Truyen3h.Co

choria | resarciate

Chương 14

sweet_shinigami

Sáng hôm sau điện thoại không sáng thêm lần nào nữa.

Minseok tỉnh dậy trước báo thức vài phút. Không phải vì ngủ đủ - cơ thể nó chỉ đơn giản đã quen với việc tỉnh giữa đêm rồi nằm im rất lâu, để thời gian trôi qua trong bóng tối cho đến khi ánh sáng bên ngoài đổi màu. Qua khe rèm kéo kín, màu xám của buổi sớm đã nhạt dần thành trắng đục.

Nó nằm yên.

Điện thoại đặt cạnh gối.

Không rung. Không sáng.

Một lúc sau nó mới cầm lên, mở màn hình. Danh sách tin nhắn vẫn sạch. Những số từ tối qua nằm gọn trong mục block, hiền lành đến mức gần như không thật, như thể tất cả những rung động giữa đêm chỉ là một đoạn trí nhớ bị phóng đại khi người ta thiếu ngủ.

Nó nhìn thêm vài giây rồi đặt máy xuống.

Cơ thể nó vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự yên tĩnh ấy. Có một phần trong lồng ngực cứ chờ một thứ gì đó xảy ra - một rung nhẹ, một ánh sáng bất ngờ. Nhưng buổi sáng vẫn phải bắt đầu, và cơ thể cuối cùng vẫn nghe theo những thói quen đã được lặp lại quá nhiều lần.

Phòng tập sáng đèn khi nó đến. Không khí mát và khô, mùi nhựa nóng từ dãy máy tính trộn với mùi cà phê còn chưa nguội. Tiếng bàn phím lách cách nối nhau thành một nền âm thanh quen thuộc, đôi lúc bị cắt ngang bởi tiếng cười bật ra rồi nhanh chóng hạ thấp.

Minseok kéo ghế ra, đeo tai nghe.

Màn hình bật sáng trước mặt nó.

Những thứ có quy luật rõ ràng luôn dễ chịu hơn. Đường lính di chuyển theo nhịp cố định, thời gian hồi chiêu đếm bằng giây, khoảng cách giữa hai nhân vật luôn có thể đo được bằng con số. Nếu làm đúng, nó thắng. Nếu sai, nó thua.

Không có khoảng mơ hồ.

Không có ai đứng ngoài tầm nhìn.

Điện thoại đặt bên phải, úp xuống. Suốt buổi sáng nó gần như không nghĩ đến nữa, nhưng đôi khi ánh mắt vẫn liếc sang theo phản xạ, giống như một thói quen cũ chưa kịp biến mất. Mỗi lần như vậy, màn hình vẫn tối, và cảm giác căng mỏng trong vai nó lại hạ xuống một chút.

Buổi trưa trôi qua nhanh.

Chiều đến chậm hơn.

Cửa phòng tập mở ra vài lần trong ngày, người ra người vào mang theo luồng gió lạnh từ hành lang. Một lần, Minseok ngẩng đầu đúng lúc cánh cửa vừa khép lại. Khoảng không bên ngoài chỉ còn ánh đèn trắng và mặt sàn trống.

Không có ai.

Chỉ là thói quen.

Nó quay lại màn hình.

Đến tối, scrim kết thúc muộn hơn thường lệ một chút. Mọi người tản ra chậm rãi, tiếng ghế kéo trên sàn và tiếng chai nước đặt xuống bàn vang lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh mệt mỏi nhưng quen thuộc.

Minseok tháo tai nghe.

Khi đứng dậy, nó mới nhận ra vai mình vẫn hơi căng - không phải vì trận đấu, mà giống như suốt cả ngày đã giữ một tư thế phòng thủ vô hình, thứ căng thẳng nhỏ nhưng bền bỉ mà chính nó cũng không nhận ra cho đến khi mọi thứ dừng lại.

Hành lang ký túc xá sáng trắng.

Tiếng bước chân của nó vang đều trên sàn gạch, từng nhịp khô và rõ. Không có nhịp thứ hai chen vào. Không có tiếng gì bám theo phía sau.

