Truyen3h.Co

choria | resarciate

Chương 13

sweet_shinigami

Buổi sáng mở ra bằng một khoảng lặng mỏng như sương, thứ ánh sáng nhạt trườn qua mép rèm, bò chậm trên mặt bàn và dừng lại ở chiếc điện thoại đặt úp bên cạnh giường, như thể nó cũng đang chờ xem hôm nay sẽ bắt đầu theo cách nào.

Minseok đổi số trước giờ tập.

Nó làm mọi thứ rất nhanh, nhưng không hề vội — từng động tác chính xác đến lạnh lùng: cạy khay sim, đặt miếng nhựa bé xíu vào lòng bàn tay, nhìn nó một thoáng đủ để nhận ra mình không còn muốn giữ lại bất cứ thứ gì gắn với nó nữa.

Rồi lắp cái mới vào.

Ấn nhẹ.

Đẩy khay sim trượt vào thân máy, một tiếng "tách" khô khốc vang lên trong căn phòng yên ắng.

Khởi động lại.

Màn hình đen đi vài giây, đủ lâu để nó thấy bóng mình phản chiếu lờ mờ trên nền tối ấy - đôi mắt thâm, sống mũi cứng lại, môi mím chặt như đang chờ một bản án.

Rồi máy sáng.

Trống.

Không thông báo. Không tin nhắn chưa đọc. Không một dấu chấm đỏ nhỏ xíu ở góc màn hình.

Danh sách cuộc gọi sạch đến mức vô cảm.

Nó nhìn lâu hơn cần thiết, như thể sự sạch sẽ ấy là thứ mong manh, chỉ cần quay đi một nhịp là sẽ bị ai đó chạm vào, làm bẩn.

Không có gì xảy ra.

Trong ngực, nhịp tim hạ xuống chậm thêm một chút. Không phải nhẹ nhõm, mà giống như vừa buông được một vật nặng khỏi tay, để lại khoảng trống tê dại nơi các ngón vẫn còn nhớ cảm giác cầm giữ.

Ở phòng tập, mọi thứ vận hành như thể chẳng có ai vừa âm thầm xóa bỏ một phần đời mình.

Tiếng bàn phím lách cách nối đuôi nhau thành một nền âm thanh đều đặn. Ghế xoay cọ xuống sàn thành những vòng tròn khô khốc. Ánh đèn trắng đổ xuống dãy bàn dài, làm da người tái hơn một tông, làm quầng thâm dưới mắt hằn rõ, làm tất cả trông như đang sống dưới một lớp kính lạnh.

Moon Hyeonjoon nghiêng người trên ghế, xoay sang phía nó.
"Sáng giờ mày đi đâu?"

"Ra ngoài chút."

"Không rủ tao."

"Nhanh mà, tao lại về đây liền mà~"

Hyeonjoon bĩu môi, "Aishh..." một tiếng rất nhỏ, rồi quay lại màn hình, tai nghe chụp lên tai như chưa từng có câu hỏi nào đáng để giữ lại thêm một giây.

Chỉ vậy thôi.

Không ai nhìn nó lâu hơn bình thường. Không ai hỏi thêm điều gì.

Minseok ngồi xuống, đăng nhập lại tài khoản, gửi số mới cho quản lý, đổi thông tin ở vài ứng dụng cần thiết - những thao tác quen thuộc, khô khan, nhưng dễ chịu vì chúng có quy luật rõ ràng: nhập đúng thì được, sai thì báo lỗi, không có khoảng mơ hồ ở giữa.

Scrim bắt đầu.

Nhân vật lao lên. Kỹ năng tung ra. Tiếng gọi giao tranh dồn dập trong tai nghe, cao và sắc, ép suy nghĩ của nó vào một đường thẳng duy nhất: thắng hay thua.

Điện thoại đặt bên phải.

Mặt kính ngửa lên.

Im lặng suốt buổi sáng.

Gần trưa, màn hình bật sáng.

Ánh sáng trắng cắt ngang khóe mắt nó, không rung, chỉ sáng lên như một nhịp thở bất ngờ.

Tin nhắn kakaotalk, từ Jeong Jihun.

@chovy_jihun 

Dạo này em hay online khuya vậy.

Không phải số lạ. Không một dấu hiệu đe dọa. Chỉ là một cái tên quen thuộc nằm yên trên nền sáng, bình thản như thể thế giới vẫn đang vận hành đúng quỹ đạo của nó.

Minseok nhìn dòng chữ đó lâu hơn mức bình thường.

