01;
Phòng hội nghị rộng lớn với những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng tinh tế, những chiếc đèn chùm cỡ đại được thiết kế đầy sang trọng tỏa ánh sáng vàng vọt. Màn hình LED khổng lồ rực rỡ đang lặp đi lặp lại những bản nhạc đám cưới quen thuộc, âm thanh chói tai ấy vang vọng khắp không gian như một sự nhắc nhở trớ trêu về niềm hạnh phúc. Thảm đỏ dài thượt trải từ cánh cửa lớn đến tận sân khấu. Người ra kẻ vào tấp nập, dần lấp đầy những khoảng trống trong khán phòng. Bên ngoài cửa, gia đình hai bên đang tay bắt mặt mừng, niềm nở chào đón quan khách. Tất thảy đều chìm trong không khí rộn ràng, vui tươi.
Duy chỉ có Min Seok - chú rể của hôn lễ này - là không thể vui nổi.
Vì sao ư?
Vì đây vốn dĩ chẳng phải ý muốn của nó, và nó đoán rằng cô con gái của gia đình ông Choi – người sẽ là vợ tương lai của nó – cũng không thấy dễ chịu gì cho cam. Bởi bọn họ lấy nhau đơn giản chỉ để làm vui lòng người lớn, hay đúng hơn là một cuộc trao đổi lợi ích nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển công ty hai nhà. Ừ thì, trong giới kinh doanh, điều này chẳng có gì lạ lẫm. Đến ngay cả cuộc hôn nhân của cha mẹ nó cũng chỉ là những con số và những bản hợp đồng lạnh lẽo. Và bây giờ đây, họ lại muốn đứa con trai duy nhất của mình nối tiếp "truyền thống" ấy.
Min Seok quay đầu nhìn về phía sân khấu, nơi mà một lát nữa thôi, cô dâu chú rể sẽ giao ước thề nguyện sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Ánh mắt nó vô thức kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc giữa biển người đang đua nhau kéo vào hội trường. Nó thầm thề với lòng mình, nếu bây giờ người đó xuất hiện, nó sẽ bỏ lại tất cả để cùng người ấy cao bay xa chạy. Nhưng người nó ngóng chờ dường như không đến.
Hay hắn quên rồi?
Nó toan rút điện thoại ra thì bị mẹ nhắc nhở, chỉ đành ngậm ngùi đút lại vào túi. Nó nhìn chăm chăm xuống mũi giày, môi khẽ bặm lại, tay vân vê vạt áo vest như để che giấu cơn sóng bất an đang cuộn trào. Nó đứng ngẩn ngơ giữa vạn lời chúc tụng và ánh đèn lung linh, nhưng kì lạ thay, nó lại cảm thấy bản thân dường như chẳng thuộc về nơi này.
Nó thấy mình, sao mà lạc lõng quá!
Ở một không gian khác, Jeong Ji Hoon mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế đá bên vệ đường, để mặc cho tuyết phủ trắng tóc mình. Hắn thở dài đầy ảo não. Hơi thở gặp không khí lạnh tạo ra làn khói trắng xóa quẩn quanh trước mắt rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Hắn đảo mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Chẳng có gì đặc sắc, chỉ có mấy cái cây cao kều trụi lá đang run rẩy trước từng đợt gió rít, vài chiếc ghế đá phủ kín tuyết, và hắn.
Ngày hôm nay của hắn có gì thú vị nhỉ? Chắc chắn là chẳng có gì. Cuộc sống của hắn vốn tẻ nhạt và vô vị như thế mà. À không, đời hắn có duy nhất một vị ngọt. Vị ngọt mang tên Ryu Min Seok. Nhưng giờ thì, điều ngọt ngào nhất cuộc đời hắn sắp thuộc về người khác rồi. Còn hắn, có lẽ cũng sắp thuộc về một nơi nào đó khác.
Là một đất nước khác chăng?
Ji Hoon ngửa cổ hít lấy một hơi dài, cảm nhận khí lạnh đang lan tỏa, buốt giá tận khoang ngực. Trái tim hắn tê dại, nhưng chẳng phải do thời tiết nữa rồi. Hắn cười khổ, mắt nhắm nghiền, thả hồn mình về miền xa xăm.