Nó vẫn liếc nhanh qua vai khi rẽ góc.

Không có ai.

Cửa phòng mở ra.

Không khí quen thuộc ùa ra trước tiên - mùi vải giặt, mùi gỗ ép, thứ mùi rất nhẹ nhưng đủ để cơ thể nhận ra mình đã về đúng nơi. Ga giường phẳng. Ghế đặt đúng chỗ. Chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế vẫn rủ xuống đúng nếp cũ, tay áo chạm vào mặt ghế như buổi sáng nó đã để lại.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn - ga giường phẳng, ghế đặt đúng chỗ, chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế rủ xuống đúng nếp cũ như lúc nó rời đi buổi sáng.

Minseok đặt điện thoại lên bàn.

Màn hình vẫn tối, và suốt đêm đó nó không sáng thêm lần nào nữa — không tin nhắn, không số lạ, không một bức ảnh nào hiện lên giữa khoảng lặng của căn phòng.

Nhưng khi nằm xuống, Minseok vẫn quay mặt về phía cửa, ánh mắt dừng ở tay nắm kim loại phản chiếu ánh đèn yếu ớt từ ngoài hành lang lọt qua khe cửa.

Chỉ là một thói quen nhỏ.

Hoặc ít nhất nó muốn tin như vậy.

-----

Ở một góc khác của thành phố, Jeong Jihun vẫn còn thức.

Ánh đèn trong phòng khách sạn hắt lên trần nhà thành một quầng vàng nhạt. Laptop mở trên bàn, nhưng màn hình đã tối từ lâu, phản chiếu mờ mờ khung cửa sổ phía sau. Thành phố bên ngoài vẫn sáng — những dãy đèn đường kéo thành vệt dài trên mặt kính, lấp lánh rồi vỡ ra mỗi khi xe chạy qua.

Điện thoại nằm cạnh tay anh.

Tin nhắn cuối cùng trong khung chat với Ryu Minseok vẫn là từ chiều hôm trước.

Không ngủ được.

Jihun đã đọc lại nó vài lần.

Không phải vì nội dung đặc biệt gì. Chỉ là câu trả lời đó ngắn quá — ngắn hơn bình thường. Minseok hiếm khi trả lời cụt như vậy; ngay cả khi mệt, cậu ấy thường vẫn gõ thêm một câu gì đó linh tinh, hoặc gửi một icon vô nghĩa.

Anh lướt lên trên một chút.

Những đoạn trò chuyện trước đó rời rạc, không dài, nhưng vẫn đủ để nhìn ra một nhịp quen thuộc. Minseok thường là người nói nhiều hơn. Kể mấy chuyện nhỏ nhặt trong ngày, phàn nàn về lịch tập, đôi khi gửi ảnh đồ ăn hoặc một đoạn clip vô nghĩa.

Dạo này ít hơn.

Có lẽ chỉ là bận.

Hoặc mệt.

Jihun thả điện thoại xuống bàn. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ nhắn thêm gì đó — một câu hỏi đơn giản, hoặc chỉ là một lời chúc ngủ ngon — nhưng rồi anh bỏ qua. Cuộc trò chuyện hôm qua đã dừng ở một điểm khá tự nhiên rồi, kéo dài thêm cũng không cần thiết.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng.

Jihun đứng dậy, đi vài bước trong phòng, rồi lại quay về bàn. Mùa giải năm sau vẫn chưa bắt đầu, nhưng những cuộc nói chuyện phía sau hậu trường đã rục rịch từ lâu. Anh biết vài khả năng. Vài đội đã liên hệ. Một vài cái tên đang được cân nhắc.

Không có gì chính thức, nhưng mọi thứ đều đang dịch chuyển theo một hướng mà ai trong giới cũng cảm nhận được, dù chưa ai nói ra thành lời.

Anh cầm điện thoại lên lần nữa.

