Truyen3h.Co

choria | nghịch

02;

_bualoidocthan


Nếu có ai đó hỏi Ji Hoon, thiên thần có thật không? Hắn sẽ trả lời chắc như đinh đóng cột rằng: Có. Thiên thần chắc chắn có thật, và người hiện hữu dưới hình hài của một cậu thiếu niên mang tên Ryu Min Seok.

Sau lần gặp mặt định mệnh ấy, hai người đã trở thành bạn bè, rồi dần thân thiết đến mức không thể tách rời. Họ chia sẻ cho đối phương những bí mật thầm kín, những niềm vui vụn vặt thường ngày, và cả những nỗi buồn không tên của tuổi mới lớn. Có những buổi chiều họ rủ nhau trốn học rồi lượn lờ khắp phố này ngõ nọ đến tận tối muộn mới chịu về nhà. Hay những lần cả hai nghịch dại, bày trò trêu chọc mấy con chó hoang để rồi bị chúng đuổi chạy cho trối chết, mặt cắt không còn giọt máu nhưng miệng thì vẫn cười toe toét. Hay cả những lần hai đứa dầm mưa suốt cả tiếng đồng hồ chỉ vì mấy lời thách đố ngớ ngẩn để rồi hôm sau cả hai cùng lăn đùng ra ốm, mặt mũi phờ phạc nhìn nhau hắt hơi mà vẫn thấy vui đến lạ. Tất cả những mảnh ghép của kỉ niệm cứ từng chút, từng chút tô vẽ nên bức tranh thanh xuân của hai cậu nhóc.

Từ khi gặp nó, trong đôi mắt vốn đục màu tuyệt vọng của Ji Hoon bắt đầu lấp lánh những mảnh vụn của nắng. Hắn bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, không còn cảm thấy u sầu ảo não, không còn phải hành hạ bản thân để giải tỏa như trước nữa. Hắn bắt đầu biết chờ đợi một tin nhắn, biết để dành một cái kẹo dù chẳng phải là cho bản thân. Để rồi hắn chợt nhận ra cuộc sống này hóa ra cũng có lúc thú vị đến thế, hóa ra cuộc đời hắn cũng có thể ý nghĩa như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn đã biết, rằng mình không còn là kẻ thừa thãi của nhân gian.

Và cũng chẳng rõ từ khi nào, hắn đã yêu người "bạn thân" này mất rồi.

Hắn cũng đủ nhạy cảm để nhận ra rằng, nó cũng có ý với mình, nhưng hắn vẫn luôn chọn cách phớt lờ điều đó. Rõ ràng là cả hai đều có tình cảm với đối phương, nhưng không ai trong hai người có đủ dũng khí để nói ra lời mở đầu một mối quan hệ. Một người sợ đánh mất tình bạn quý giá, một người lại tự ti về hoàn cảnh bấp bênh.

Đối với Jeong Ji Hoon, Min Seok chính là thứ ánh sáng đẹp đẽ và thuần khiết nhất trần đời. Vì thế, hắn càng không muốn tăm tối cuộc đời mình vấy bẩn tương lai rạng rỡ của nó. Hắn chọn cách chôn chặt tâm tư của bản thân vào miền lặng lẽ, sẵn sàng để cảm xúc mình vụn vỡ, để trái tim rỉ máu miễn là có thể giữ cho ánh nắng dịu dàng kia mãi vẹn nguyên và trong trẻo. Kẻ ngốc Jeong Ji Hoon đã chọn cái cách khờ dại và đau đớn như thế chỉ để bảo vệ tình yêu duy nhất của đời mình.

.

Rồi bỗng một ngày kia, Min Seok đến cùng tấm thiệp cưới trên tay.

"Thứ bảy tuần sau tớ cưới rồi, nhớ đến nhé!"

Nó cố bày ra vẻ mặt giễu cợt, nhưng chút run rẩy trong giọng nói chẳng thể qua mắt được Ji Hoon. Trái tim hắn chùng xuống một bậc. Dẫu biết nó không hề yêu cô gái kia, dẫu biết nó sẽ chẳng bao giờ thực sự thuộc về mình, nhưng tâm can hắn vẫn đau thắt lại. Nhưng sau cùng, hắn chỉ có thể nặn ra một nụ cười gượng gạo đến méo mó.

"Ừm, đương nhiên rồi. đám cưới bạn thân mà, không đến sao được."

Hai chữ 'bạn thân' ấy thốt ra sao mà đắng chát. Chối tai thật!

Min Seok cụp mắt, nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt nó. Đó hoàn toàn không phải câu trả lời mà nó đang khao khát. Nó đã hy vọng hắn sẽ giữ mình lại, sẽ nói rằng "Đừng cưới cô ta" hay mấy câu đại loại thế. Bởi, chỉ cần Ji Hoon nói rằng hắn không muốn nó kết hôn, nó sẵn sàng vứt bỏ tất cả để cùng hắn bỏ trốn đến nơi chỉ có hai người. Ấy thế mà, đáp lại sự kỳ vọng của nó chỉ là câu nói thản nhiên kia.

