Truyen3h.Co

choria | resarciate

Chương 2

sweet_shinigami

Bữa tối ở ký túc xá DRX chưa bao giờ là một hoạt động yên bình.
Nó giống một trận đấu sinh tồn hơn - nơi mà tốc độ tay, phản xạ, và cả sự vô liêm sỉ đều là kỹ năng sống còn.

Jeong Jihun vừa đặt khay cơm xuống bàn thì đã thấy nó ngồi đối diện, lưng hơi khom, mắt dán chặt vào đĩa thịt như thể đó là mục tiêu sống còn của cả ngày hôm nay. Minseok cầm đũa rất buồn cười, nhưng nhìn nó lại nghiêm túc. Từng động tác đều nhanh, gọn, chính xác - không khác gì lúc nó thao tác trong game.

Anh liếc qua đĩa mình.
Rồi liếc lại đĩa nó.
Rồi liếc lại đĩa mình lần nữa.

...Sao phần của em lúc nào cũng nhiều hơn?

"Anh nhìn gì?" nó ngước lên, nhai nốt miếng trong miệng, ánh mắt đầy cảnh giác. "Muốn ăn thì tự gắp đi."

"Tao chỉ đang đánh giá tình hình thôi," anh đáp tỉnh bơ. "Để tránh bị cướp."

"Anh bị hoang tưởng à?" nó cười khì. "Tao có lấy của anh bao giờ?"

Anh im lặng, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn đĩa mình - nơi mà số miếng thịt đã giảm một cách đáng ngờ.

"Em vừa ăn hai miếng của tao lúc tao quay sang nói chuyện với anh Hyukkyu."

"Đó là giao dịch không lời."

"Đó là ăn cắp."

"Ăn cắp mà anh không phát hiện là do anh yếu."

Anh bật cười khẽ, lắc đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào đĩa thịt của nó như thể đang tính toán một chiến lược dài hạn.

Bữa ăn tiếp tục trong vài phút yên bình hiếm hoi.

Cho đến khi... chỉ còn lại một miếng thịt duy nhất.

Nó nằm chơ vơ giữa đĩa, bóng loáng, thơm nức, như một vật thể mang tính biểu tượng - thứ mà cả hai đều biết: nếu không có chiến tranh, thì không phải là họ.

Cả hai đồng thời nhìn thấy nó.

Không ai nói gì.

Nhưng bầu không khí thay đổi.

Anh chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu.
Nó cũng khẽ dừng tay, đầu nghiêng nhẹ, khóe môi cong lên.

"Em nhường tao không?" anh hỏi, giọng bình thản đến mức đáng nghi.

Nó nhướng mày.
"Anh nhường tao không?"

"Anh hỏi trước."

"Nhưng tao đói hơn."

"Em lúc nào chẳng đói."

"Đó là bản năng sinh tồn."

"Đó là tham ăn."

Nó cười, nhưng không phủ nhận.

Hai bàn tay cùng lúc nhích về phía đĩa.
Hai đôi đũa chạm nhau.

Một tiếng cạch rất khẽ vang lên - nhưng với hai người họ, đó là tín hiệu khai hỏa.

"Đừng có đụng," nó nói.

"Tao mới là người đụng trước."

"Anh nhường đi."

"Không."

"Anh nhường đi."

"Không."

Hyukkyu ngồi bên cạnh thở dài rất khẽ, như thể đã chấp nhận số phận:
"Làm ơn... tụi bây có thể đừng biến bữa ăn thành chiến trường được không?"

Không ai nghe.

Miếng thịt rung nhẹ khi cả hai cùng giữ chặt nó bằng đầu đũa.

"Buông ra," nó nói, giọng nghiêm túc hơn.

"Em buông trước."

"Anh là người lớn hơn."

"Em là người ăn nhiều hơn."

Nó giật mạnh.
Anh không buông.

Miếng thịt bật khỏi đĩa, bay lên không trung, xoay một vòng rất đẹp - như thể còn có thời gian để cả hai cùng nhìn theo.

Rồi...

Bịch.

Nó rơi xuống.

Không phải xuống sàn.
Không phải xuống khay.
Mà là... xuống đùi anh.

Không gian như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Minseok cúi đầu nhìn xuống.
Anh cũng nhìn xuống.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Cả bàn ăn im lặng.

Nó lén liếc - miếng thịt vẫn nằm trên đùi anh, bóng lên vì nước sốt, hoàn toàn không hề hay biết mình vừa trở thành trung tâm của một cuộc chiến.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.
Không lành mạnh.
Không nên có.

Nó đưa tay ra.

"Em định làm gì?"

"Lấy lại miếng thịt của tao."

"Em làm bẩn rồi!"

"Ba giây trên đùi anh không làm nó bẩn hơn bản chất của anh đâu."

"Em nói cái gì vậy hả?!"

"Anh cho tao lấy không thì thôi, đừng có làm như tao sắp phạm tội nghiêm trọng!"

Anh nghiến răng, cúi xuống, dùng đũa gắp miếng thịt bỏ thẳng vào miệng mình.

Nó trừng mắt.
"Anh-!"