Ngón tay dừng lại ở khung chat quen thuộc, lướt qua vài tin nhắn cũ rồi dừng hẳn trên dòng nhập chữ, như thể chỉ cần gõ một câu là đủ để phá vỡ khoảng im lặng đã kéo dài suốt mấy tuần.

Cuối cùng anh vẫn nhắn.

Tin nhắn được gửi đi khá muộn.

-----

Khi điện thoại của Minseok sáng lên, nó vẫn chưa ngủ.

Ánh sáng trắng bật lên trong bóng tối, hắt lên trần phòng thành một vệt mỏng, như một đường phấn vẽ ngang khoảng lặng giữa đêm. Nó nằm yên thêm một nhịp rồi mới với tay lấy máy, đầu ngón tay chạm vào mặt kính mát lạnh.

Tên người gửi quen thuộc.

Jeong Jihun.

Tin nhắn rất ngắn.

@chovy_jihun
Nghe nói năm sau có thể bận hơn đấy.

Minseok nhìn dòng chữ đó vài giây. Không phải câu hỏi. Chỉ giống một nhận xét bình thường, kiểu câu người ta nói khi không muốn làm phiền nhưng vẫn muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Ngón tay nó gõ chậm.

@keria_minseok
Anh cũng vậy thôi.

Tin nhắn bên kia đến sau một lúc, không nhanh như những lần trước.

@chovy_jihun
m
Có lẽ vậy.

Khoảng trống giữa hai tin nhắn kéo dài. Minseok nhìn trần nhà, điện thoại đặt trên ngực. Từ góc này ánh sáng màn hình làm cổ họng nó sáng lên một vệt nhạt, nhịp tim truyền qua lớp áo mỏng đập vào mặt kính thành những rung động rất nhẹ.

Rồi nó nhắn thêm một câu, gần như không suy nghĩ nhiều.

@keria_minseok
Vậy là sắp tới phải gọi anh là
tuyển thủ GenG Chovy
nhỉ?

Ba dấu chấm xuất hiện gần như ngay lập tức.

Biến mất.

Xuất hiện lại.

Minseok nhìn chúng nhấp nháy vài lần, cảm giác giống như đang nhìn ai đó mở miệng rồi lại thôi.

Cuối cùng tin nhắn mới hiện lên.

@chovy_jihun
Chắc vậy.

Một nhịp dừng.

Rồi thêm một dòng nữa.

@chovy_jihun
nhưng chắc là không gọi "Jihunie" nữa đâu
ha

Minseok nhìn câu đó.

Khóe miệng nó hơi cong lên, một phản xạ rất nhỏ mà ngay cả bản thân nó cũng không nhận ra ngay lập tức. Nó không nhớ lần cuối cùng mình gọi anh như vậy là khi nào - có lẽ khá lâu rồi - nhưng việc Jihun nhắc lại khiến cái tên ấy đột nhiên trở nên gần hơn bình thường một chút.

Ngón tay nó gõ.

@keria_minseok
Thế á?

Tin nhắn trả lời đến sau đó không lâu.

@chovy_jihun
👍🏻

Cuộc trò chuyện dừng ở đó.

Không ai nói thêm gì.

Điện thoại tắt màn hình, ánh sáng thu lại thành một chấm nhỏ rồi biến mất. Căn phòng trở về bóng tối ban đầu, chỉ còn tiếng điều hòa thổi đều và hơi ấm còn sót lại trên mặt kính nơi điện thoại vừa nằm.

Bên ngoài, hành lang ký túc xá vẫn yên.

Không có tin nhắn mới.
Không có ánh sáng lạ.

Nhưng khi Minseok nhắm mắt lại, cơ thể nó vẫn giữ nguyên cảm giác quen thuộc của vài đêm trước - một phần nhỏ trong đầu luôn chờ xem màn hình có sáng lên thêm lần nữa không.

Nó không sáng nữa.
Ít nhất là tối nay.

Mùa giải đã kết thúc, và ngoài kia mọi thứ vẫn tiếp tục trôi về phía trước.

End chapter 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co