Tình cũ
Minseok ghét rượu rum.
Ghét cái mùi caramen cháy mang theo chút hương mật ngọt gai lưỡi, cái vị cay nồng khiến cuống họng người ta bỏng rát và đầu óc thì lâng lâng như phủ một tầng sương mỏng. Và tệ hơn nữa, rum làm em nhớ tới Jeong Jihoon.
Minseok cũng chả ghét tên đó làm gì. Nếu ghét thật, chắc mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Chẳng cần phải nhớ tới mùi hương ám trên chiếc áo khoác dày cộm, nhớ cái dáng người cao kều đi song song em mỗi khi tan lớp muộn, như thể sân trường đại học chỉ có mỗi hai đứa. Cũng chẳng cần phải nhớ cái cách đôi bàn tay thon dài men theo xương sống mà mân mê cơ thể em, lúc em vùi mặt vào tuyến thể nồng đậm hương rượu ngọt của người.
Mùi rum mà chỉ là mùi rượu thì việc né tránh sẽ dễ hơn, nhỉ? Chỉ cần từ chối một ly, rời đi khỏi bàn nhậu, tránh né những buổi tiệc tại quầy bar. Nhưng tránh pheromones thì làm gì dễ thế, nó bám lên cổ áo, lên da thịt, tóc tai. Nó xông vào thang máy trước khi người ta kịp nhận ra và bám lại nơi hành lang hàng giờ sau khi họ rời đi. Chắc vì vậy mà bệnh viện nơi Minseok làm, mỗi khoa đều có một bộ quy định dài ngoằng về sử dụng thuốc ức chế và miếng dán pheromone.
Mùi đào nơi tuyến thể của Minseok luôn mờ nhạt, đến mức chỉ cần một lần dùng nước khử trùng, hoặc nước xả vải cũng có thể dễ dàng che đi mất. "Omega lặn", trên hồ sơ của em ghi thế đấy. Jihoon thì khác. Mùi rượu rum nồng ấm mang theo chút hương caramel lúc nào cũng mang tính xâm lược. Minseok thề đã có ít nhất một lần em có thể ngửi thấy mùi rượu rum lảng vảng trong không khí, dù cho khoa Ngoại Thần kinh cách khoa Nhi tận một dãy hành lang.
Kể cũng thật lạ, sau hai năm du học thạc sĩ, rồi trở thành bác sĩ nội trú tháng trước, ngày nào cũng phải mang miếng dán pheromone, tên đấy nên mang mùi latex, mùi phòng mổ, mùi của người uống quá nhiều cafe. Vậy mà mùi rum kia vẫn còn nồng.
Nồng đến khó chịu.
Đến mức Minseok có thể ngửi thấy nó ngay lúc này, ngay khi em hoàn thành việc điểm bệnh buổi sáng. Trên nền mùi nước sát trùng, mùi keo dán giấy, mùi nước rửa tay mua theo lốc trong khoa, mùi kẹo ngọt mà các anh chị y tá hay mang theo để dỗ trẻ.
Mùi rum, ngọt, cay, và hoàn toàn không hợp với khoa Nhi.
Bàn tay đang dò từng dòng bệnh án của Minseok khựng lại. Sau lưng em, bệnh nhi vừa được khám cũng phải khịt mũi nhìn lên về phía cửa:
"Bác Ryu ơi, sao hành lang hôm nay lại có kẹo cháy vậy ạ?"
Nụ cười trên môi Minseok sượng đi thấy rõ.
Tất nhiên rồi. Jeong Jihoon lại tới.
Em thả lỏng vai, ngồi xuống giữ bản thân ngang tầm mắt với cô bé
"Mùi nào vậy ta?" Nói rồi, em cũng giả vờ khịt mũi "Chắc là có chú nào làm đổ caramel xuống sàn rồi. Con có thấy chú đó hư không?"
"Hư lắm ạ! Mẹ con nói làm đổ là phải dọn chứ không để vậy được đâu!"
