Truyen3h.Co

choria | NYC

không rủ

sweet_shinigami

Jeong Jihoon thay đồ, chả vì lí do gì sất (nghe hơi điêu). Bộ scrub trước vẫn còn mặc được mà - nó đã sống sót qua bảy tiếng bốn mươi phút dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo của đèn phòng mổ, trụ vững dưới áp lực ngàn cân của ca mở sọ (ngốn của Jihoon cả bữa sáng, trưa, và chút tàn hồn còn sót lại của anh từ tiếng thứ sáu). Nó mang mùi hương quen thuộc của xà phòng sát khuẩn, mùi dao đốt điện, latex, mùi cafe - cái loại mà người ta chỉ uống để không bất ngờ gục xuống và hoà làm một với sàn nhà.

Cổ điển, nội trú, tôn trọng.

Đáng ra cũng chẳng cần thay ra đâu, nhất là khi Jeong Jihoon chỉ cần về phòng nghỉ bác sĩ, viết hồ sơ bệnh án, ăn bừa một món gì đó còn lại trong tủ lạnh, và nếu may mắn, chắc anh sẽ nhắm mắt được mười phút trước khi điện thoại trực lại tiếp tục reo. Nhưng nếu đã phải xuất hiện trước mặt người yêu cũ sau hai năm, thì ít nhất cũng nên xuất hiện như một con người, hoặc gần giống con người nhất có thể.

Anh đứng trước tủ, kéo nhẹ áo scrub qua đầu và ném thẳng nó vào thùng đồ cần giặt - khiến cái giỏ dịch đi, chạm nhẹ vào tường trước khi dừng lại hẳn. Ném thế cũng chẳng giải toả được chút áp lực nào - Jihoon có thể cảm thấy cơ thang căng cứng và cổ cũng vang lên tiếng "rắc" nhẹ, giòn tan.

Không quan trọng lắm.

Anh vẫn đứng thẳng được. Vẫn cử động được mười đầu ngón tay. Vẫn vừa bước ra khỏi một ca phẫu thuật kéo dài gần tám tiếng mà không phạm sai lầm nào. Dưới mắt có quầng thâm, trên người có mùi sát trùng, trong máu chắc toàn caffeine và ý chí sinh tồn, nhưng tệ đến mấy thì Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon.

Cái áo scrub dự phòng trông như một chiếc giẻ lau bị ai đấy nhét bừa vào tủ (chịu rồi, anh tự gấp thì thế là đẹp). Áo xanh đậm, dù bị đẩy vào góc tủ cũng chẳng nhăn nhúm bằng người anh em đã sống qua bảy tiếng ở phòng phẫu thuật của nó. Anh kéo áo xuống, lật nhẹ phần cổ chữ V rồi tiện tay ngó qua miếng dán pheromone ngay hõm cổ - chưa bong (lắm), đủ dùng.

Anh vốc nước lạnh lên mặt, để thứ tỉnh táo giả tạo ấy kéo bản thân quay lại khỏi rìa kiệt sức. Nước chảy dọc theo cằm, lạnh buốt. Jihoon chống hai tay lên thành bồn rửa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tấm gương mờ.

Tệ thật. Mắt đỏ, tóc bị ép dẹp bởi nón phẫu thuật, mặt còn hằn sâu vết khẩu trang dọc sống mũi và gò má, chia cắt hai nốt ruồi dưới mắt phải. Dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng nghỉ, trông Jihoon như thể nạn nhân của một trò đùa từ Đấng Sáng tạo - tạo ra một thiên tài ngoại khoa rồi quyết tâm bào mòn nốt chút sự sống còn sót lại trong anh.

Dừng lại một giây, Jihoon lại lấy tay chỉnh cổ áo, rồi vuốt lại mái tóc ngắn bị ép dẹp.

Được rồi.

Không phải là bộ dạng tốt nhất mà Jeong Jihoon từng có. Nhưng cũng đủ để Ryu Minseok nhìn thấy rằng anh vẫn ổn. Rất ổn là đằng khác.

Nếu Minseok có tình cờ nhìn thấy anh, thì cũng chẳng sao cả.