"Muộn rồi," anh nói, nhai chậm rãi, ánh mắt đầy khiêu khích. "Ngon."

"Anh là đồ... đồ..."

"Đồ gì?"

"Đồ vô liêm sỉ!"

"Cảm ơn."

"Anh đền!"

"Đền cái gì?"

"Đền miếng thịt!"

"Không có."

"Vậy anh... anh đáng ghét!"

"Anh biết."

"Anh là đồ độc tài!"

"Anh biết."

"Anh là đồ-"

Nó dừng lại, vì nhận ra anh đang nhìn mình.

Không phải kiểu trêu chọc.
Không phải kiểu khiêu khích.
Mà là một ánh nhìn yên tĩnh, chậm rãi.

"Gì?" nó hỏi, giọng nhỏ lại.

"Không có gì," anh nói. "Chỉ là em ồn thật."

"Anh mới là người ồn."

"Ừ."

"Anh im đi."

"Không."

Nó lườm anh.
Nhưng khóe môi lại cong lên.

Bữa ăn kết thúc không có hòa ước chính thức nào. Nhưng ai cũng biết: trận chiến vẫn chưa xong.

-----

Jihun về phòng muộn.

Anh vừa mở cửa đã khựng lại.

Trên giường mình, Minseok đang nằm sẵn, chăn kéo lên tới ngực, đầu gối lên cánh tay, trông rất... hợp pháp, như thể đó vốn là chỗ của nó từ đầu.

"...Em làm gì trên giường tao?"

Nó hé mắt, liếc sang.
"Ngủ."

"Đây là giường của tao."

"Ừ, thì?"

"Vậy sao còn nằm?"

"Vì mệt." Nó nói rất tỉnh. "Và giường này trông thoải mái hơn giường em."

Jihun đứng yên vài giây, rồi cười khô.
"Em có giường riêng mà."

"Nhưng tao thích giường anh."

"Không."

"Có mà."

Hai chữ ngắn ngủn. Giọng nó ngang nhiên đến mức vô lý.

Jihun bước lại gần, chống tay xuống mép giường.
"Xuống."

"Không."

"Minseok."

"Jihunnie."

Hai người nhìn nhau một lúc. Nó không hề có ý nhúc nhích. Ngược lại, nó còn dịch vào trong một chút, để lại một khoảng trống rất nhỏ bên cạnh.

Jihun nhìn khoảng trống đó, rồi nhìn nó.
"...Em cố tình à?"

"Không." Nó kéo chăn lên cao hơn một chút. "Em ngủ thật."

"Vậy em ngủ giường em."

"Không muốn."

"Lý do?"

Nó im lặng vài giây, rồi đáp:
"Anh giành thịt của tao."

"...Em ngủ trên giường tao chỉ vì chuyện đó?"

"Ừ."

Jihun bật cười.
"Em trẻ con thật đấy."

"Anh cũng vậy." Nó nói tỉnh bơ. "Nếu không trẻ con thì đã không giành đồ ăn của tao."

Anh lắc đầu, quay sang kéo ghế.
"Được rồi. Tao ngủ ghế."

"Không được."

Jihun quay lại.
"Sao nữa?"

"Ngủ ghế đau lưng." Nó nói, rồi vỗ nhẹ xuống nệm bên cạnh mình. "Ngủ đây."

"Đây là giường tao."

"Thì càng tốt." Nó đáp gọn. "Anh quen rồi."

Anh nhìn nó vài giây, rồi thở dài, đá giày ra, ngồi xuống mép giường.
"Em phiền thật đấy."

Nó không phản bác. Chỉ cười nhẹ.

Jihun nằm xuống, giữ khoảng cách một chút. Nhưng chỉ vài giây sau, nó đã vô thức dịch lại gần hơn.

"Ê." anh lên tiếng. "Đừng lấn."

"Không lấn." Nó lầm bầm. "Mượn nhiệt mà."

"..."

"Lạnh lắm." Nó giải thích rất nghiêm túc.

Jihun định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh nhắm mắt lại, mặc kệ.

Một lúc sau, anh cảm nhận được nó khẽ rúc sâu hơn vào cánh tay mình như tìm hơi ấm. Không ồn ào, không cố ý - chỉ là một cử động rất vô thức.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức không còn chỗ cho tranh cãi.

"Minseok."

"Gì."

"Mai trả giường."

"Ừ." Nó đáp rất nhanh. "Mai."

Nhưng giọng nó đã mềm đi. Hơi thở đều dần, nhịp tim sát bên khiến anh nhận ra nó đã ngủ.

Anh mở mắt ra nhìn trần nhà một lúc, rồi khẽ quay đầu sang.

Nó ngủ rất yên. Không còn vẻ nghịch ngợm, không còn ánh mắt tinh quái - chỉ là một cậu nhóc đang mệt, đang tin tưởng, đang vô thức chọn ở lại.

"...Phiền thật."

Nhưng lần này, anh không còn ý muốn đẩy nó ra nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn Seoul kéo thành những vệt sáng dài như tín hiệu bị nhiễu. Trong căn phòng nhỏ, hai nhịp thở hòa vào nhau.

Và thế là đủ cho một đêm nữa của những rung động chưa kịp gọi tên.

End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co