Ngón tay chạm vào bàn phím. Dừng lại. Rồi mới gõ.

@keria_minseok

Không ngủ được.

Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.

@chovy_jihun

Lịch tập nặng à?

@keria_minseok

.

Khoảng trống giữa hai tin nhắn kéo dài vài phút, nhưng trong tai nó tiếng quạt máy và tiếng click chuột bỗng rõ hơn, như thể mọi âm thanh xung quanh đều đang lắng nghe xem nó sẽ nhận thêm điều gì.

Rồi dòng tiếp theo hiện lên.

@chovy_jihun

Em nhìn mệt lắm.

Bụng nó khẽ siết lại. Nhẹ thôi. Như có ai đặt tay lên ngực nó và ấn xuống một chút, đủ để nhắc rằng cái mặt nạ nó đang đeo lên đang chực chờ vỡ tan mất rồi.

Có một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh. "Hay là nói cho anh biết."

Chỉ cần gõ vài chữ thôi. Rằng dạo này nó đang gặp chút chuyện. Rằng có người theo dõi nó. Rằng ban đêm không ngủ được không hẳn vì lịch tập.

Anh sẽ nghe.

Ít nhất... anh luôn là người nghe.

Nhưng ngay sau đó một cảm giác quen thuộc kéo lại.

Không phải sợ anh từ chối. Chưa bao giờ là vậy.

Chỉ là... Minseok biết mình dễ vượt quá ranh giới.

Ngày trước cũng thế. Mỗi lần khó khăn là vô thức tìm anh, kể nhiều hơn mức cần thiết, dựa nhiều hơn mức nên dựa. Đến lúc nhận ra thì khoảng cách giữa hai người đã bắt đầu lệch đi một chút.

Anh không nói gì.

Nhưng Minseok nhìn thấy. Nó thấy cách Jihun dừng lại đúng chỗ - không hỏi thêm, không đào sâu. Anh luôn dừng lại trước khi mọi thứ trở nên quá gần. Và từ lúc đó nó học cách dừng lại sớm hơn.

Ngón tay vẫn đặt trên màn hình. Một lúc lâu. Cuối cùng chỉ gõ ba chữ quen thuộc.

@keria_minseok

Bình thường thôi.

@chovy_jihun

Tập xong thì

Đừng thức nữa

Ăn khuya khó ngủ lắm 

Ngủ bù đi 

Sắp mùa giải mới rồi

Tuyển thủ Keria ạ

Minseok đặt điện thoại xuống, nhưng không úp lại như trước. Mặt bàn mát lạnh dưới cổ tay. Nó để mặc cuộc trò chuyện dừng ở đó, không kéo dài, không giải thích, như thể mọi thứ nên dừng đúng tại ranh giới vừa đủ an toàn.

"Anh."

Giọng Wooje vang lên phía sau.

Nó không giật mình. Chỉ quay đầu.

"Gì."

"Ra ngoài đi."

"Làm gì."

"Đi mua nước."

"Anh không khát."

"Em khát."

Một khoảng im lặng rất ngắn, rồi Minseok thở ra, tháo tai nghe, đứng dậy. Wooje đi trước nửa bước, rồi chậm lại đủ để hai người song song. Vai áo khẽ chạm khi rẽ góc, một cái chạm nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ nghĩ là do gió điều hòa.

Buổi chiều trôi đi.

Tiếng gọi bài. Tiếng thở dài khi pha xử lý hỏng. Tiếng cười bật ra rồi tắt nhanh vì vẫn còn ván sau phải đánh.

Điện thoại nằm đó.

Im.

Không số lạ.
Không rung khẽ.
Không ánh sáng bất chợt cắt ngang không khí.

Im đến mức nó nhận ra vai mình đã hạ xuống từ lúc nào, cơ bắp sau gáy thôi căng, để lại một cảm giác mỏi âm ỉ như sau khi vừa đi qua một cơn gió lớn.

Có lẽ đổi số là đủ.

Có lẽ mọi thứ thật sự dừng lại ở đây.

Tối, nó về ký túc xá cùng Hyeonjoon. Hành lang sáng trắng kéo dài trước mặt như một đường thẳng không có điểm gãy, ánh đèn hắt xuống nền gạch bóng thành những vệt phản chiếu nhạt màu. Tiếng dép chạm sàn vang đều, sắc, bật lại từ tường rồi tan ra trong lớp không khí điều hòa mát lạnh. Không có nhịp thứ ba chen vào, không có tiếng gì bám theo phía sau. Nó không quay đầu lại, dù cảm giác bị nhìn chằm chằm từ một góc tối nào đó vẫn bám ở sau gáy, mỏng nhưng dai như một sợi chỉ.