Hắn thấy mình, sao mà cô đơn quá!
Hai con người, ở hai không gian khác nhau, ở hai cuộc đời đối lập, nhưng trái tim lại vô thức hướng về đối phương, não bộ lại vô tình chạy chung một dòng hồi tưởng.
--
Hồi ức dừng lại ở cái ngày đầu tiên mà họ gặp nhau – cái ngày mà bố hắn qua đời vì tai nạn giao thông. Và hắn còn nhớ rất rõ bản thân đã cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào. Bởi, người đàn ông đó, con quỷ đã hành hạ thể xác và tra tấn tinh thần hắn, đã ra đi mãi mãi.
Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu ông ta biến mất, không phải hắn sẽ trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa sao?
Vậy mẹ hắn đâu? Bà ấy chết rồi sao?
Không, mẹ hắn chưa chết, thậm chí người đàn bà ấy còn đang sống rất xa hoa là đằng khác. Thế nhưng bà ấy đâu có thiết tha gì đứa con trai này? Từ lúc mới lọt lòng đến khi trở thành cậu nhóc năm tuổi, hắn chưa một lần được hưởng tình yêu thương hay sự quan tâm của hai người mang danh bố mẹ kia. Họ chỉ đơn giản ném cho đứa trẻ vài cái bánh, vài nắm cơm để chắc chắn rằng thứ mà họ coi là gánh nặng ấy sẽ không chết vì đói. Trong năm năm ấy, hắn chưa từng được họ ôm vào lòng, chưa từng được vỗ về, chưa từng được nghe những lời dỗ dành ngon ngọt như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.
Ở ngôi nhà đó, chờ đón hắn chỉ là những trận cãi vã của cha mẹ, là đồ đạc bị ném lung tung, là những mảnh vỡ vô tình cứa qua da thịt hắn. Và rồi hắn khóc ré lên, mong rằng có thể dùng nước mắt của bản thân chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt từ phía đấng sinh thành. Nhưng sự thật chua xót hiện ra trước mắt hắn lại là: chẳng có ai trong hai người họ để tâm đến mấy vết xước cỏn con đó. Thế còn vết thương lòng của hắn thì sao? Cũng chẳng có ai trong hai người họ thèm đoái hoài...
Rồi bố mẹ quyết định đường ai nấy đi khi hắn vừa tròn sáu tuổi. Ngày sinh nhật hắn cũng là ngày họ kéo nhau ra tòa hoàn tất thủ tục. Trong khi những ông bố, bà mẹ khác sau khi ly hôn làm mọi cách để giành quyền được nuôi con, thì bố mẹ hắn lại đùn đẩy cái trách nhiệm ấy cho nhau. Họ viện đủ mọi lý do, nào là hoàn cảnh thất nghiệp, nào là tài chính còn không đủ để nuôi bản thân, huống hồ gì còn đèo bòng thêm hắn. Còn hắn chỉ dám lặng im đứng nhìn hai người hắn từng coi là cả thế giới tranh cãi mà âm thầm đau lòng.
Đứa trẻ năm ấy chẳng khác nào quả bóng bị bọn họ đá qua đá lại.
Và cả cuộc đời này, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ quên được cái khoảnh khắc khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng. Cái khoảnh khắc người đàn ông giận dữ chửi thề vì buộc phải nuôi hắn, cái khoảnh khắc người đàn bà nhảy cẫng lên vui sướng vì thoát khỏi cục nợ là hắn.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, tâm trí non nớt của một đứa trẻ mới chập chững lên sáu chợt chạy ngang một dòng suy nghĩ: "Nếu họ đã ghét mình đến vậy, thì tại sao lại sinh mình ra nhỉ?"
Có lẽ số phận hắn, từ khi sinh ra, đã được định sẵn là kẻ sẽ bị bỏ rơi.
Trong suốt tám năm cuộc đời tiếp theo, cơ thể hắn không ngày nào được lành lặn, luôn chằng chịt vết thương từ những trận đòn roi của người cha nát rượu. Chúng ám ảnh hắn vào tận những giấc mơ, khiến hắn giật thót mình tỉnh giấc giữa đêm khuya với mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán.