Dĩ nhiên, làm như thế này không phải để cho Ryu Minseok xem. Chắc chắn rồi. Chả có lí do gì để gặp Ryu Minseok cả. Ai mà thèm gặp Ryu Minseok cơ chứ.

Chắc giờ này em cũng đang ở khoa Nhi, cùng với đám hình vẽ của trẻ con, hình dán, vài tiếng khóc nhè. Kể ra cũng sợ, cái khoa đấy họ có bộ luật về kiểm soát pheromone khó nhất cái bệnh viện này (Jihoon dám cá là chú thích chân trang của bộ luật đấy còn dài hơn luận văn thạc sĩ của anh). Gắt gỏng thật, chả phù hợp với Jihoon chút nào cả. Chẳng có lí do gì mà anh phải sang đấy. Khoa Ngoại Thần kinh cũng chẳng cần phải sang đấy làm gì, trừ khi được mời hội chẩn, đi trình ca, hoặc đi lạc.

Mà Jihoon thì không đi lạc. Anh cũng chẳng thức đêm suy nghĩ về việc Jeong Jihoon và Ryu Minseok làm ở cùng một bệnh viện.

Lúc nộp hồ sơ về trường, về bệnh viện, Jeong Jihoon biết ngày này rồi cũng sẽ tới thôi. Người ta nói, nơi làm việc là nơi khá tệ nếu muốn giữ bí mật không bị bật mí, chỉ thua mỗi giảng đường đại học và nhóm chat gia đình. Có người nhắc đến bác sĩ Ryu khi Jihoon vừa về nước tuần đầu tiên. Bác sĩ tâm thần. Nhi. Thân thiện với trẻ em. Omega lặn, nhỉ? - Họ bảo rằng điều đó thật khó tin, nhất là khi em bình tĩnh trò chuyện với cả bệnh nhi và người nhà khó tính.

Jihoon không quan tâm lắm, anh chỉ kí tài liệu rồi tiếp tục đi điểm bệnh phòng.

Đùa.

Ba ngày sau anh còn nhớ chính xác tông giọng của người nói về Minseok hôm ấy. Hơi nhớ cái cảm giác tự hào, dù chỉ một chút xíu thôi.

Cả tuần sau đó anh còn nhận ra hương đào nhàn nhạt ở thang chung của nhân viên y tế - cầu nối duy nhất giữa khoa Ngoại Thần kinh và khoa Nhi.

Và giờ, một tháng sau khi bắt đầu nội trú, sau ca phẫu thuật dài tới mức anh cảm thấy tĩnh mạch đùi đang khóc thét đòi nhân quyền, Jihoon vẫn thay áo - như giữ chút danh dự cuối cùng lỡ có gặp phải ai kia trên hành lang.

Có bác sĩ đang than trời chửi đất vì cái máy in dở chứng. Có người đi tìm biên bản phẫu thuật. Có sinh viên ngồi trên ghế cười như thể đang suy ngẫm lại toàn bộ cuộc đời, cụ thể là tại sao mình lại chọn cái ngành này.

Tập hồ sơ nằm gọn trên quầy hành chính, gần góc làm việc mà hội bác sĩ nội trú hay chọn để ngồi lại than thở. Nói thật ra thì Jihoon cũng chẳng quan tâm đến nó lắm đâu. Lúc nào chẳng có một, hai tập hồ sơ mà Geonwoo "để tạm để giữ chỗ", hay vài ca anh Sanghyeok giao cho ai đó viết biên bản. Mấy tập hồ sơ này cứ như nhân bản vô tính của vi khuẩn, chỉ cần ngó lơ một chút là lại nhân lên gấp đôi.

Nếu là ngày thường thì Jihoon đã lờ nó đi rồi. Cho tới khi anh nhìn thấy tờ ghi chú dán hờ trên bìa cùng dấu mộc tên khoa được in trên đấy.

Khoa Nhi. Bác sĩ phụ trách: Ryu Minseok.

Jihoon chỉ dừng lại một chút thôi. Ba giây, cùng lắm là năm giây.

"Ca này của ai đây, em đi chuyển bệnh nhé," anh nói, giơ tập hồ sơ lên giữa phòng trực.