Cửa phòng mở ra. Mùi vải giặt và gỗ ép quen thuộc ùa tới trước, đủ để lồng ngực nó dịu xuống một nhịp. Ga giường phẳng. Ghế đúng chỗ. Bàn không xê dịch. Mọi thứ nằm yên như thể chưa từng có ai bước vào đây ngoài hai người bọn nó.

"Mai tập sớm đấy," Hyeonjoon nói, đá giày vào góc tường.

"Biết rồi."

23:46.

Điện thoại sáng trong tay nó, ánh trắng bật lên giữa căn phòng đã hạ đèn. Số lạ. Dãy số đứng im, vô cảm như một chuỗi ký tự không có mặt người ở phía sau.

Minseok nhìn vài giây rồi mới mở.

Đổi số rồi à.

Cổ họng khô đi một chút. Không rát, chỉ là nuốt xuống khó hơn bình thường, như có thứ gì đó rất mỏng mắc lại ở giữa. Nó ấn chặn ngay, ngón tay dứt khoát hơn cần thiết. Màn hình tối lại, ánh sáng biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện, để lại căn phòng với tiếng điều hòa thổi đều đều.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại sáng lần nữa.

Hôm nay em cười nhiều hơn.

Vai nó khựng lại trước khi tim kịp tăng tốc. Câu chữ bình thường. Chính vì bình thường mà càng khó chịu - như thể có ánh mắt thật sự đặt lên người nó suốt cả ngày, kiên nhẫn ghi nhớ từng thay đổi nhỏ. Nó tiếp tục chặn.

Tin nhắn thứ ba đến gần như chồng lên.

Đừng chặn nữa. Anh không làm gì em đâu.

Lòng bàn tay bắt đầu ẩm lạnh. Một lớp tê mỏng lan từ đầu ngón tay lên cổ tay, chậm nhưng rõ ràng. Nó úp điện thoại xuống bàn, màn hình chạm mặt gỗ phát ra một tiếng khẽ, sắc và gọn.

"Gì vậy," Hyeonjoon quay lại.

"Không gì."

"Mày nhìn điện thoại ba lần rồi."

"Tin nhắn rác thôi."

"Phiền à."

"Cũng bình thường."

Giọng nó đều. Đều đến mức chính nó cũng suýt tin. Hyeonjoon nhìn thêm một lúc, ánh mắt dừng lại hơi lâu trên mặt nó rồi mới quay đi. Ừ, cậu ấy cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ hai chữ "bình thường" ấy.

Đèn tắt.

Bóng tối phủ xuống nhanh, đặc và kín, như một tấm vải dày trùm lên căn phòng. Nó nằm ngửa, mắt mở, nhìn trần nhà không còn nhìn thấy rõ. Cơ thể thả lỏng, nhưng phần da dọc sống lưng vẫn còn giữ lại cảm giác lạnh mỏng, như thể có gió lướt qua từ bên trong.

"Mày chưa ngủ à," Hyeonjoon trở mình.

"Chưa."

"Lại mất ngủ."

"... Ừ."

"Mai tập xong ráng nghỉ sớm đi."

"Ừ."

Giọng nói trong bóng tối bình thản đến mức mọi thứ vừa rồi nghe như một mảnh mơ rơi lệch khỏi giấc ngủ, thứ sẽ tan ra nếu nhắm mắt thêm vài phút nữa.

Minseok không nhắm mắt.

Điện thoại nằm úp trên bàn, im lặng, nhưng nó vẫn cảm thấy sự tồn tại của nó rõ ràng trong bóng tối - như một vật nhỏ đang chờ đến lượt mình sáng lên.

Cái lạnh tụ lại sau gáy, chậm rãi lan xuống vai, như có ai đó đứng rất gần phía sau lưng nhưng không chạm vào, chỉ đủ để hơi thở tưởng tượng lướt qua da. Bóng tối khép lại dày hơn trước, ép không gian lại một chút.

Thứ khiến nó không ngủ được không phải ý nghĩ có ai ngoài cửa.

Mà là cảm giác có một người luôn biết chính xác khi nào nó bắt đầu tin rằng mọi thứ đã yên - khi vai hạ xuống, khi mắt khép lại, khi cơ thể thôi cảnh giác.

Và người đó chỉ đợi đúng khoảnh khắc ấy để nhắc nó nhớ.

Em không một mình đâu.

End chapter 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co