"Đúng rồi, giờ bác sĩ Ryu sẽ đi nói chú đó đi dọn phòng nhé? Còn sân chơi thì có bạn gấu mới tới thơm lắm, không biết có bé ngoan nào muốn qua xem không nhỉ?"
Đôi mắt cô bé sáng lên ngay khi em nhắc tới bạn gấu, "Dạ có. Nhưng mà bác cũng đừng để chú kia ăn kẹo rơi trên đất nha!"
"Ừ, để bác đi nhắc chú nha." Minseok cười, hoàn toàn lờ đi mùi rượu rum nồng sau lưng, nhìn theo bóng lưng em nhỏ chạy về phía sân chơi cuối hành lang. Anh chị y tá đi ngang cũng thở dài ngao ngán, ném cho Ryu Minseok ánh mắt thay cho câu "vấn đề của em lại tới rồi đó."
Cánh cửa sân chơi đóng lại cũng là lúc nụ cười dừng chạm tới khoé mắt Minseok.
Jeong Jihoon đứng giữa hành lang khoa Nhi như một bug hệ thống. Đôi crocs trắng trên nền sàn vải sơn, cái dáng người cao gầy trong bộ scrub tối màu không chạm mắt cá chân (nếu có sọc caro, em nghĩ anh ta đã chốt ngay 10 bộ). Cái nón phẫu thuật sọc caro (đấy, em nói rồi mà) được nhét bừa vào túi áo. Đôi mắt thâm quầng và đầy tơ máu như thể mất ngủ nhiều ngày.
Ánh mắt em dừng lại trên tập hồ sơ anh mang trên tay.
À, ra là vậy.
"Bác sĩ Jeong," em nói, giọng đều đều, "Khoa Ngoại Thần kinh ở bên kia hành lang mà."
Đôi mắt mèo của Jihoon chớp một cái. Như thể linh hồn đã bị rút cạn sau khi dành tám tiếng trong phòng phẫu thuật. "Ừ, anh biết mà?"
"?"
"Anh đi đưa hồ sơ bệnh án." Jihoon giơ tập hồ sơ trên tay như thể đó là tấm vé thông hành duy nhất.
Ryu Minseok chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm anh ta. Nếu có một thứ mà em học được sau từng ấy năm đi lâm sàng thì hẳn điều đấy là: Bác sĩ Nội trú Ngoại thần kinh chả bao giờ tự đi chuyển hồ sơ, trừ khi: A. Bệnh viện đang cháy, B. Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, hoặc C. Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã cạn kiệt chút thường thức còn sót lại trong bộ não thiên tài kia rồi.
Mà chẳng có tiếng báo động nào, nên chẳng xấu tính khi Minseok chọn đáp án C đâu nhỉ?
"Anh đi tới đây để chuyển hồ sơ à?"
"Ừ?"
"Sau khi mổ 8 tiếng?"
Jihoon thậm chí còn chả thay đổi sắc mặt "7 tiếng 40 phút thôi."
Khoé môi Minseok giật giật. Sau lưng em, chị y tá đang chia sẵn hình dán để tặng cho các phòng khi thay bình dịch truyền. Em có thể cảm thấy ánh mắt chị ấy nhìn Jihoon, rồi lại nhìn em, rồi thở dài đầy bất lực như thể đang nhìn một vấn đề muôn thuở.
"Anh chị kĩ thuật biết bác sĩ Jeong giành việc thế này thì buồn lắm đó." Em thở dài.
"Tiện đường thôi."
"Người anh toàn mùi nước khử trùng, cà phê cháy và mùi của một miếng dán pheromone quá giới hạn thời gian. Anh đừng có mà "tiện đường" ở đây."
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện, Minseok thấy biểu cảm trên mặt anh thay đổi. Không hẳn là ngại. Jeong Jihoon quá cứng đầu để có thứ gọi là cảm giác ngại. Ngón tay anh bấu chặt vào tấm bìa, mùi rum trong không khí cũng nhạt đi thấy rõ, như thế chủ nhân của nó vừa nhận ra sự thô lỗ của bản thân.