Sinh viên Kim Soohwan đang vùi đầu trong mớ bệnh án trực ngó lên, chớp mắt chậm rãi như thể thiếu ngủ lâu ngày, "Ơ, ca nào vậy ạ?"

"Ca bên Nhi ấy." Jihoon chẳng đợi ai kịp phản ứng, cặp chân dài miên man cứ thế phóng ra khỏi phòng trực.

Đến khi những người ở khoa Ngoại Thần kinh kịp bừng tỉnh để thắc mắc xem tại sao một bác sĩ nội trú năm nhất vừa bước ra khỏi phòng mổ lại phải tự tay ôm tài liệu đi giao giữa các khoa, thì Jihoon đã đi được nửa hành lang, tập hồ sơ kẹp chặt dưới nách.

Không tiện đường một chút nào cả. Thang xuống khoa Nhi có mùi thuốc khử trùng, mùi rỉ sét và thoảng hương chanh của một miếng dán pheromone ai đó dùng. Jihoon đứng gọn trong góc thang, mắt đăm đăm nhìn những con số tầng nhấp nháy từng chữ số một.

Tự nhủ lòng là công việc thôi, ai mà chẳng phải liên hệ với người yêu cũ vì công việc một lần (nhỉ?).

Anh sẽ bước vào khoa Nhi, đặt tập hồ sơ xuống, nói vài câu xã giao, rồi Minseok sẽ nhìn anh. Không phải thằng Jihoon 24 tuổi đứng thẫn thờ ở hành lang trước ngày khởi hành đi du học, sốc tới mức chẳng biết phải hỏi gì. Không phải Jeong Jihoon dành hai năm viết luận và phân tích số liệu đến hừng đông vì năng lượng cay cú dễ dùng hơn là ngủ, và nghĩ về ngày hôm đấy. Cũng không phải Jihoon, người đã mở vali khi vừa đến căn hộ, chỉ để tìm thấy vòng tay em để lại trong túi áo của anh.

Minseok sẽ nhìn thấy anh của hiện tại - hoàn thành luận văn thạc sĩ, về lại Hàn, bác sĩ nội trú Ngoại Thần kinh. Anh vẫn ổn mà, vẫn là kẻ được chọn với tương lai sáng chói mà tất cả mọi người đều có thể đoán được.

Anh cũng chẳng cần Minseok hối hận vì đã rời đi. Chỉ muốn em biết rằng sự rời đi đó chẳng ảnh hưởng anh một tẹo nào hết.

Bởi vì đã từng có những đêm nơi xứ người, Jihoon chẳng mong cầu điều gì hơn ngoài việc khiến bản thân trở nên thật xuất chúng, thật xa vời, thật ổn một cách không tì vết - để ký ức về Minseok không còn một kẽ hở nào mà thở nữa. Đã từng có những buổi sáng anh ngồi lì qua các tiết học trong tình trạng thức trắng đêm, không ngừng tự nhủ với lòng mình rằng: nếu Minseok đã muốn rời đi, thì Jihoon sẽ trở thành một người mà bất kỳ ai cũng không thể rời mắt.

Một người không thể bị bỏ lại một lần nào nữa.

Nghe có vẻ trẻ con, hẹp hòi, xấu tính, nhưng kết quả đúng là được. Trong hai năm, động lực này vẫn hoạt động tốt mà.

Cửa thang máy mở, mùi kẹo bông gòn, keo dán giấy, bút màu, và trên tất cả - mùi đào nhàn nhạt trong không khí, gần như vô hình giữa biển mùi hương.

Ngón tay Jihoon nắm chặt quanh bìa hồ sơ. Nhận ra mùi pheromone của người yêu cũ cũng chẳng vẻ vang gì nhưng cơ thể của anh có vẻ tự hào về điều đấy. Dù sao thì mọi người hay bỏ qua pheromone của Minseok mà, lúc nào cũng vậy. Từ hồi đại học, đã có mấy tên trêu em là người vô hại nhất - "Omega lặn mà", họ dùng cái chẩn đoán ấy như một cái lý do để bỏ qua mỗi lần em muốn nói gì, "vô dụng, chẳng thể làm dịu được ai."