Rồi cái ngày đó cũng đến, ngày người đàn ông ấy chính thức biến mất. Vĩnh viễn. Hôm ấy, hắn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Tại sao hắn phải khóc khi bóng ma tâm lý đeo bám suốt từng ấy năm đã buông tha cho hơi thở của hắn? Nhưng sau cùng, hắn lại thấy bản thân cô độc đến thảm hại. Một đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ như một món nợ cũ, bị cha xâu xé bằng đòn roi, và bị cả thế giới kia ngoảnh mặt làm ngơ.
Rốt cuộc, hắn đã làm gì khiến trời cao tức giận mà tước đi quyền được yêu thương của hắn? Hắn đã sai ở đâu trong cuộc đời này, để phải chịu những đọa đày nghiệt ngã đến thế? Hay lỗi lầm duy nhất của hắn, chỉ đơn giản là đã lỡ được sinh ra...?
.
Jeong Ji Hoon đứng trên sân thượng bệnh viện, đôi mắt thẫn thờ nhìn dòng người hối hả qua lại phía bên dưới, rồi lại nhìn bầu trời bao la đến rợn ngợp phía trên cao. Hắn từ tốn hít vào một hơi thật sâu, cố cảm nhận chút dưỡng khí cuối cùng trước khi rời bỏ thế giới vốn chưa từng thuộc về hắn.
Giữa lúc tuyệt vọng nhất ấy, có một bàn tay xa lạ đã nắm lấy hắn. Nó mềm mại và ấm áp lắm, chẳng giống đôi tay lạnh lẽo, đầy chai sần của hắn chút nào. Cậu nhóc đó trạc tuổi hắn, đầu tóc gọn gàng, quần áo tinh tươm. Đôi mắt lấp lánh tràn nhựa sống nhìn thẳng vào con ngươi u tối của hắn.
"Tớ là Ryu Min Seok, cậu tên là gì?"
"Jeong Ji Hoon."
"Ji Hoon à, tớ có thể... trở thành bạn của cậu được không?"
Lần đầu tiên trong đời, có người muốn làm bạn với hắn. Ji Hoon nhìn chằm chằm vào nụ cười thân thiện ấy, cảm nhận một luồng điện ấm áp chạy qua trái tim đã chai lì từ lâu. Hắn chầm chậm bước xuống khỏi gờ tường. Dường như chỉ chờ có thế, Min Seok lao thật nhanh đến, chủ động ôm lấy cậu bạn đồng niên vào lòng. Nó vì nhỏ nhắn hơn nên lọt thỏm trong cái ôm với hắn, nhưng vòng tay ấy lại mang một sức mạnh kì lạ. Tuy dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định, nó như đang cố gắng bao bọc lấy toàn bộ quá khứ vụn vỡ, ôm trọn tuổi thơ đầy bi kịch và những lầm than của đứa trẻ tội nghiệp bên trong hắn.
Một vòng tay tưởng chừng mỏng manh, ấy vậy mà lại đủ sức che chắn cho hắn trước giông bão cuộc đời, kéo hắn từ vực thẳm của cái chết trở về với cõi nhân gian.
"Cảm ơn cậu, Ji Hoon. Cảm ơn vì đã chọn ở lại."
Nó nhỏ giọng vỗ về, bàn tay nhỏ bé vỗ từng nhịp đều đều lên tấm lưng gầy guộc của người trước mặt.
Ji Hoon đờ đẫn một hồi lâu, rồi chậm chạp đưa tay run rẩy đáp lại cái ôm. Sự kìm nén suốt mười bốn năm của hắn giờ đây vỡ òa thành những giọt nước mắt nóng hổi. Hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, trút hết tất thảy đớn đau và tủi hờn lên bờ vai của người lạ mới quen. Tiếng khóc ấy không chỉ dành cho khoảnh khắc hạnh phúc hiện tại, mà có lẽ nó còn là lời từ biệt cho những năm tháng đau buồn trong quá khứ.
Cảm ơn cậu, Min Seok. Cảm ơn vì đã cứu rỗi cuộc đời tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co