Minseok ghét cách em nhận ra những điều trên nhanh đến vậy.
"...Bác sĩ Ryu nói thế thì oan quá... Anh có mang miếng dán pheromone mà."
"Một miếng dán quá thời hạn sử dụng thì như không ấy." Em cằn nhằn, song cũng sững lại trước sự quen thuộc trong ngữ điệu.
Jihoon nhìn em. Trong một giây ấy thôi, Minseok nhớ hành lang nhiều năm trước: ánh đèn giảng đường mờ nhạt sau tiết học trễ, áo Jihoon khoác lên vai em, mùi rum hoà với mùi đào nhàn nhạt. Jihoon cũng nhìn em như vậy, đôi mắt sâu và trầm lắng, như thể những âm thanh ồn ào của thế giới ngoài kia chẳng thể lay chuyển được anh.
Và kí ức thì cũng chỉ là kí ức thôi.
Em chớp mắt, dời tầm nhìn khỏi nốt ruồi lệ của anh ta để tập trung vào tập hồ sơ, ngón tay vô thức siết chặt phần mép giấy. "Lần sau, anh nhờ anh chị y tá đi."
"Lần sau á?" Nụ cười thiếu đòn xuất hiện trên khuôn mặt Jihoon, khiến Minseok bắt đầu cân nhắc lợi và hại của việc đấm đồng nghiệp, viết bản tường trình và lên trang nhất báo ngày mai.
"Nếu có lần sau." Em gấp tập hồ sơ, cố nở nụ cười lịch thiệp nhất có thể. "Đừng có tấn công sinh học khoa em nữa."
Jihoon nhìn em, rồi lại nhìn tập hồ sơ bệnh án, "Ừ, lần sau nhé." rồi quay lưng đi thẳng.
Minseok có thể thấy cái bóng cao kều vừa đi vừa ngáp một hơi rõ to, như thể anh ta thật sự bị ép phải đi chuyển hồ sơ. Tiếng crocs trắng vang lên, nhỏ dần trước khi biến mất hẳn sau cánh cửa thang máy.
Ba mươi phút trước Ryu Minseok đã nhận hồ sơ này qua hệ thống bệnh án điện tử rồi. Kí số, biên bản bàn giao của anh chị y tá, có ghi hẳn mốc thời gian. Mọi thứ dường như chỉ để chứng minh sự vô nghĩa của việc "nội trú Jeong Jihoon phải đi giao hồ sơ đến khoa Nhi".
Ừ, rõ ràng là vậy.
Đã từng có một khoảng thời gian Minseok có lẽ sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên khi nhận ra điều đó. Hồi mà chỉ cần nhìn thấy trong khuôn viên trường đại học sẽ thấy cái đuôi Jeong Jihoon lẽo đẽo theo sau, hồi mà mỗi một cái cớ để có thêm đôi ba phút bên nhau cũng đáng quý, hồi mà em còn ngu ngốc tin rằng trong tình yêu chỉ cần hai người im lặng yêu nhau là đủ.
Đối với em lúc đấy, Jeong Jihoon là gì nhỉ?
Là đàn anh khoá trên được ngưỡng mộ? Là một alpha mạnh mẽ với tương lai rộng mở? Hay là người mà chỉ cần nhắc đến tên thôi các giảng viên đã tấm tắc khen? Có hai năm, anh còn là người yêu của Minseok nữa. Điều tệ nhất là, hai năm đó là hai năm Minseok chưa thể quên được.
Em nhớ em đã từng nói gì đó, đại loại như "Chia tay là tốt hơn cho cả hai mà." lúc rời đi. Còn Jihoon thì chẳng lặp lại câu hỏi đó lần nào nữa.
Có đôi khi, Minseok nghĩ câu nói đó thật sự đúng, và nhẹ nhàng hơn việc nói thẳng lí do cho anh. Nhưng đôi khi, nhìn thấy Jihoon trong hành lang bệnh viện, với mùi rum cay nồng và thiếu sức sống, em cũng chẳng dám tin vào sự lựa chọn của mình.
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co