Jihoon đã nghe những điều đó vài lần - đủ để biết chúng ngu xuẩn đến mức chẳng đáng quan tâm.

Lúc đó anh đã nghĩ gì nhỉ? À.

Minseok là Minseok mà. Jihoon chẳng cần Minseok phải ngọt ngào hơn, im lặng hơn, hay giống những Omega khác hơn. Anh chẳng cần Minseok phải trở thành bất kỳ ai, ngoại trừ một người vẫn hay cằn nhằn về đôi chân dài của Jihoon trong khi lại thu mình chiếm mất một nửa vạt áo khoác của anh; một người vẫn thường áp má vào vai Jihoon mỗi lúc học bài; và một người chỉ tỏa ra hương đào dịu nhẹ khi Jihoon đã ở đủ gần - gần đến mức xứng đáng được nhận lấy đặc quyền ấy.

Mà thôi, cũng là chuyện cũ rồi.

Khoa Nhi khác hẳn các khoa khác ở bệnh viện. Tiếng trẻ con nhiều hơn, nhiều tranh tường hơn, ánh đèn gần phòng vui chơi cũng dịu mắt hơn. Ai đó đã dán những đám mây bằng giấy lên cửa sổ của một phòng khám, và một trong số chúng đang bị bong ra ở góc.

Jihoon dừng lại ở hành lang trước cửa khoa, hồ sơ vẫn kẹp dưới tay.

Từ sau cánh cửa, giọng Minseok vang lên, trầm hơn trong ký ức của anh, dịu hơn cái cách em từng nói lời chia tay, và vững vàng đến mức khiến người ta vô thức muốn tin theo.

Jihoon không nghe rõ em nói gì với đứa trẻ. Chỉ biết mùi rum của mình đã bị biến thành một câu chuyện trẻ con nào đó rất vô lý, còn Minseok thì dỗ dành bệnh nhi bằng cái chất giọng bao dung mà anh đã không được nghe suốt hai năm.

Lẽ ra anh phải thấy bị xúc phạm.

Thực ra cũng có.

Khoảng hai giây.

Rồi đứa bé chạy ra, ném cho anh một ánh nhìn đầy cảnh giác trước khi biến mất ở cuối hành lang. Minseok bước ra ngay sau đó. Nụ cười dành cho bệnh nhi tắt phụt khi em nhìn thấy anh.

Cuộc đối thoại tiếp theo, nếu phải tóm tắt, thì là Jeong Jihoon ôm một xấp hồ sơ không ai nhờ giao, đứng giữa khoa Nhi như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện ngu ngốc, còn Ryu Minseok thì dùng giọng đều đều của bác sĩ Ryu để hỏi cung anh.

Jihoon cứng đầu bám lấy cái cớ thảm hại của mình.

Minseok chẳng thèm giả vờ tin.

Anh bị bắt lỗi, bị nhìn thấu, bị mắng vì miếng dán pheromone quá hạn, và nhục nhã thay, vẫn chỉ chú ý đến việc Minseok nhận ra anh nhanh đến mức nào.

Rồi em buông một câu về lần sau.

Jihoon ngẩng lên ngay khi anh chộp lấy hai chữ "lần sau"

Có vô vàn điều Jihoon muốn nói ra ngay lúc này.

Anh muốn bảo rằng, em cũng giỏi làm tổn thương người khác lắm mà. Anh muốn nói, em đã chọn đúng cái đêm ngay trước chuyến bay của anh để nói lời chia tay, vậy mà giờ lại làm như anh là kẻ đột nhiên xông vào cuộc đời em vậy. Anh muốn thét lên rằng anh đã ngồi mười hai tiếng trên máy bay với câu "tốt cho cả hai" nghẹn đắng nơi cổ họng.

Anh chỉ muốn hỏi một câu duy nhất: Tại sao?

Nhưng Jihoon đã thức quá lâu, đã kiêu hãnh quá lâu, và dường như cái phần trẻ con trong anh vẫn chưa chịu lớn lên ở những chỗ cần trưởng thành nhất.

