Truyen3h.Co

choria | resarciate

Chương 1

sweet_shinigami

Ký túc xá DRX buổi tối giống như một chiếc radio cũ bị nhiễu sóng.

Không phải tiếng gió. Không phải tiếng quạt. Không phải tiếng bàn phím lách cách.

Mà là tiếng của hai con người chưa bao giờ biết cách tồn tại yên lặng trong cùng một không gian.

"Ryu Minseok!"

Giọng Jeong Jihun vang lên từ cuối hành lang, kéo theo tiếng bước chân dài và gấp. Nó chưa kịp quay đầu thì cửa phòng đã bật mở.

"Em bật điều hòa 28 độ là có ý định nướng tao à?" Anh chống tay lên cửa, thở gấp, giọng đầy uất ức. "Tao đang rank!"

Minseok ôm khư khư cái điều khiển, lùi về sau một bước, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng không giấu nổi sự giễu cợt.
"Chứ anh để 18 độ không phải định đông lạnh tao à?"

"Trả đây."

"Không."

"Trả."

"Không."

Hai chữ ngắn ngủn, nhưng âm điệu thì hoàn toàn trái ngược - một bên trầm, một bên cao, như hai đường sóng ngược pha va vào nhau.

Nó bất ngờ cúi người, chui tọt xuống gầm bàn, rồi lăn sang phía giường Hyukkyu như một con mèo nhỏ quen địa hình. Jihun khựng lại một nhịp, rồi nghiến răng:

"Em có biết em chạy kiểu đó nhìn rất ngu không?"

"Nhưng ngu mà thắng là được!" Thằng nhỏ cười khì khì, leo lên bàn, ngồi xổm, thủ thế. "Anh giỏi thì leo lên mà bắt tao!"

Anh leo thật.

Cả dãy bàn rung lên. Nó hét lên. Cả căn phòng vang động tiếng cười, tiếng la ó, tiếng đồ đạc xê dịch, và cả tiếng ai đó ngoài hành lang gõ cửa bực bội:

"Hai đứa làm ơn yên lặng giùm cái!"

Nhưng DRX chưa bao giờ là nơi dành cho yên lặng.

Anh cuối cùng cũng tóm được cổ áo nó, nhấc bổng lên không trung như nhấc một con mèo nhỏ giãy dụa. Nó vùng vẫy, chân đá loạn xạ, tay vẫn không buông cái điều khiển.

"Trả-!"

"Không-!"

Điều khiển rơi xuống sàn.

Hai phút sau, cả hai ngã vật ra thảm, thở hổn hển, giữa một bãi chiến trường gồm vỏ snack, lon nước và dây sạc rối như tơ vò.

"Này... anh nặng tay quá đấy," nó nói, vẫn còn thở dốc, nhưng giọng đã bớt gay gắt.

"Em mới là người nhảy như khỉ," anh đáp lại, nhưng cũng không buồn ngồi dậy.

Một khoảng lặng ngắn rơi xuống giữa hai nhịp thở nặng nề.

"Nói thật," nó lẩm bẩm, "rank xong mà còn phải đánh nhau với anh nữa... mệt chết đi được."

"Thì ai bảo em không chịu trả điều khiển."

"Anh cũng đâu chịu buông."

"Ờ."

Một câu trả lời rất ngắn. Nhưng không còn đối đầu.

Minseok xoay người nằm nghiêng, vô tình để đầu tựa lên cánh tay anh. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, như một sự cố nhỏ không đáng để bận tâm.

Nó khựng lại một giây, rồi nói rất tự nhiên:

"Tao mượn tay anh chút nhé. Sàn cứng quá."

Anh nhìn trần nhà.

"Em có thể nằm chỗ khác."

"Biết."

"Thế sao không làm?"

"... mệt."

Giọng nó nhỏ đi, không bướng bỉnh, không khiêu khích. Chỉ là thật sự kiệt sức.

Minseok điều chỉnh tư thế một chút, như thể đang tìm một chỗ tựa thoải mái hơn. Đầu nó nghiêng sát vào tay anh, hơi thở dần đều lại.

Anh khẽ nhíu mày.

"Minseok."

"Gì..."

"Em đang nằm trên tay tao."

"Biết."

"Em có định nhúc nhích không?"

"...Không."

"Vì sao?"

"Vì tay anh ấm."

Anh thở ra một hơi rất nhẹ, gần như là cười.

"Em đúng là phiền."

"Nhưng anh không đẩy tao ra."

"...Ờ."

Và thế là anh không đẩy.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn Seoul phản chiếu lên kính, thành những vệt sáng kéo dài như tín hiệu bị méo dạng.

Nó nghiêng đầu, nhìn anh từ dưới lên:
"Này... sao anh không đi ăn với mấy anh kia?"

"Lười."

"Hay là vì không ai chịu cãi nhau với anh?"

Anh im lặng một nhịp. Một nhịp rất nhỏ, nhưng đủ để nó nhận ra.

"Ở đây ồn ào quá," anh nói. "Tao quen rồi."

"Ồn ào là tốt mà." Nó cười, rúc sát hơn một chút, như thể tìm một vị trí thoải mái hơn trên cánh tay anh.

Anh không nói gì. Nhưng anh để yên.

Đêm đó, họ nói về những thứ không quan trọng.

Về một pha solo kill hụt.
Về một con tướng bị nerf vô lý.
Về một meme ngu ngốc trên mạng mà chỉ hai người thấy buồn cười.

Giọng nó ríu rít như mưa nhỏ gõ lên mái hiên.
Giọng anh trầm hơn, chậm hơn, như mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

Ở đâu đó giữa tiếng cười và những câu cãi vô thưởng vô phạt, có một điều không ai nói ra:

Sự ồn ào này không phải ngẫu nhiên.
Nó là lựa chọn.

Lựa chọn ở lại.
Lựa chọn không đi đâu cả.
Lựa chọn dùng tiếng cười để che đi những điều chưa kịp gọi tên.

Anh nhìn trần nhà, ánh đèn mờ hắt lên tạo thành những hình thù méo mó. Nó đã bắt đầu nói chậm lại, giọng nhỏ dần, hơi thở đều hơn.

"Minseok."

"Dạ?"

"Mai tao sẽ ăn phần thịt của em nữa."

"Anh mà làm thế tao sẽ cắn."

"Thì tao cho em cắn."

Minseok không trả lời, chỉ khẽ cười, rồi vô thức rúc sâu hơn vào cánh tay anh như tìm hơi ấm. Anh cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối ấy qua lớp áo mỏng. Anh không rút tay lại, cũng không cử động, cứ thế để yên cho nó dựa vào - như thể chỉ cần giữ nguyên khoảnh khắc này, cả thế giới cũng không còn quan trọng nữa.

Trong căn phòng nhỏ đầy hỗn loạn, hai tín hiệu nhiễu chạm vào nhau - không rõ ràng, không sắc nét, nhưng đúng tần số.

Và thế là đủ cho một đêm đầu tiên của những rung động chưa kịp gọi tên.

End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co