé?"
"Còn học kèm thì nào mẹ Tuấn nhắn lại thì báo cho Vinh biết."
Không hiểu sao Hiền Tuấn lại thấy hụt hẫng khi Chí Vinh chuẩn bị ra về.
"Ê..trời cũng tối rồi.., về giờ này nguy hiểm lắm..."
Hiền Tuấn ngập ngừng không biết có nên ngỏ lời không.
Còn Chí Vinh thấy vẻ ngượng ngùng của Hiền Tuấn thì khoái hết cả chí, vào thế chỉ chờ Hiền Tuấn ngỏ lời Chí Vinh liền gật đầu đồng ý.
"Có gì không Tuấn?"
Chí Vinh biết thừa Hiền Tuấn định nói gì nhưng vẫn hỏi nhằm trêu chọc cậu.
Hiền Tuấn nghe vậy thì cuống hết cả lên.
"Thì khuya rồi..giờ về lỡ mày bị ai cuỗm đi mất thì sao? Nên thôi hay mày ngủ lại nhà tao tối nay đi cũng được..Dù gì nhà không có ai cũng buồn."
Chỉ chờ có thế, tai với đuôi mèo của Chí Vinh dựng hết cả lên.
"Thật hả? Có phiền Tuấn quá không? Tại nhà Vinh cũng gần mà."
"Phiền quái gì? Tao không nói lại lần hai đâu đó. Không muốn thì thôi về đi cũng được."
Chí Vinh không hiểu sao Hiền Tuấn lại giãy lên như bị ai đạp trúng đuôi.
"Không có mà, vậy Vinh ở lại nhé. Hiếm khi thấy Tuấn lo lắng cho Vinh, chỉ hơi bất ngờ thôi."
"Nhảm nhí."
"Mà mày ngủ có ngáy không đấy? Ngáy là tao đuổi ra phòng khách ngủ."
"Không có, Vinh ngủ ngoan lắm."
"Ờ ờ, nói thì hay lắm."
"Phòng tao ở trên lầu ấy, lên trước đi. Tao đi lấy nệm cho mày."
Chí Vinh ngồi trên giường của Hiền Tuấn, tim đập liên hồi.
"Mình đang mơ hả ta.."
Chí Vinh nhìn xung quanh phòng thì phát hiện ra trên giường Hiền Tuấn có một con mèo bông đã béo ú còn cam lè cam lét.
"Gì mập địch vậy. Không dễ thương bằng Hiền Tuấn."
Chí Vinh -> TLH
Chí Vinh đang cười toét cả mồm với 2 ông cốt thì Hiền Tuấn mở cửa vác chăn nệm bước vô.
"Nhắn tin với bạn gái hay gì mà cười rớt cả hàm vậy?"
"Làm gì có!! Bạn của Vinh thôi! Tuấn đừng hiểu lầm."
"Chọc mày thôi..hiểu lầm gì chứ.."
Người chọc Vinh là Tuấn, người đỏ mặt cũng là Tuấn.
"Vinh ế 10 đời suốt kiếp chưa có 1 mống bạn gái nào đâu nhé!"
"Rồi rồi biết rồi..đã nói là chọc thôi mà ông tướng cứ làm quá."
"Mà cỡ mày mà chưa có bạn gái bao giờ á? Đéo tin. Nhìn mày là thấy 1 tháng trap 10 em."
"Vinh nói thật mà trời!! Mối tình duy nhất của Vinh là tình yêu kẹo mút hồi tiểu học thôi! Tuấn nói vậy oan vãi."
"Ở trường ngày nào cũng có mấy em gái theo đuôi tỏ tình mà bảo tao tin sao được."
"Chả tin Vinh gì, dỗi vờ lờ."
"Thì tin..mệt ghê không? Chứ bộ mấy bạn nữ tỏ tình mày từ chối hết hả?"
"Chả thế, Vinh không có hứng thú. Người tình duy nhất của Vinh là vật l—"
"Bộ mày thích ai rồi hả?"
Chí Vinh nghe Hiền Tuấn hỏi thì cứng cả họng.
Phòng điều hoà mát rượi lại đột nhiên trở nên nóng đến lạ.
Hiền Tuấn thấy Chí Vinh im lặng hồi lâu đang định bụng lái qua chuyện khác thì chưa kịp nói đã bị Chí Vinh chặn lại.
"Có, Vinh có thích một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co