Tốt rồi, Jihoon thầm nghĩ. Để rồi ngay sau đó anh lại thấy ghét cay ghét đắng chính mình. Anh quay lưng bước đi trước khi em kịp phản ứng thêm.

Con đường quay lại thang máy dường như dài hơn lúc anh tới. Tiếng dép Crocs kêu khe khẽ trên sàn. Jihoon ngáp dài một hơi, nước mắt vì mệt mỏi chực trào ra. Những bức tranh muông thú đầy màu sắc trên tường bỗng nhoè đi trong tầm mắt.

Chỉ khi cánh cửa kim loại khép lại, đôi vai anh mới thực sự buông thõng xuống. Tập hồ sơ đã rời tay. Cái cớ duy nhất cũng đã mất đi. Trong không gian chật hẹp, chỉ còn tiếng máy móc vận hành đều đều và hình ảnh Jihoon phản chiếu trên cửa thang. Trông anh vẫn thảm hại như thường.

Chiếc áo scrub sạch sẽ, phẳng phiu vừa thay chẳng cứu vãn nổi bộ dạng này. Ý nghĩ ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu Jihoon, giống như việc đầu lưỡi cứ vô thức chạm vào một vết loét đau rát trong khoang miệng.

Hóa ra, Minseok chẳng thèm nhìn vào tấm bảng tên khoa Ngoại thần kinh quyền lực, chẳng bận tâm đến học vị thạc sĩ xứ người, hay cái danh "thiên tài" mà người ta hay gắn cho anh. Em chỉ nhìn thấy một Jeong Jihoon đang kiệt sức đến cùng cực, một miếng dán pheromone hỏng hóc, và cái thói quen uống cà phê tàn phá sức khỏe vẫn y hệt ngày xưa.

Hai năm gồng mình ở xứ người, anh biến nỗi giận hờn thành một kịch bản hoàn mỹ: Minseok bỏ đi, Jihoon thành đạt, Minseok sai lầm. Mọi thứ nghe thật logic, kiêu hãnh. Ngoại trừ việc Ryu Minseok vừa đứng giữa hành lang khoa Nhi và đập tan toàn bộ cái logic thảm hại đó chỉ bằng một ánh nhìn thấu suốt.

Hai năm ở xứ người đã dạy anh nhiều điều. Dạy cách sống trong căn hộ trống trải với độc một chiếc vali. Dạy cách thuyết trình bằng một thứ ngôn ngữ vẫn còn xa lạ trên đầu lưỡi. Dạy cách đối diện với sự im lặng đáng sợ trong đêm trường, khi mà ngay cả tiếng thở của mình cũng trở nên quá ồn ào. Dạy anh cách tự lừa dối mình rằng cô độc chính là bình yên.

Nhưng nó tuyệt nhiên không dạy anh cách để quên đi Ryu Minseok. Về khoản này, anh là một học trò dốt nát.

Có khi anh quên được vài tiếng. Có khi cả tuần liền chỉ nhớ đến em một lần vì thoáng thấy mùi dầu gội hương đào trên tàu điện, hay bắt gặp ai đó ngủ gục bên xấp giáo trình. Để rồi khi có ai đó hỏi về người chờ đợi ở quê nhà, hay một omega nào đó cố ý toả hương quá gần, Jihoon lại thấy nỗi nhớ Minseok trỗi dậy dữ dội như một hình phạt tàn khốc.

Jihoon đưa tay lên xoa mặt. Điện thoại trong túi rung lên bần bật. Tin nhắn từ anh Jaehyuk.

Mày đang ở đâu đấy?

Em đi đưa bệnh án.

Tại sao?

Jihoon nhìn hai chữ đó trân trân rất lâu.

Vì em là một thằng ngốc.

Vì Ryu Minseok đã nói "lần sau".

Anh xoá sạch mớ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Em đang về khoa đây ạ

Thang máy tiếp tục lao lên trên.

Jihoon tựa đầu vào vách kim loại, để mặc những rung động khô khốc của máy móc truyền thẳng vào hộp sọ.

Anh nhớ về buổi tối Minseok nói lời chia tay.