Nhưng nó nào đâu biết được, tình yêu hắn dành cho nó lớn lao đến nhường nào. Vì yêu nó, hắn lấy đâu ra cái can đảm để thốt ra lời tỏ tình khi thứ hắn đang mang trong mình hiện tại là căn bệnh hiểm nghèo mà tỉ lệ mắc phải chỉ vỏn vẹn 0,1%? Hắn làm sao có thể ích kỉ buộc chặt cuộc đời tươi sáng của người mình thương vào kẻ bệnh tật đang cận kề cửa tử như hắn cơ chứ? Hắn không nỡ.

Ngày qua ngày, hắn phải đơn độc chống chọi với cơn đau thấu xương từ căn bệnh quái ác, im lặng chịu đựng tất cả vì sợ nó sẽ lo lắng, sẽ vì hắn mà đau lòng. Vậy nên hắn quyết định sẽ ra đi trong lặng lẽ, âm thầm rời khỏi cuộc đời nó như thể hắn chưa từng tồn tại. Cho đến cuối cùng, Ji Hoon vẫn nhất quyết giấu kín mọi chuyện để bảo vệ vẹn nguyên cảm xúc của người thương, dù cho thương tổn hay sự cô liêu có hành hạ mình đến tận cùng, hắn cũng chẳng màng.

Quả không ngoa khi nói rằng, hắn chính là đứa con ghẻ của tạo hóa: gia đình thì tan nát, tình yêu thì chẳng thể chạm tới, ngay cả hơi thở cũng sắp cạn kiệt. Thứ duy nhất mà định mệnh định ưu ái ban tặng cho hắn trong kiếp này, có lẽ chỉ duy nhất mình Ryu Min Seok mà thôi.

--

"Chú rể Ryu Min Seok, cậu có đồng ý yêu thương và tôn trọng cô Choi Min Ah suốt cuộc đời này không?"

Tiếng cha sứ vang lên kéo nó trở về thực tại. Nó lưỡng lự đảo mắt quanh khán phòng một lần nữa. Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày nó làm điều này, nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Thân ảnh nó mong chờ bấy lâu vẫn chẳng xuất hiện. Nó nhìn cô dâu đang gượng cười trước mắt, run rẩy thốt ra ba chữ "Con đồng ý" đồng ý đầy cay đắng. Lời thề nguyện vừa dứt, một cơn gió lạnh từ đâu bỗng lướt ngang qua lễ đường khiến ngọn nến khẽ lay động.

Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố, tuyết đã phủ trắng xóa đôi vai gầy của một người con trai. Một cảm giác đau nhói kinh hoàng chợt giáng xuống, bóp nghẹt trái tim người nọ. Jeong Ji Hoon vươn bàn tay cứng đờ vì lạnh nắm lấy lồng ngực mình, liên tục vuốt xuôi như bản năng sinh tồn, với hy vọng mong manh rằng nếu hắn làm như vậy, cơn đau khủng khiếp kia sẽ vơi đi đôi phần.

Nhưng rốt cuộc chẳng có phép màu nào xảy ra. Cả cơ thể hắn tê rần, buốt giá vì đau đớn và cái lạnh của tuyết tan. Những giọt nước mắt của nỗi bất lực tột cùng tuôn trào nơi đáy mắt hoe đỏ - bất lực vì bệnh tình đã đi đến hồi kết, và cũng bất lực vì cho đến khi sắp lìa xa trần thế, hắn vẫn chẳng thể chạm tay tới chút hơi ấm cuối cùng của đời mình.

Bẵng đi một lúc lâu sau, người qua đường chỉ còn thấy một chàng trai trẻ ngồi im lìm trên chiếc ghế đá nọ, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào một giấc mộng đẹp nhất thế gian. Giờ đây, không còn đau đớn nào có thể hành hạ hắn, và cũng không còn những trận đòn roi hay sự bỏ rơi nào có thể chạm đến hắn nữa.

Ji Hoon thực sự đã được tự do rồi!

Hắn đã ra đi thanh thản, cô độc như cái cách mà thế giới này đã chào đón hắn. Chỉ khác là lần này, trong hơi thở cuối cùng, tên của một người đã kịp sưởi ấm trái tim hắn trước khi nó vĩnh viễn ngừng đập.

hoàn.


______

xin chào mn!!!

lâu rui tớ mới quay lại app cam và lần này trở lại này cũng đi kèm với một chiếc otp mới: choria. nói sao nhỉ, tớ chỉ mới theo dõi lck gần đây thôi nhưng chẳng hiểu sao khi lướt vào mấy thước phim về line-up drx20, tớ lại thấy bồi hồi đến lạ. dù đã 6 năm trôi qua, và tớ còn là người đến muộn nữa nhưng cảm giác lại cứ như kiểu tớ đã đi cùng họ đi qua những năm tháng thanh xuân ấy v. và đặc biệt nhất là, tớ thật sự đã rung động với mmts của cặp cún - mèo này...

tớ biết otp này gần như đã yên vị trong quá khứ rui nma đã trót lọt hố rồi nên cũng đành nhắm mắt chèo lun v 🤌

mong rằng mn sẽ ủng hộ đứa con này của tớ ạ!!

tysm 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co