Nó không trọn vẹn, cũng chẳng hề rõ nét. Ký ức luôn có cái thói quen quái ác là giữ lại những chi tiết vô dụng nhất một cách sắc sảo, trong khi những mảnh ghép quan trọng thì cứ nhoè đi như mực gặp nước.

Anh nhớ bầu trời đêm ấy rực rỡ một cách không cần thiết. Nhớ chiếc vali đã nằm đợi sẵn ở phòng trọ cho chuyến bay sớm ngày mai. Nhớ cảm giác khi anh khoe email trúng tuyển thạc sĩ, Minseok đã nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy tươi tắn đến lạ kỳ. Tươi đến mức Jihoon từng ngỡ rằng mọi thứ trong trái tim mình cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ. Nhưng rồi những ngày sau đó, nụ cười ấy cứ mỏng dần đi, trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ.

Jihoon có nhận thấy chứ. Nhưng anh chỉ tặc lưỡi cho rằng đó là do áp lực thi cử, tốt nghiệp hay nỗi lo về khoảng cách sắp tới. Những chuyện hết sức bình thường.

Tối hôm ấy, Minseok đứng trước mặt anh, mùi đào dịu nhẹ bị lấn át bởi mùi thuốc ức chế, và buông lời tàn nhẫn:

"Chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta."

Jihoon đã hỏi lại: "Tốt cho ai cơ?"

Minseok chỉ im lặng cúi đầu. Và Jihoon, với cái tôi quá lớn để chịu cầu xin dù lòng đang rỉ máu, đã không hỏi thêm lần nào nữa.

Cửa thang máy mở ra, đưa anh trở về với khoa Ngoại Thần kinh.

Mọi âm thanh ồn ã ập tới ngay tức khắc. Tiếng chuông điện thoại, bước chân vội vã, tiếng máy theo dõi tít tít. Có ai đó đang réo tên anh. Thế giới mà anh đã chọn, hoặc cái thế giới đã chọn anh từ khi nào chẳng rõ.

Jihoon bước ra ngoài.

Anh vẫn còn một đống bệnh án đang chờ. Còn bệnh nhân phải thăm khám. Còn những ông anh tiền bối chắc chắn sẽ chất vấn sự biến mất của anh. Còn một cơ thể đang gào thét đòi được ngủ.

Anh có sự nghiệp, có những bằng chứng cho sự thành đạt, có cuộc sống mà ai cũng hằng mong ước.

Nhưng rồi hình ảnh nụ cười Minseok đông cứng lại khi anh nói "Ừ, lần sau nhé" cứ ám ảnh mãi trong tâm trí.

Jihoon đứng khựng lại giữa hành lang.

Lần sau. Lẽ ra không nên tồn tại cái "lần sau" nào nữa cả.

Anh đã làm tất cả để chứng minh rằng Minseok chẳng còn nghĩa lý gì với mình nữa. Nhưng khổ nỗi, Ryu Minseok chưa bao giờ là kiểu người sẽ biến mất khỏi tâm trí anh chỉ vì Jeong Jihoon đang nổi giận.

Jihoon thở hắt ra một hơi dài. Mùi rum nơi cổ áo đã dịu đi, bị đè bẹp dưới cơn mệt mỏi và cảm giác xót xa nơi miếng dán cần phải thay từ lâu. Anh đưa tay chạm vào miếng dán, miết nhẹ hai ngón tay lên mép cho đến khi cảm thấy hơi đau.

Lần sau, nhất định phải thay miếng mới trước khi đi.

Ý nghĩ đó xẹt qua quá nhanh khiến Jihoon đứng sững lại.

Và anh nhớ Ryu Minseok nhiều đến nỗi phải mất tận hai năm mới nhận ra rằng sự hằn học và nỗi nhớ nhung đã quấn chặt lấy nhau, rối bời đến mức anh chẳng còn biết mình đang nuôi dưỡng thứ cảm xúc nào nữa.

Có tiếng ai đó gọi tên anh thêm lần nữa.

"Em đến đây," anh đáp lời, rồi quay trở lại với guồng quay công việc.

End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co